34
Canh năm rạng sáng, Hanbin lờ mờ tỉnh dậy, trên mắt còn vương hơi nước. Hàng mi cong chớp vài cái liền cố gắng cử động chân tay.
Y dồn sức bao nhiêu thì cơ thể uể oải bấy nhiêu, có lẽ do một thời gian dài nằm trên giường lâu không vận động nên y chẳng có chút sức nào mà dãy giụa nữa.
Hanbin mệt mỏi mặc kệ, y lại đặt tay lên bụng nhìn vào khoảng không tĩnh lặng, màn đêm bao trùm căn phòng này khiến y sợ hãi. Cứ mãi hoài nghi mình đã thực sự ra khỏi mộng cảnh chưa hay vẫn còn lưu lạc tại chiều không gian khác.
Nói thật thì Hanbin quá quen rồi, từ khi rơi vào hôn mê y cứ mở mắt ra là mọi thứ đen thui, mới đầu còn hoảng loạn vì tưởng mình bị đâm đến mù. Nhưng không, thực ra là chẳng có tí sự sống nào ở đó cả, một hố sâu tuyệt vọng tăm tối.
Hanbin chờ mãi vẫn không thấy tia sáng nào chiếu xuống, lần trước khi Hyuk bón thuốc cho y, thứ ánh sáng yếu ớt ấy đã len qua bóng đen dày đặc, xuyên thủng lớp giáp phòng bị bên ngoài để dẫn đường soi lối.
Y lúc đó như người chết vớ được vận may, cố gắng chạy thật nhanh về nơi phát ra thứ ánh sáng đó. Chạy đến cuối rồi, thì bỗng giật mình mở mắt, thật may sao khi ấy tỉnh lại mình thật sự đang ở trong phòng, thấy được Lee Ahn còn đang ngủ quên bên cạnh.
Nhát đao ngày hôm đó lại lần nữa dẫn y vào mộng cảnh không lối ra, xung quanh một ánh đèn cũng không có. Hanbin lạc lối giữa muôn vàn bao la. Y ngồi thụp xuống bó gối gục đầu, tuyệt vọng mòn mỏi đợi chờ ánh sáng kia lần nữa tìm đến.
Lần này lâu hơn rất nhiều, phải đợi rất lâu tia hi vọng mới chịu chiếu xuống, nó bao trọn lấy thân xác yếu ớt rúc trong góc nhỏ. Hanbin mừng rỡ đứng dậy, y vừa chạy vừa bật khóc, hiện tại bên tai y văng vẳng tiếng hát ru của mẹ.
Khi Hyuk cứu y, y nghe được tiếng nước chảy róc rách có lẽ là âm thanh của thuốc được truyền vào cơ thể. Còn bây giờ là tiếng người mẹ tha thiết gọi con, giọng hát trong trẻo khơi gợi kỉ niệm năm xưa. Hanbin bật khóc nức nở, y nhớ mẫu thân nhiều lắm.
Đôi chân mệt mỏi chạy đến đích, y ngã thụp xuống nước mắt tràn ra, Hanbin nhắm nghiền hai mắt gào khóc đau khổ.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng gia nhân chạy vặt chuẩn bị đun nước nóng, nấu bữa sáng. Hanbin nghe ra âm giọng xa lạ của người ấy, y lại rơi vào trầm tư rằng mình có thật sự tỉnh lại. Bản thân không chắc khả năng đó sẽ cao bao nhiêu nhưng y dám khẳng định nơi này không phải cung thái tử.
Trời hửng sáng, có tiếng cạy cửa bước vào. Hanbin nghiêng đầu nhìn sang, là Lee Ahn.
Thấy nàng đang miệt mài bày bánh trái lên bàn, còn cẩn thận đổ bỏ trà hôm qua pha lại ấm mới. Hanbin cười tươi, nha đầu này đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Lee Ahn chuẩn bị xong lại chạy đi mất, Hanbin chưa kịp nói gì, cảm thấy có chút bất lực. Y chỉnh lại chăn kín cổ sau đó im lặng nhìn trần nhà. Mái ngói đỏ tươi chẳng có gì đặc biệt cả.
Cửa lại lần nữa mở ra, Lee Ahn bưng chậu nước vào, nàng ta để lên kệ gần giường. Tay nhỏ nhúng khăn vào nước, nhẹ nhàng vắt bớt rồi quay qua lau mặt cho y.
Hanbin bất ngờ lên tiếng "Nước ấm hả?"
Lee Ahn bị dọa sợ ngã ra sàn, tay cầm khăn run run. Nàng bất an nhìn cái khăn mình đang cầm, cũng may không mất kiểm soát mà ném khăn vào mặt y.
Nàng đứng dậy, rụt rè tiến lại gần. Hanbin hai mắt tròn xoe nhìn nàng, trong bóng tối cảm giác sợ hãi càng tăng cao. Lee Ahn khó khăn mở lời.
"Nương nương?"
"Gọi cái gì, sao không thắp nến hả? Với lại ngươi làm gì mà như gặp ma thế, ta chỉ hỏi thôi mà có cần phản ứng mạnh vậy không? Ngươi muốn ta chết hóa thành ma thật luôn đúng chứ?"
Hanbin vừa mới tỉnh, cổ họng khô khốc nói xong một chàng liền ôm ngực ho khù khụ. Lee Ahn lúc này mới dám tin chủ tử mình tỉnh lại thật, nàng chạy tới ấm trà vừa pha rót một chén đưa cho y.
Hanbin cầm cốc, y không vội uống, phải thổi lâu đến khi nước trong chén âm ấm y mới dám một hơi uống cạn.
Lee Ahn hiểu rõ, nàng đã rót sẵn vài chén ra cốc khác rồi. Đợt trước Hanbin tỉnh lại cũng uống nhiều nước như thế. Xem ra người hôn mê tỉnh dậy lại khát nước tới vậy.
Hanbin uống hết bảy chén mới thỏa mãn, y khó khăn nhích người, tay y dang ra với lấy thành giường, tay còn lại vịn vào vai Lee Ahn cố gượng dậy.
Y và nàng chật vật mãi mới đứng được, Hanbin nhờ Lee Ahn dìu mình đi lại vài vòng. Một lát sau cơ thể hồi phục bình thường, y ngồi xuống bàn trà cầm bánh quế lên cắn một miếng to tròn.
Vị ngọt làm y phấn khích, Hanbin chợt nhớ tới lang quân nhà mình. Y lập tức hỏi Lee Ahn, giọng nói gấp gáp lo lắng.
"Lee Ahn, chàng ấy sao rồi?"
"Dạ? Ai ạ?"
"Bonhyuk."
"À, bệ hạ cũng chẳng có gì to tát cả, ngài ấy không ổn đâu."
"Hả?"
"Ngài ấy đợi người tỉnh đến điên luôn rồi, ngày nào cũng buồn bã, cứ túc trực cạnh nương nương mấy canh giờ liền."
Hanbin hốt hoảng, y lắc cánh tay nàng ta, vẻ mặt hớt hải không thôi "Lee Ahn à, chàng ấy ở đâu? Chàng ấy không có mệnh hệ gì chứ?"
Lee Ahn cười phá lên thích thú "Nương nương yên tâm, bệ hạ vẫn khỏe lắm, nhất định không có chuyện gì đâu."
Y nhìn nàng với ánh mắt ngờ vực, đồng tử sâu hoắm nhìn nàng đầy ẩn ý. Hanbin cả đầu băn khoăn, thắc mắc quở trách.
"Lee Ahn, ta mới vừa tỉnh thôi. Ngươi cứ nói nhảm cái gì thế? Cái gì mà bệ hạ? Phu quân ta là Koo Bonhyuk thái tử điện hạ, không phải Koo Changmin hoàng thượng đại đế."
Lee Ahn lại há miệng cười lớn, nàng ta nhìn y ngơ ngác mà thích thú cười đến chảy nước mắt.
Hanbin bực rồi, y đứng dậy véo tai nàng, nói vậy thôi chứ chẳng khác gì cầm vào cảnh cáo cả, căn bản chưa dùng tí lực nào.
Lee Ahn xanh mặt sợ hãi, nàng ta rối rít xin tha, cố gắng mở miệng thỏa thuận. Tay còn không ngừng dìu y ngồi lại vào ghế.
"Nương nương bình tĩnh, chuyện này nói ra dài lắm để nô tì từ từ kể người nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co