Bồn nước 4
John cúi xuống, và thay vì chạm vào chỗ hậu môn của mình, ngón tay cậu chạm phải một mảng lông dày, rối tròn.
"FISK HARLEY, LẠI ĐÂY NGAY, ĐẦU ĐANG RA RỒI!" - John hét lên như thể Fisk không thể nghe được tiếng hét thất thanh ấy. Cậu nhấc phích cắm khỏi ổ điện theo dây, giật lấy máy sưởi rồi chạy lại. Gần như cậu suýt đánh rơi nó xuống sàn, lóng ngóng cắm phích vào ổ điện, rồi vội vã chạy lại chỗ John.
Quả thật, trên cống có một vệt máu tươi, và một vòng lông đen nhỏ phồng ra từ John. Em bé này sắp ra đời rồi.
"Ôi trời ơi, em bé đang ra rồi, John... Chúa ơi, con chúng ta sắp đến!" - Fisk nhanh tay lấy một chiếc găng từ gần đó, đeo một chiếc và ngay lập tức sờ mái tóc con mình. Anh vẫn chưa tin nổi, mình đang chạm vào con của họ. Sớm thôi, họ sẽ được ôm đứa bé. Anh nắm tay John bằng bàn tay trống: "Được rồi anh yêu, cứ rặn khi nào sẵn sàng. Em biết anh làm được mà."
Fisk mỉm cười nhìn John. John hít một hơi thật sâu, dang chân hết mức có thể ra hai bên bồn tắm, rồi rặn. Cậu run rẩy, siết chặt tay Fisk và rên rỉ to.
"GAHHHH"- John hét lên khi thở ra, rồi thở hổn hển hít vào một hơi sâu nữa và rặn tiếp. Mồ hôi lấm tấm chảy xuống gương mặt đỏ ửng của cậu, nước mắt hòa vào mồ hôi.
Fisk nhìn John đầy ngưỡng mộ. Đầu em bé trồi ra dần, da căng ra để lộ thêm một ít lông. John rặn thêm lần nữa, cái lỗ dường như van xin để vừa với đầu em bé, trong khi John rặn cầu mong mọi chuyện tiến triển.
Fisk làm điều duy nhất anh biết: nó sẽ hơi đau, nhưng sẽ giúp John vượt qua phần đầu.
"Sẽ hơi đau một chút, nhưng em hứa sẽ giúp được mà. Chỉ cần anh hiểu... em xin lỗi nhé!!"
Fisk đặt hai ngón tay đeo găng ngay lỗ đẻ, tách ra, ấn ngay trên vùng da căng nhất phía trên đầu em bé. Lần rặn tiếp theo của John, Fisk nhẹ nhàng kéo căng ra để đầu em bé dễ chui ra hơn. John rên lên to, vừa rên vừa chửi Fisk:
"ĐỊT MẸ, Fisk! Ow! THẰNG-THẰNG CHÓOOO..."
Cái lỗ của John nhường bước, căng ra và đẩy đầu em bé ra ngoài trong khi John hét lên. Đầu em bé ngẩng lên, và Fisk thở hổn hển. Khuôn mặt mà anh chờ đợi bao lâu nay thật đáng yêu, dù vẫn còn dính máu và dịch thai. Anh và John cùng nhìn khuôn mặt nhỏ ấy. Fisk nhanh tay lau sạch mũi và miệng đứa bé, rồi ra hiệu cho John rặn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co