Truyen3h.Co

[Bonbin] Chàng Hầu Oh

32

__Suzii__

Sảnh chính rơi vào trầm tư, toàn bộ bị lời nói kia của ông lão đả động, trên mặt ai nấy đều hoài nghi họ quay qua quay lại nhìn nhau không hiểu gì.

"Lão bá, ông nói vậy là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, ta nói đến vậy rồi mà các ngươi không tự động não đi à?"

Mẹ con Han Jiyoung kinh ngạc khi thấy ông lập tức đáp lại câu hỏi của vị quan kia. Không phải lão ta điếc rồi à, sao có thể nghe được người khác nói gì mà trả lời nhanh như thế. Rốt cuộc bao năm qua ông ta giả bộ cái gì chứ.

Thấy bọn họ vẫn ngơ ngác như đám ngốc, lão thái giám bực dọc nói rõ. Ông chỉ thẳng Byunghoon, lớn tiếng quở trách.

"Người mà các ngươi bảo vệ nãy giờ chính là tên bất hiếu giết cha mình để giành quyền thừa kế."

"Lão bá, tuy ngài vào cung đã lâu danh tiếng cũng vang xa nhưng ta vẫn thỉnh ngài suy xét lại thì hơn. Những lời vừa rồi là khi quân phạm thượng đấy, ngài nên cân nhắc lời nói đi."

"Ồ, tức là mấy người các ngươi vẫn cho rằng ta già nên lẩm cẩm lợi dụng danh tiếng để bôi nhọ hoàng tộc à?"

Ông lão thật không ngờ mới chỉ mấy mươi năm trôi qua, nội bộ hệ thống trong triều lại thối nát đến vậy. Toàn bộ đều bị thao túng, tất cả được giải quyết bằng tiền, lợi nhuận, chức vị.

Khác xưa quá nhiều, ngày trước bao nhiêu hiền tài hết lòng vì nước thì bây giờ thu nhận được một lũ cẩu quan chỉ biết gặm tiền trốn chết bấy nhiêu. Thấy lợi liền vồ lên sủa, gặp ai cũng nhận thành chủ được, rách nát nhơ nhuốc đến thảm hại.

"Đến nước này ta cũng nói thẳng, mấy năm về trước ta thấy thái độ của hai vị đứng trên kia có chút lạ. Ta bắt đầu hoài nghi việc bệ hạ làm có thật sự đúng hay không, sao phải vì một nữ tử mà hi sinh cả người hầu thân cận như ta."

"Mọi chuyện sẽ chẳng ra sao khi ta nhận thấy tất cả đại thần ngày xưa thân quen với bệ hạ và cả ta đều lần lượt bị cắt chức. Từng người một bị cái lí do mục nát cũ rích tước bỏ quyền hành lưu đày đến biên cương."

"Cái lí do tham ô nực cười ấy sài bao năm rồi vẫn hiệu nghiệm như thế, ta thấy mọi chuyện là do các ngươi bị đồng tiền che mờ hai mắt."

"Một đám tự xưng là đại quan hết lòng vì dân vì nước mà lại nghe lời của tên lòng lang dạ sói phản bội chủ tử. Việc thái tử vướng vào án tham ô các ngươi cũng làm qua loa cho có. Các ngươi nghĩ bệ hạ băng hà thì không còn ai vạch trần bộ mặt thật của các ngươi à?"

Lão thái giám đã có tuổi, ông nói liền một hơi vậy đã thấm mệt ho vài tiếng. Hyuk vội đỡ ông, hắn ra lệnh cho người mang ghế vào. Hyuk dìu ông ngồi xuống, cung kính rót nước mời, nhẹ nhàng vuốt lưng ông.

"Sư phụ, người không sao chứ?"

"Ta không sao."

Ông lão cười xoa dịu, xua tay tỏ ý mình vẫn ổn, uống cạn ly trà ông mới tiếp tục nói.

"Ta mà không giả điếc chắc cũng chẳng sống được đến giờ, với lòng dạ của hai mẹ con Han nương nương đây e là ta sớm đã về với cát bụi rồi. Nào còn có thể ngồi đây phơi bày sự thật."

"Lão bá ông nói thẳng đi."

"Được, vài ngày trước ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Han nương nương và Byunghoon điện hạ, ta đã không để ý vì thể nào họ cũng nói xấu đám người trong cung như mọi ngày."

"Nhưng không, lần này hai con người kia cười nói vui vẻ sau khi đã hạ độc bệ hạ. Han nương nương còn tự hào nói rằng trước khi truyền lại chức thái tử thì bệ hạ không sao đâu. Nói cái gì mà chắc chắn không chết lúc trọng tâm được."

"Nghe xong ta đã bàng hoàng, ta của lúc đó thật sự muốn lao lên xé toạc cái sự giả tạo bao năm qua của mẹ con hai người. Nhưng đáng tiếc, ta đã có tuổi rồi, không manh động được."

Văn võ bá quan nghe xong sắc mặt tái nhợt, họ đều quay về hướng hai mẹ con Han Jiyoung. Ánh mắt họ ngờ nghệch không dám tin, một người lên tiếng hỏi.

"Lão bá chuyện này là thật chứ?"

"Nực cười, ngươi nghĩ ta lừa các ngươi chắc. Đến lời của ta các ngươi cũng không tin, chẳng trách lại thành một đám ngu dốt bấu víu lại với nhau đùn đẩy trách nhiệm."

Có vị quan nuốt không được câu nói kia liền lập tức phản bác lại "Lão bá, ông nói vậy sai rồi. Nếu ông thật lòng với bệ hạ tại sao không lén đến bẩm báo với thái y viện để họ kê đơn cho bệ hạ?"

"Phải đấy, phải đấy!"

"Báo thái y viện thì được lợi gì? Cả cái cung này đâu đâu cũng là người của Han nương nương, hơn nữa thạch tín là kịch độc. Đến nay vẫn chưa ai chế ra thuốc giải, ta làm vậy chỉ thêm đánh rắn động cổ, lão già ta đâu có ngu."

Đám đông lại xì xào bàn tán, ông lão chán ngắt cái bầu không khí này, ghét nhất là lũ sâu bọ ra oai ảo tưởng sức mạnh giương nanh múa vuốt trước mặt hổ tử.

Koo Bonhyuk đứng bên cạnh cũng ngứa tai ngứa mắt, hắn đạp mạnh vào cột nhà, cả sảnh rung lắc một hồi.

"Hyuk điện hạ, ngài làm cái gì vậy?"

"Ngậm mõm chó của các người lại, xì xào điếc cả tai, bổn điện hạ khó chịu được chưa?"

Đám cẩu quan chỉ biết lẩm bẩm trong miệng chửi thầm.

Koo Byunghoon bên trên không đứng yên được nữa, gã lên tiếng đánh trống lảng "Này anh trai, ta còn ở đây sao ngươi dám lên mặt lộng hành? Vương pháp còn đâu?"

"Ta thấy Hyuk mới là người hỏi câu đấy. Byunghoon điện hạ, ngài có là vua thì sao chứ, không phải vẫn nên kính trên nhường dưới tôn trọng Hyuk điện hạ à?"

"Lí nào lại ăn nói ngông cuồng sỉ nhục ngài ấy trước văn võ bá quan. Ngài không thấy bản thân mình thiếu học vấn lắm sao tân hoàng thượng?"

Byunghoon nghiến răng nghiến lợi túm vạt áo, Han Jiyoung thấy con mình thất thủ bèn nhảy vào bênh vực.

"Ngươi chỉ là tên thái giám già sớm đã chẳng còn tác dụng, ngươi lấy cái quyền hành gì mà ở đây lớn tiếng hống hách?"

"Han nương nương, thứ lỗi cho ta nói thẳng, tuy hơi mất lòng nhưng có lễ đến người cũng phải nể ta vài phần đấy. Ta là thầy của bệ hạ, cũng là người dạy ngài ấy võ công và cách bày binh bố trận."

"Sau này lui về làm thái giám hầu hạ bên cạnh, đến bệ hạ nói chuyện với ta cũng phải cung kính một phần. Cho hỏi Han nương nương đây cũng lấy tư cách gì lớn tiếng chỉ mặt ta?"

"Người đừng quên, ngày nhỏ ta từng cứu con trai người một mạng, cũng đã hao tâm tốn sức dạy nó học không ít. Người không phải quên đó chứ?"

Cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục. Người này không nhường người kia, hai bên đôi co mãi không phân thắng bại.

Cãi từ đông sang tây, cãi một hồi liền tới đoạn án oan của hắn. Koo Bonhyuk không chịu thua, hắn cho truyền nha hoàn bên cạnh Park Minji đến, còn lôi ra lời khai đã có dấu vân tay làm chứng.

Koo Byunghoon vẫn hếch mặt lên cãi, mẫu thân hắn cũng nhảy lên bênh con mình. Đám quan bên dưới kẻ tung người hứng đẩy hắn và sư phụ vào thế bí.

Bất ngờ người của Kim Jihu cùng trung điện nương nương tiến vào, đằng sau còn có tên chủ tiệm trang sức khúm múm chạy theo.

Cả đám lập tức cúi người hành lễ, Yoon Chaewon đã khác xưa rồi, con bà đã cố gắng thì bản thân bà cũng phải phấn đấu. Không thể giữ cái dáng vẻ yếu đuối mong manh nữa, bà phải trở nên mạnh mẽ để làm lá chắn vững chắc cho hắn.

"Han nương nương, Byunghoon, sao hai người gặp ta không hành lễ?"

"Ta đã là mẹ của hoàng thượng rồi, việc gì phải hành lễ với ngươi?"

"Haha, bổn cung nào có ý gì. Chỉ có điều, ta vẫn nên nhắc ngươi nhớ, thiếp thân không có quyền lên mặt với chính thất. Còn không mau quỳ xuống!"

Han Jiyoung bất ngờ, chị ta lấy đâu ra bản lĩnh vênh váo như vậy. Trước đây không phải đều ngoan ngoãn cúi đầu, nửa lời than trách cũng không nói sao.

Mụ ta vẫn đứng đó, quyết không quỳ. Yoon Chaewon cũng chẳng phí lời, bà nhìn Kim Jihu, ông hiểu ý liền sai tên tùy tùng bên cạnh lên. Một cước đá gãy chân mụ ta, Han Jiyoung quỳ xuống đất gào khóc.

Koo Byunghoon nhìn mẹ mình bị ức hiếp không nhịn được rút kiếm lên nhắm vào Yoon Chaewon. Kim Jihu thân thủ nhanh nhẹn chạy lên hất văng thanh kiếm.

Lão thái giám ngồi trên ghế nhàn nhạt chê bai "Mấy năm rồi võ công vẫn kém như vậy chẳng tiến bộ chút nào. Vẫn là không thể kì vọng gì mà."

"Ông nói cái gì??"

Koo Byunghoon nổi đóa, gã rút kiếm của tên thị vệ bên cạnh lại điên cuồng lao về phía ông lão.

Hyuk chẹp miệng một tiếng rồi dứt khoát bẻ ngược cổ tay gã thành công đoạt kiếm. Lão thái giám mỉm cười hài lòng.

Vẫn là đồ nhi của ta giỏi nhất.

Byunghoon không từ bỏ ý định, gã chật vật đứng dậy lại rút kiếm của tên thị vệ khác lên, Hyuk cũng phát mệt hắn lao lên tranh đấu.

Sau một hồi đánh đánh chém chém, Hyuk hất văng thanh kiếm ra xa, mũi kiếm cắm vào cột nhà gần đó. Đám quan thì chạy loạn tứ tung sợ chết. Cả hiện trường thành mớ hỗn độn.

Byunghoon vẫn không chịu thua. Gã đi đến bước này rồi không có quyền lựa chọn nữa, gã ta cố gượng dậy chạy về phía cột tính rút kiếm ra. Nhưng nào ngờ chiếc áo khoác long bào dài khiến hắn trượt chân dẫm phải, cổ xoẹt qua lưỡi kiếm chết ngay tại chỗ.

"Byunghoon à!!!!"

Han Jiyoung gào lên thống khổ, bà ta lết mình đến bên con trai. Hai mắt đỏ ngầu, bà vừa tức giận vừa đau lòng. Han Jiyoung cố lay người Byunghoon thêm vài cái, vẫn không thấy động tĩnh gì. Bà ta ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co