Bồn nước 5
John lại rặn lần nữa, và Fisk để ý thấy một chất lỏng vàng bắt đầu chảy xuống cống, và anh nhìn thấy vì John đang đi tiểu, thực ra là đi khắp nơi, kể cả một vệt trên tay áo của Fisk. Cùng lúc đó, John cũng nhận ra, anh ngừng rặn và trông gần như ngại ngùng, Fisk bối rối vì điều đó không giống tính cách của John.
"Có gì đâu chứ..?- Không sao đâu, chuyện này bình thường mà. Em còn từng tiểu lên người anh chơi cơ mà. Chẳng sao đâu." - Fisk lấy một cái cốc, đổ nước ấm vào để rửa cho John.
"Anh không biết nữa, anh biết chuyện này thật ngu ngốc nhưng chắc là anh cảm thấy thật sự yếu đuối và trần trụi lúc này," - John thở hổn hển, nước mắt lăn dài trên mặt,
"Mấy chỗ kỳ lạ ấy sưng lên xấu hổ quá và chuyện đó càng không giúp gì..."
"Anh đang sinh con ngay trong tay em mà. Em hứa là ổn thôi," - Fisk lại hôn lên trán anh và nhanh chóng đứng dậy, lấy chiếc áo choàng của John treo ở cửa phòng tắm và khoác lên người anh, giúp anh đưa tay vào tay áo,
"Thế này, bớt trần trụi hơn một chút rồi."
"MẸ NÓ....THỞ...THỞ...PHẢI THỞ-Ohhhh ĐỊT MẸEEEEE." - Một cơn co nữa ập tới và John lại rặn, vật lộn để đưa vai ra ngoài.
"Cố lên anh yêu, vai là phần khó nhất, xong phần này, chúng ta sẽ đón đứa bé. Anh đang làm tốt. Chỉ vài lần rặn mạnh nữa thôi, em sẽ bế nó trao cho anh."
John kéo chân về lại, hít một hơi sâu rồi gập đầu xuống. Anh rặn mạnh đến mức căng hết sức, mặt tím tái.
Fisk lo lắng anh đang quá sức, nhưng khi nhìn xuống giữa hai chân John, một vai nhỏ đang ló ra ở cửa và dần trồi ra ngoài.
"Chúa ơii John, anh làm được rồi! Vai đang ra rồi đó, tiếp tục rặn đi, rặn đi!"
John hớp lấy một hơi khi kịp thở lại, rồi lại dồn sức rặn xuống. Lần này Fisk nhìn thì thấy cái vai đã ra ngoài nhiều hơn, nhưng vẫn chưa nhúc nhích thêm.
"Rặn mạnh hơn nữa đi. Hết sức có thể, thả lỏng ra. Anh làm được mà, anh lắm tốt lắm."
"NGHHH - ĐỆT MẸ! RA. KHỎI. NGƯỜI. BA. ĐI!" - John hít một hơi rồi lại rặn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co