Truyen3h.Co

[Bonbin] Chàng Hầu Oh

33

__Suzii__

Hyuk thuận lợi lên ngôi, hắn tiến hành cải cách hệ thống quan lại, làm mới toàn bộ, dọn sạch sâu bọ và đám cẩu quan nhu nhược.

Lão chủ tiệm trang sức đó đúng thật hám tiền, không ngờ chỉ cho thêm vài hòm ngân lượng liền phản bội mẹ con nhà kia mà đứng ra làm chứng cho hắn.

Nhắc tới hai người, cũng thật bi thảm. Koo Byunghoon gã ta được mai táng và chôn cất tại phả hệ hoàng tộc. Phụ hoàng mới đi không lâu, gã xuống đó coi như ông ấy cũng có người bầu bạn cùng. Khi còn sống ông sủng gã ta nhất, khi chết nhất định cũng vậy thôi.

Bây giờ chỉ còn Han Jiyoung một mình bơ vơ giữa hoàng cung xa lạ. Nỗi đau mất con cùng với quyền hành bị tước đoạt, bà ta phát điên suốt ngày làm ầm trong phòng. Hyuk ra lệnh cho người chuyển bà ta tới lãnh cung, hằng ngày vẫn có người đến chăm sóc tắm rửa đầy đủ.

Còn lão thái giám già hiện tại được hắn xây một biệt viện nhỏ trong cung, ngày ngày cùng hắn trò chuyện chơi cờ. Kim Jihu bây giờ nhận chức quốc sư, ông vui vẻ đồng ý hết mình vì đất nước.

Giang sơn lại trở về với sự bình yên vốn có, các nước địch bên cạnh cũng không hống hách gửi thư tuyên chiến hay thỉnh thoảng mở cuộc tấn công nhỏ nữa. Bọn họ đồng loạt gửi sứ giả đến đàm phán, còn giao nộp cống phẩm tạ lỗi.

Hyuk xử lý xong sấp tấu chương trên bàn, hắn đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Hiện tại không còn tự do như xưa nữa, đằng sau không chỉ hai ba người hầu mà là cả dàn hơn chục người lẽo đẽo đi theo.

Hắn tuy có khó chịu nhưng cũng chẳng để tâm, đưa mắt sang ngắm nhìn khóm hoa hồng ngoài sân. Hắn thấy nụ hồng sắp bung, không lâu nữa thôi chúng sẽ lần lượt nở.

Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt cái đã gần sang năm mới, khí lạnh cũng vơi bớt rồi. Bầu không khí thay đổi nhanh chóng chào mừng xuân tới.

Hyuk ngồi trong đình viện, tầm mắt hắn nhìn xa xăm, phóng xa tới tận sau dãy núi nơi mặt trời gần lặn xuống. Hắn đặt chén trà vào khay, phủi ảo đứng dậy trở về tẩm cung tắm rửa.

Koo Bonhyuk một thân y phục trắng giản dị, hắn lên kiệu đến Choi phủ.

Kiệu dừng trước cổng, Choi Hyun nhanh nhảu chạy ra ngoài tiếp đón. Gia nhân trong phủ cũng túi bụi chạy lại cung kính bái lạy.

Hyuk vung tay miễn lễ, hắn xuống kiệu lẳng lặng hỏi một cậu "Oh phu nhân đâu?"

"Dạ? Làm gì có Oh phu nhân nào thưa bệ hạ."

Hyuk nhìn thái độ và phản ứng của ông ta, hắn ghét bỏ lặp lại lần nữa "Ta hỏi ngươi Oh phu nhân - Oh Ga Eun đang ở đâu?"

Choi Hyun lập tức xanh mặt, ông ta giả bộ không biết gì đáp lại qua loa.

"Bệ hạ, người nhầm rồi, nào có Oh phu nhân chứ, Oh Ga Eun là người hầu trong phủ ta. Không phải phu nhân gì đó đâu thưa ngài."

Hyuk cười khẩy, hắn ta bình tĩnh bước vào, miệng vẫn nói tiếp "Không phải phu nhân thì giờ cũng là mẹ vợ trẫm rồi, đừng có một câu người hầu hai câu phủ nhận như thế."

"Dạ??"

Choi Hyun căn bản không biết việc Hanbin giả nữ gả đi đã bị hắn phát hiện, ông ta đảo mắt một vòng vờ như không hiểu cười trừ hỏi lại.

"Bệ hạ, chắc người nhầm lẫn gì rồi. Hoàng hậu bây giờ là Choi Hanmin nhi nữ của ta, nào phải con của người đàn bà kia. Hơn nữa, bà ta sinh con trai, làm sao có thể tiến cung gả cho ngài được?"

"Ồ, vậy ta hỏi ngươi, con trai bà ấy tên Oh Hanbin đúng chứ?"

Choi Hyun giật mình bàng hoàng "Làm sao ngài biết?"

Hyuk vẫn dửng dưng đi lại trong phủ, hắn tìm mãi không thấy mẹ vợ đâu. Buồn miệng liền nói chuyện với ông.

"Choi Hyun à Choi Hyun ông đừng tưởng trẫm không biết việc ông thay đổi tân nương ngay ngày cưới nhé, còn là một nam nhân. Ông nghĩ ta ngốc à?"

Choi Hyun run rẩy, ông ta đứng sau bấu vào cột nhà, miệng mấp máy không nói được gì.

"Hôm đó trẫm tình cờ dạo qua phủ ông, ai mà ngờ lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện vui vẻ của hai cha con ngươi chứ. À mà, trẫm cũng nhìn thấy ái nữ nhà ngươi rồi, nhan sắc bình thường, tính tình bướng bỉnh. So với Oh Hanbin kia khác xa một trời một vực."

"Cũng may người gả cho trẫm là Hanbin tinh tế hiểu chuyện, nếu mà ái nữ nhà ông gả cho ta thì quả thực trẫm chẳng biết dấu mặt vào đâu cho hết nhục."

Hyuk bước vào nhà bếp phía sau, hắn tiện thể thả câu đạo lý.

"Trẫm có điều này muốn nói với ngươi, trước khi chê bai người ta thì nên nhìn lại bản thân mình đi."

Choi Hyun trợn mắt đứng bất động, ông ta xuýt chút thì ngã may được người hầu theo sau đỡ kịp thời.

Hyuk ngó nghiêng một vòng cuối cùng cũng thấy bóng dáng mẹ vợ, hắn vội chạy tới dìu bà ra bàn trà.

"Ơ, vị công tử này, ngài đang làm gì vậy?"

"Người cứ đi theo ta đã."

"Không được đâu, nô tì còn việc bếp chưa làm, công tử vẫn cứ là tránh xa ta ra, trên người toàn dầu mỡ sẽ ám công tử đấy."

Hyuk cười tươi, hắn để bà ngồi xuống liền rót trà lễ phép mời. Oh Ga Eun thì lưỡng lự, bà chỉ cầm cốc thôi chứ không dám uống.

Thấy bà đặt lại cốc xuống bàn, Hyuk cũng chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề "Nhạc mẫu, người theo con vào cung nhé?"

"Vào cung? Để làm gì?"

"Không phải con trai người còn đang ở trong đấy ạ? Oh Hanbin đó. Y nhớ người lắm, khi tỉnh dậy thấy người nhất định sẽ rất vui."

Ga Eun nghe những lời vừa rồi, bà thừa hiểu Hanbinie của mình gặp chuyện gì đó. Vì ở Choi phủ bà là người khép kín, cũng chẳng thân thiết với ai quá nhiều nên không hề biết chút tin tức gì của con trai ở trong cung.

Bà lập tức chộp lấy tay hắn ríu rít hỏi "Hanbinie, Hanbinie thằng bé không sao chứ? Công tử ngài dẫn ta đến gặp nó đi, ta lo lắm."

Hyuk vỗ tay bà, hắn đứng dậy dìu bà ra cổng. Sau đó lên kiệu một đường chạy về cung.

Choi Hyun ngất lịm ngay sau khi hắn rời đi. Ông ta sợ lần này Choi gia tiêu thật rồi, chẳng còn gì cứu vãn nổi nữa. Choi Hanmin từ trong nhà cũng chạy lại lo lắng cho sức khỏe của cha.

Choi Hyun ông ta không biết rằng, Koo Bonhyuk hắn sẽ không động chạm gì đến Choi phủ. Đơn giản vì hắn biết sự tình bên trong, mẹ con Hanbin nợ nhà ông ân tình, mà nói đi cũng phải nói lại nếu không nhờ vụ cải trang giả nữ thì có lẽ hắn đã không gặp được y. Người con trai định mệnh của đời hắn.

Oh Ga Eun vào cung chưa kịp làm gì đã bị đưa đi tắm rửa sửa soạn tươm tất, lại ăn uống no nê xong mới được gặp y.

Nhìn thấy con mình nằm yên bất động trên giường, Ga Eun đau lòng vuốt má y. Bà nắm tay Hanbin xoa nhẹ, lòng bàn tay lạnh lẽo ấy nay đã có hơi ấm hơn ngày trước. Oh Ga Eun lại cất tiếng hát ru ngủ như ngày nhỏ bà hay làm để dỗ Hanbin, mong rằng sau tiếng hát đó Hanbinie của bà sẽ tỉnh lại sau giấc ngủ dài đằng đẵng.

Hyuk cũng đẩy cửa đi vào, hắn nghe thấy tiếng hát của bà, giọng có nét tương đồng với y làm hắn lại nhớ về cái đêm hôm ấy. Khi mà trăng thanh gió mát, người hắn yêu ngồi trên cây cất tiếng hát trong trẻo về tình yêu đôi lứa.

Hai người đứng đó một lúc rồi cùng nhau ra ngoài để lại không gian riêng cho y nghỉ ngơi.

Cánh cửa phòng đóng lại, bọn họ không ai biết rằng người nằm trên giường bệnh kia ngón tay bắt đầu cựa quậy, nhịp thở cũng ổn định hơn không còn thều thào nữa. Đặc biệt, làn da trắng nhợt nhạt nay đã có máu đỏ chảy dài xuống quyện lại thành màu hồng khỏe khoắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co