19
Cung thái tử,
Tầm giữa trưa Hanbin mới lờ mờ tỉnh dậy, đầu y đau như búa bổ. Y ngó qua trong phòng, Hanbin thấy lạ hôm nay sao Lee Ahn không vào ngồi chờ y tỉnh.
"Lee Ahn!"
Rất nhanh cửa mở tung ra, Lee Ahn ngồi bên ngoài đã lâu nghe tiếng y gọi liền lập tức chạy vào.
"Nương nương, người có gì căn dặn ạ?"
"Sao ngươi ngồi ngoài đấy? Không phải ta đã bảo cứ vào trong đợi rồi à, trời chuyển đông rồi gió rét như vậy ngộ nhỡ cảm thì sao."
"Nương nương yên tâm, ta không sao đâu mà."
"Ngươi ốm rồi thì ai nói chuyện với ta hả?"
"Nô tì xin lỗi, cũng tại thái tử điện hạ dặn không được làm phiền người nghỉ ngơi."
"Hả?"
Hanbin ngồi đơ trên giường, hai mắt tròn xoe nhìn Lee Ahn tò mò. Cảm thấy tai mình có vấn đề rồi, y lấy tay đập vài cái vào đầu sau đó liên tục lắc.
"Lee Ahn, ngươi mới nói gì cơ?"
"Điện hạ bảo không được làm phiền người, à đúng rồi, ngài ấy có dặn gia nhân nấu canh giải rượu. Nương nương rửa mặt trước đi, nô tì xuống bưng lên cho người."
Đợi cánh cửa phòng đóng lại, Hanbin mới mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua. Y đỏ bừng mặt, vỗ vào má bộp bộp để tỉnh táo. Hanbin cả người nóng bừng, y hắt nước trong thau lên mặt liên tục.
Không phải thật, chỉ là ảo giác cả thôi.
Hanbin ngồi ăn sáng, y chậm rề rề nhai từng miếng thịt. Nhìn bát canh giải rượu, y tự hỏi tối qua mình bị điên hay sao mà lại làm thế. Nhảy lên đùi người ta thì thôi, còn nói ra hết tâm tình.
Dù sao đi nữa, Hanbin cảm thấy nụ hôn tối qua vẫn rất mông lung, có lẽ do y say quá chẳng còn cảm nhận được gì. Sáng dậy soi gương mới thấy môi mình xước đến bật máu, y hình như cũng có cắn lại tai hắn thì phải.
Hanbin vẫn một mực cho rằng sự việc là do mình ảo tưởng, hoặc do mình yêu hắn đến hồ đồ mà mơ một giấc chân thực đến vậy. Tìm được cái cớ hợp lý, y lấy lại tinh thần cùng Lee Ahn đi dạo hoa viên.
Cổng cung thái tử,
Hyuk và Park Minji xuống kiệu, hắn vẫn lịch sự đưa tay ra đỡ cô xuống. Park Minji được nước vậy liền vênh váo, giả bộ miễn cưỡng đặt tay lên cho hắn chút thể diện.
Hyuk ghét bỏ, hắn đợi cô ta xuống đất an toàn liền lập tức buông tay. Park Minji khó chịu, cô ta không màng thể diện mà chạy tới khoác tay hắn, nũng nịu uốn éo dáng vẻ không khác gì mấy gái điếm ở lầu xanh.
"Điện hạ, chàng còn nhớ lời hứa đi dạo hoa viên với ta chứ?"
"Ừm."
"Vậy được rồi."
Park Minji ra hiệu cho nữ tì chỉ đường, cô ta theo hướng đó kéo tay hắn đi. Nữ tì cũng hiểu chuyện, nàng ta đợi đến nơi liền biết ý rời đi để lại không gian riêng cho hai người.
Park Minji chỉ chỉ mấy khóm hoa hồng trong sân, vẻ mặt hớn hở "Chàng xem kìa, bông kia đẹp quá."
Hyuk chán nản, hắn cũng ậm ừ cho qua, thỉnh thoảng lại nói vài câu tán thành với ý kiến cô ta đưa ra. Park Minji nhìn Hyuk với ánh mắt thâm sâu, cô ta nhất định không nhường hắn cho bất kì ai.
Hoa viên rất rộng, đây là nơi đi dạo tìm thú vui tiêu khiển của giới thượng lưu nên xung quanh trồng đủ thứ cây trên đời. Với giống loài đa dạng như vậy, dù là mùa nào đi nữa chỉ cần dạo một lát ta sẽ thấy ngay những khóm hoa vươn mình khoe sắc thắm. Cho dù là dưới tiết trời lạnh giá của ngày đông giá rét.
Phải mất một lúc lâu thì Hanbin mới đụng mặt hai người họ. Y nhìn hắn tay trong tay với Park Minji, trái tim quặn thắt, y cúi người hành lễ sau đó len lén đi lách qua hướng khác.
Hyuk giữ tay y kéo lại "Đi đâu đấy?"
"Ta... ta đi dạo một lát."
Lee Ahn đứng nhìn, cảm thấy tình hình không ổn nàng ta lựa lời lên tiếng "Điện hạ, thứ lỗi cho nô tì vô lễ cắt ngang lời ngài. Nhưng thái tử phi sức khỏe không tốt, cứ ở ngoài lâu thế này e là..."
"Ta hiểu."
Hyuk mắt vẫn nhìn y, hắn ra hiệu cho y nhìn vành tai của mình. Hanbin theo hướng mắt hắn nhìn qua, y khẽ giật mình, mặt đỏ như tôm luộc.
Ôi mẹ ơi cái vết răng đỏ lòm kia là của y để lại á hả?
Hanbin ngại ngùng cúi đầu xuống, hóa ra đêm qua là thật. Y vậy mà không biết xấu hổ uống rượu say còn làm càn, thật sự quá vô lễ rồi.
Y đứng im mím môi, vẻ mặt lo sợ căng thẳng đến độ hai tay siết chặt lấy gấu áo. Hyuk cố nhịn cười, hắn tính trêu thêm thì bị Park Minji lên tiếng chen ngang.
"Thái tử phi nương nương, chị cũng thật là, đã ốm yếu rồi thì ở yên trong phòng đi ra ngoài hóng gió làm gì. Hay là muốn bệnh nặng để điện hạ chú ý?"
Hanbin nghe xong chẳng còn tâm trạng nào mà ngại ngùng nữa, đúng là con gái nhà học sĩ lời lẽ thâm độc đến vậy. Chỉ có điều mấy lời này đã là gì. Quãng thời gian sống dưới sự khinh bỉ của đám người hầu trong Choi phủ, Hanbin đã rèn luyện kĩ năng cho bản thân không ít.
Y ngẩng cao đầu, nhẹ nhàng đáp "Park phi tần, cảm ơn em quan tâm tới sức khỏe của ta nhưng mà ta vốn thích ngắm phong cảnh, nói bỏ là không được."
"Ồ, vậy chị muốn sao thì tùy, em đây đã có lòng nhắc nhở mà chị không nghe, vậy thôi sống chết mặc chị vậy."
Hanbin khẽ cười "Đương nhiên, sống hay chết là việc của ta từ bao giờ lại khiến em bận lòng thế nhỉ?"
Y nhìn dáng vẻ cô ta, cười khẩy nói lý "Hơn nữa, từ khi nào mà phi tần gặp chính thất lại không hành lễ vậy?"
Park Minji á khẩu, cô ta im lặng nhìn hắn, ý nói lên tiếng giải thích đi chứ. Nhưng Hyuk không nói gì, tầm mắt hắn bây giờ chỉ dán chặt lên con người kia, nhất cử nhất động đều khắc ghi trong tim.
Hanbin lỡ lời, y liền có phần e ngại, nhưng khi thấy hắn im lặng, y nhanh chóng nhân cơ hội nói khoáy "Minji à, em đừng tưởng được sủng hạnh mà kiêu. Trong cung này, vai vế mới là thứ quan trọng nhất."
"Nói như vậy chắc em hiểu rồi chứ?"
Park Minji tức giận, cô ta giật mạnh cánh tay Hyuk vùng vằng nói lớn "Hyuk, sao chàng không nói gì đi?"
Hyuk nhăn mặt, hắn rút tay lại, chiều theo cô ta mở miệng nói chuyện nhưng không phải lời hay ý đẹp gì.
"Quỳ xuống."
"Chị nghe chưa, chàng ấy bảo chị quỳ xuống đó."
Hanbin trố mắt, cho đến cùng chẳng lẽ đến cái vai vế cũng không là gì ư.
Y ngậm ngùi, hai tay vén gọn y phục, y khom lưng định cúi người xuống thì Hyuk vội đỡ lên "Ngươi bị ngốc hả?"
"Không phải ngài bảo ta hành lễ sao?"
"Đúng đấy, điện hạ ngài làm sao thế, để yên cho chị ta hành lễ đi."
Hyuk bực tức quát lớn "Park Minji, ta bảo nàng quỳ xuống hành lễ với thái tử phi!"
Lời vừa nói ra đến cả nữ hầu Lee Ahn cũng phải giật mình. Không phải nói thái tử điện hạ yêu cô ta sao, bây giờ là đang làm cái gì vậy.
Hanbin mắt mở to, miệng há hốc nhìn Park Minji quỳ xuống hành lễ, cho đến khi cô ta mất mặt bỏ đi y vẫn ngốc ngốc đứng đó.
Lee Ahn phụt cười, nàng ta thấy được ánh mắt ra hiệu của hắn liền nhún người lui xuống.
Hyuk tiến đến ghé sát tai y "Sao thế, vẫn muốn nàng ta quỳ nữa à? Hay là thích nàng ta rồi?"
Hanbin giật mình với hơi nóng bên tai, y đẩy hắn ra "Ta không có."
"Vậy sao?"
"Ừm, ta... ta có người mình thích rồi."
Hyuk cười đểu, giả bộ tò mò trêu ghẹo "Ồ, là ai thế, ai lại được thái tử phi của ta thích cơ chứ. Dám hỏi ta có vinh hạnh được biết tên người đó không?"
Hanbin xấu hổ, y gạt hắn sang một bên quay đầu bỏ chạy, vừa đi vừa nói "Tự về phòng mà soi gương."
Hyuk cười lớn, hắn khoái chí nhìn con heo lười ngủ nướng chạy bán sống bán chết kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co