Truyen3h.Co

[Bonbin] Chàng Hầu Oh

18

__Suzii__

Ánh mặt trời khuất sau dãy nhà dần nhô lên, mấy con chim đậu trên cành thi nhau hót. Đả động đến đôi tình lữ đang say ngủ.

Hyuk thức dậy trước, thấy y vẫn chưa tỉnh hắn nhẹ nhàng xuống giường, đi giày vào mặc lại quần áo chỉnh tề. Hắn dịu dàng hôn lên trán y một cái, sau đó vén chăn kín người y.

Hắn đứng dậy, mở cửa bước ra, gió lạnh lùa vào khe áo làm hắn khẽ run, nhiệt độ bên ngoài giảm đáng kể. Đông sang quả không bỡn được, cứ cái thời tiết này thì thể nào cũng có người chết.

Hyuk đóng kín cửa, hắn căn dặn người hầu chuẩn bị canh giải rượu cho y, không được làm phiền cho đến khi y tỉnh. Hắn lưỡng lự một chút, vẫn là quay gót sang bên phòng Park Minji.

Một nha hoàn đã sớm được sắp xếp theo hầu cô ta, nữ tì chải tóc cho cô, cài trâm lên đầu. Chính là chiếc trâm bằng thạch anh xanh lá ngày ấy Hyuk tặng cô, có hình phượng hoàng uốn lượn.

Hyuk khẽ ho khan, hai người ngồi trong giật mình quay lại. Nữ tì cung kính hành lễ với hắn, còn Park Minji cô ta vờ như không thấy mà tiếp tục chỉnh trang y phục.

Hyuk không vui.

Từ bao giờ con gái nhà học sĩ lại vô phép như vậy?

"Ngươi lui xuống trước đi."

Nữ tì vội vàng rời đi.

Hyuk ngồi xuống bàn trà, vẫn là thứ trà mạn từ hoàng cung gửi tới, sao hương vị lại khắc hẳn với trà bên phòng y. Có phải hắn say mê y đến nỗi lụy cả vị trà y pha.

Nghĩ đến đây thôi, Hyuk lại phụt cười. Con heo ấy vẫn chưa tỉnh, hôm qua uống nhiều vậy không biết có đau đầu không, nhất định bụng sẽ khó chịu lắm. Có điều, y cũng gan thật, tu hết hai vò lớn. Nếu không phải hắn đập vỡ một vò thì chắc giờ cả ba đều đang yên vị trong cái bụng nhỏ đó rồi.

Park Minji qua gương nhìn được biểu cảm của hắn, cô ta tức giận đập lược xuống bàn. Hyuk vì âm thanh đó mà phần nào tỉnh táo, hắn thu lại ý cười, ngồi mân mê thành cốc.

"Tối qua sao chàng không về phòng?"

"Ta say quá, xin lỗi."

"Chàng còn tính nói dối đến khi nào? Ta hỏi người hầu ban nãy rồi, rõ ràng hôm qua chàng một ly cũng không uống. Ngay cả rượu giao bôi với ta chàng cũng lấp liếm."

"Chàng tưởng ta không biết sao?"

Hyuk dừng động tác, hắn lười biếng đáp "Cơ thể không tốt, kiêng rượu là lẽ dĩ nhiên."

"Chàng đừng lấy sức khỏe ra làm cái cớ, rõ ràng chàng vẫn bình thường mà!"

Hyuk khó chịu, hắn ném vỡ chén trà, nước trong cốc văng ra thấm vào nền đất. Hắn cố nén giận "Park Minji, nàng đã vào cung ta, làm phi tần của ta rồi thì cũng phải biết khuôn phép chứ. Cha nàng không dạy nàng những lễ nghi cơ bản à?"

"Nàng thấy ta không chào, hành lễ cũng không. Làm gì có tiện thiếp nào dám ung dung ngồi soi gương khi chủ tử đến chứ?"

"Ta thấy nàng càng ngày càng vô phép. Đến cả chính thất gặp ta cũng phải cúi người hành lễ, nàng dựa vào cái gì mà coi ta như không khí hả?"

"Ta nói cơ thể không tốt thì chính là cơ thể không tốt, lí nào phận làm thiếp thân lại dám lên mặt phản bác? Ở cung của ta, ta là lệnh."

Hyuk nói xong liền đứng dậy, ra đến cửa hắn không quay đầu mà đứng yên nói "Ăn sáng xong thì cùng ta vào cung thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu."

Dứt câu hắn không luyến tiếc gì, đi thẳng một đường đến thư phòng.

Park Minji nhìn hắn rời đi, cô ta nghiến răng ken két, dựa vào cái gì mà hắn lại dám đối xử với cô như thế. Lúc yêu đương thì mặn nồng nàng nàng, ta ta, bây giờ có được rồi thì lật mặt không quen. Đâu ra lí đó, cô ta không cam tâm.

Park Minji cùng hắn vào cung thỉnh an hoàng thượng và trung điện nương nương, chỉ có hoàng thượng là gật đầu với cô rồi đứng dậy đến sảnh chính dự triều.

Về phía trung điện nương nương, bà chỉ nhìn cô thôi cũng biết cô ta là loại người gì. Một người đàn bà tham vọng, cái dung mạo kia che đi lớp thịt thối nát bên trong. Tạo vỏ bọc kĩ càng như thế, cô ta hẳn phải chuẩn bị từ lâu.

Bà nhìn sang con trai mình, thấy hắn cũng chẳng để ý cô ta cho lắm. Ánh mắt hoài nghi, bà không biết giữa hắn và Hanmin đã xảy ra chuyện gì. Nếu có thì hãy là chuyện tốt, đứa trẻ Hanmin này từ khi gả vào đây đã chịu khổ nhiều lắm rồi.

Yoon Chaewon miễn lễ cho cô ta, bà đuổi khéo cô ta ra ngoài trước để lại hai mẹ con tâm sự với nhau.

"Hyukie."

"Dạ mẫu hậu."

"Con với Hanminie dạo này sao rồi?"

"Tụi con vẫn bình thường, chỉ là y cắn con sưng tai rồi."

Yoon Chaewon ngơ ngác trước câu nói của hắn, bà đứng dậy lại gần. Đúng là có vết răng trên tai hắn, bà mới vui được chút thì sắc mặt liền thay đổi.

"Con hay nhỉ, lớn rồi còn dám gạt cả ta. Đêm qua tân hôn, mấy dấu này không phải là của Park Minji sao?"

Hyuk bất lực không biết giải thích ra sao, hắn nhìn bà cười khổ. Yoon Chaewon không thấy hắn lên tiếng, bà phiền lòng mắng mỏ.

"Hanminie sẽ buồn lắm đấy, con đúng là tên vô lương tâm!"

"Không phải Hanminie."

"Con nói bậy bạ gì thế? Thái tử phi của con không phải Hanminie thì là ai, chẳng nhẽ là nữ tử Park Minji kia?"

"Không, mẫu hậu người bình tĩnh nghe con nói hết đã."

Yoon Chaewon tức hồng hộc, mặt bà đỏ phừng vì giận. Bà hất tay đang nắm mình của Hyuk ra, cảnh cáo nói "Con hiểu cảm xúc của ta khi phụ hoàng con cưới Han Jiyoung chứ?"

"Bây giờ Hanminie cũng thế, nó đau lòng lắm đấy. Ta biết con yêu Park Minji nhưng mong con nể tình người mẹ này mà đối xử tốt với Hanmin một chút. Con bé vô tội mà, nó cũng chỉ bị ép lấy con thôi, nó có tội tình gì mà con ghẻ lạnh nó chứ."

Hyuk thấy cuộc nói chuyện đi ngày càng xa, hắn vội chạy đến dìu bà ngồi xuống ghế. Hắn đứng ra sau vừa đấm lưng vừa mở lời.

"Mẫu hậu à, trước đây là con không tốt, con đúng thật có ghẻ lạnh y một thời gian. Nhưng mà... chính y là người khiến con mê muội như bây giờ."

"Con nói gì?"

"Tóm lại là, con yêu y, con đối với y là thật lòng. Còn Park Minji kia chẳng qua là cảm nắng nhất thời thôi."

"Sao ta tin con được?"

"Mẫu hậu, người nghĩ kĩ đi, từ nhỏ con đã sống thiếu tình thương. Chỉ cần ai đó rủ lòng một chút thôi con cũng cảm kích, nàng ta cũng vậy, chỉ là cảm xúc nhất thời."

"Mà hơn nữa..."

Hyuk ghé sát tai bà thì thầm "Y tên Oh Hanbin không phải Choi Hanmin."

Yoon Chaewon khó hiểu nhìn con trai mình ăn nói linh tinh, bà nhéo má hắn dạy dỗ "Ai dạy con cái thói tầm bậy này hả?"

"Aiya, người bình tĩnh đi mà."

Hắn lại nhỏ tiếng thủ thỉ với bà, âm thanh chỉ hai mẹ con nghe thấy "Y là nam, không phải nữ đâu."

Trung điện nương nương một vẻ mặt hoang đường nhìn hắn, Hyuk hiểu ý, hắn ngồi xuống thuật lại toàn bộ sự việc cho bà nghe.

Yoon Chaewon càng nghe càng thấy thương Hanbin, một đứa trẻ tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co