Truyen3h.Co

[Bonbin] Chàng Hầu Oh

31

__Suzii__

Mặt trời lên cao gian nan tỏa hơi ấm xuống vùng đất tăm tối đã sớm chìm trong u buồn. Cái lạnh của đất trời cũng không bằng cái lạnh khắc sâu trong tim. Sự ra đi của một quân vương là mất mát to lớn với muôn dân.

Qua tang lễ vài ngày, thi thể Koo Changmin được đưa vào lăng mộ của dòng dõi hoàng gia. Phả hệ gia tộc nay lại thêm một đời vua nữa được ghi vào.

Canh hai khắc bốn, toàn bộ gia nhân và văn võ bá quan đứng trước cửa lớn sảnh chính thi nhau chuẩn bị tiến hành lễ đăng cơ.

Quan văn, quan võ xếp thành hai hàng dài đối diện nhau được ngăn cách bởi lớp vải đỏ trải từ cổng cung đến sảnh chính. Dưới sân mấy vạn binh lính đứng nghiêm trang cầm thanh giáo, mặt ai nấy đều trịnh trọng nhìn về lễ đài.

Koo Byunghoon khoác trên mình long bào lộng lẫy, gã hiên ngang phất tà áo đi thẳng vào chính điện. Theo lối gã đi, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống cung kính bái lạy. Gã ta cười nhếch mép, một thân y phục chỉnh tề ngạo nghễ bước vào bên trong.

Han Jiyoung ngồi chễm chệ trên ghế trái đằng sau tấm rèm, bà ta cười tươi nhìn con trai mình dần dần bước tới. Tham vọng của bà quá lớn, con trai lên ngôi rồi bà ta vẫn muốn kéo rèm nhiếp chính tham gia vào quốc gia đại sự.

Koo Byunghoon xoay người, đuôi áo dài xoắn lại với nhau, gã vung tay hất lại ngay ngắn. Mắt gã sáng chói nhìn toàn bộ một lượt đâu đâu cũng đều quỳ rạp dưới chân, cảm giác mà gã mong ước bấy lâu cuối cùng cũng tới.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Gã ta hài lòng, chuẩn bị ngồi xuống ngai vàng thì từ ngoài truyền tới tiếng nói khiến hắn kinh hồn bạt vía.

"Dừng lại!"

Koo Bonhyuk cùng lão thái giám già bước vào, mọi người có mặt ngẩng lên nhìn họ sau đó đều đồng loạt ngã ngửa lùi ra sau.

"K... kia... kia không phải lão bá theo hầu bệ hạ à? Nghe nói chết mấy chục năm rồi mà, sao giờ lại...?"

"Đúng đúng, gặp ma rồi, gặp ma rồi!!"

Bọn họ rúc lại một chỗ túm áo nhau sợ hãi, Koo Byunghoon khó chịu nhìn ông lão tóc trắng đầy đầu cùng với vị anh trai thân yêu của gã. Đáy mắt nóng rực, hắn từ tốn ngồi xuống.

"Anh trai à, hôm nay là ngày ta đăng cơ, ngươi mang lão già điếc kia đến là định làm loạn gì đây?"

"Câm cái miệng chó của ngươi lại! Đừng có vô lễ."

Gã ta một vẻ khinh bỉ, hắn lấy nho trên khay đựng hoa quả bỏ vào miệng nhai ngon lành. Sau đó theo thói quen cũ mà phụt hạt về phía lão thái giám.

Hyuk nhìn sự phụ bị khi dễ liền bực bội, hắn ngứa mắt cái tên chết tiệt này lâu lắm rồi. Cái dáng vẻ ngỗ nghịch kia bày ra cho ai xem chứ, Hyuk xắn tay áo lên đấm thẳng vào mồm tên nhãi con.

Mặt gã lệch sang một bên, nước và bã nho cũng theo đà phun ra ngoài. Hyuk dùng lực không nhẹ, chỉ trong giây lát thôi trên má gã đã in dấu tay đỏ lòm của hắn.

Người bên dưới nhào nhao chạy lại can ngăn, Hyuk chỉ lẳng lặng để lại cái lườm cảnh cáo. Han Jiyoung ngồi sau tấm rèm tức giận đi ra, bà ta tát trả lại hắn một cái.

Hyuk càng điên máu, hắn vẫn cố giữ bình tĩnh mỉa mai "Han nương nương, từ khi nào thiếp thân lại được lên sảnh điện ngồi thế kia? Mẫu hậu ta là chính thất cũng không dám lộng hành như bà đâu."

Han Jiyoung coi thường, bà ta lấy khăn ra lau tay như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm "Đó là do mẫu hậu ngươi nhu nhược thấp kém, không tranh sủng được thì thôi ngay đến chức vị hoàng hậu kia cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Người như chị ta sao sánh được với bổn cung?"

Hyuk cười chế nhạo "Quả thật là vậy ha, nhưng mà Han nương nương, cho dù phụ hoàng đã mất thì làm gì có lí là luật lệ quốc pháp cũng mất theo?"

"Sử sách ghi chép lại như nào thì chính là như thế, nếu bà muốn quản chuyện triều đình thì thằng quý tử của bà phải còn non thơ chưa hiểu chuyện. Như thế bà mới có quyền trốn sau cái rèm kia mà hỗ trợ con bà."

"Giờ bà nhìn lại đi, Koo Byunghoon cũng chả bé nhỏ gì, nó đã ngoài hai mươi rồi. Bà lấy tư cách gì mà ngồi sau đòi quyền. Han nương nương hiểu rồi chứ?"

Mụ ta không còn đường chối cãi liền đập vỡ đồ đạc trên bàn, bá quan bên dưới im lặng không dám hó hé nửa lời.

"Bổn cung muốn làm gì thì làm, đâu tới lượt nhãi con ngươi lên mặt chỉ chỏ? Ngươi cũng không còn là thái tử nữa rồi, vênh váo cái gì chứ?"

"Không là thái tử thì sao, ta vẫn là con của phụ hoàng và mẫu hậu đó thôi. Koo Bonhyuk ta là con của bệ hạ với chính thất, là anh trai của vị thái tử trên kia."

"Dù rằng hắn lên ngôi rồi, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật ta là anh trai nó. Ta có quyền dạy dỗ nó, còn bà thân làm mẹ của tân hoàng thượng sao không xem xét trái phải mà đã xông ra đánh người?"

Koo Bonhyuk quay lại hướng về phía sư phụ nói lớn.

"Các người biết vị thái giám đứng cạnh ta là ai không? Ông ấy là người hầu thân cận bên cạnh phụ hoàng, được đích thân Thái thượng hoàng cân nhắc phân phó."

Hyuk với tay dẫn lão thái giám lên, hắn dõng dạc nói tiếp.

"Phụ hoàng yêu thương mẹ con bà thật tâm, người còn sẵn lòng bày kế giả chết cho ông ấy để chú tâm bảo vệ các ngươi."

"Koo Byunghoon, ngày nhỏ ngươi cũng là được chính tay sư phụ cứu. Ngươi thử nhìn lại xem mẹ con ngươi đối đãi với ông ấy ra sao?"

"Các ngươi xem sư phụ chẳng khác gì súc vật, ngươi thử hỏi mình có còn lương tâm hay không?"

Koo Byunghoon có tật giật mình, hắn ném đống tấu chương xuống sàn, giận dữ quát tháo "Koo Bonhyuk ngươi là cái thá gì chứ. Mặc kệ ông ta là ai, ngày nhỏ ta đúng là được ông ta cứu đó thì sao. Nô bộc cứu chủ tử là chuyện bình thường có gì mà phải áy náy ân hận?"

"Ngươi ghen ghét ta lên nắm quyền nên chạy tới làm loạn chứ gì? Ta nói cho ngươi biết anh trai à, ngươi đừng có mà mơ mộng hão huyền. Cả đời này ngươi cũng không lấy lại cái ghế này được đâu!"

Tranh chấp quyền thừa kế là điều đời nào cũng có, chẳng riêng gì hoàng tộc đến cả bách tính thường dân cũng vì đất đai mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán đoạn tuyệt quan hệ.

Hiện tại còn là ngai vàng trước mắt, là thứ nắm trong tay mọi quyền hành, miếng mồi ngon béo bở như thế thử hỏi ai lại không muốn.

Đại thần bên dưới đã bình tĩnh trở lại, bọn họ suy nghĩ thảo luận một hồi. Byunghoon đúng là còn nhỏ, thái độ ngỗ nghịch không coi ai ra gì quả thật đáng trách. Nhưng ngặt nỗi gã lại được đích thân bệ hạ ban chức thái tử.

Dù bây giờ Koo Changmin quy tiên rồi, nhưng lệnh năm xưa nào có quyền thay thế. Có xảy ra chuyện gì đi nữa thì gã vẫn sẽ là người đăng cơ.

"Hyuk điện hạ, thứ cho ta mạn phép nói thẳng. Ngài giờ không còn là thái tử nữa, mà Byunghoon điện hạ cũng đăng cơ rồi. Hà cớ gì phải làm khó nhau cơ chứ, sao không buông bỏ đi cho nhẹ lòng?"

"Ha! Ngươi nói thì dễ chứ bản thân ngươi có sẵn lòng dứt áo ra đi bỏ lại đống ngân lượng triều đình cho không? Ngươi có bằng lòng bị chèn ép từ nhỏ đến lớn, khi đã trưởng thành đến cái ngôi vị thuộc về mình cũng bị cướp mất vì cái lí do vớ vẩn không?"

"Nha môn điều tra thất trách các ngươi tưởng ta không biết à? Tất cả người đứng ở đây đều ăn tiền của mẹ con bà ta cả rồi, vụ tham ô của ta đơn giản như vậy, đến án oan của tên dân thường các ngươi cũng đào bới từng ngách nhỏ cho dù là một sợi tóc. Vậy mà đến ta chỉ tùy tiện hỏi vài người liền vội vàng kết tội."

"Nói cái gì mà dành lại công lý bảo vệ nhân dân, vậy thái tử ta thì công lý ở đâu?"

Đáp lại hắn là khoảng không im lặng, tất cả đều cúi gằm mặt xuống không dám nói năng gì. Bị nói trúng tim đen như thế, chẳng ai vui cả.

Han Jiyoung nhìn thấy cảnh này, bà ta tức ngực không tin được đám cẩu quan mình dày công níu kéo về hội lại là một lũ nhát cáy. Bà tiến lên phía trước ra oai.

"Như vậy thì đã sao? Nếu ngươi biết tất cả đều là người của ta rồi thì như nào? Giết? Lăng trì, phanh thây hay lưu đày?"

Mụ ta cười khẩy khiêu khích "Ngươi có quyền hả?"

Thấy Hyuk im lặng bà ta đắc trí tiếp tục nói khoáy "Koo Bonhyuk à, sao ngươi cứ mãi chấp mê bất ngộ thế. Từ lúc ngươi sinh ra đã là sai lầm rồi, ngươi nên chui lại vào bụng mẹ ngươi ấy rồi đầu thai sang một gia đình khác thì hơn."

"Khi bé bệ hạ đã vạch rõ ranh giới giữa ngươi và Byunghoon, đến giờ vẫn chưa tỉnh à? Con trai ta đã đăng cơ rồi, người có nói gì đi nữa, làm ầm bao nhiêu thì sự thật vẫn vậy thôi."

Han Jiyoung chỉ tay vào ngực hắn.

"Ngươi ấy, mãi mãi là kẻ thừa thãi!"

Lão thái giám nghe đủ rồi, ông chẳng để tâm cái sự kiêu cao dởm kia của mụ ta. Ông nhẹ giọng hỏi một câu "Tên bất nhân bất nghĩa giết cả phụ hoàng để lên ngôi cũng được gọi là trí nhân quân tử à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co