02
Sau khi được trưởng bối đồng ý. Hanbin bận rộn sắm sửa hành lý, luyện đề năng suất hơn hi vọng mình có thể vào Đại học Quốc gia Seoul.
Đại học Quốc gia Seoul là ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc. Một trong số trường thuộc hạng top thế giới. Nơi biết bao sinh viên mong ước được đặt chân đến, tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng.
Trong các khoản phí, đây là ngôi trường vừa sức nhất đối với gia đình anh, đổi lại học lực chỉ tiêu yêu cầu rất cao.
Hanbin vì ước mơ được đến thành phố, cùng với quyết tâm một ngày không xa có thể gặp lại cậu. Anh phấn đấu từng ngày, nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh.
Suốt thời gian dài miệt mài cày quốc ôn thi, anh mệt nhoài nằm bò lên bàn thẫn thờ suy nghĩ.
"Chỉ còn ba ngày nữa biết kết quả thi rồi, không biết có đậu không nữa.....haizyaaa!!"
Hanbin vò đầu bứt óc, đập đầu cái bộp vào bàn. Trán truyền đến cơn đau tê dần phần nào giúp anh tỉnh táo hơn chút.
Leng keng!
Tiếng dây chuyền va vào cạnh bàn theo động tác đập đầu của anh ban nãy vẫn đung đưa qua lại, tốc độ nó chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.
Hanbin đưa tay xoa nhẹ mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá mất một cánh.
"Hyukie, bao giờ em mới đền cho anh cái khác đủ bốn cánh đây hả?"
Mặt dây chuyền được làm từ đá pha lê màu đen, xung quanh viền một lớp đá nhỏ màu trắng. Bốn lá nay chỉ còn ba.
Cũng khá đẹp ấy chứ, tuy không hoàn hảo cho lắm.
Hanbin ngờ nghệch như người mất hồn suốt mấy bữa nay, ngày nào cũng cầm khư khư điện thoại trên tay. Thật hận không thể hack nát cái hệ thống để vào xem điểm mà!
.
Ba ngày sau,
Mới mở mắt dậy anh đã dật ngay cái điện thoại, vừa vệ sinh cá nhân vừa cầm. Xuống nhà ăn cơm cũng cầm, dọn nhà hộ mẹ cũng phải đặt bên cạnh.
"Thằng quỷ, làm gì mà suốt ngày ôm cái điện thoại thế?"
"Con đợi điểm thi"
Mẹ anh đột nhiên im lặng một lát, bà không gấp quần áo nữa trực tiếp ngẩng đầu đối mắt với anh.
"Hanbinie, con sẽ đỗ mà, mẹ tin con. Dù có thiếu chút điểm cũng không sao hết á! Con vẫn là con mẹ, mẹ sẽ yêu thương con, sẽ tìm cho con ngôi trường khác không kém cạnh gì"
"Mẹ..."
Bà đặt bàn tay hơi nhăn vì tuổi tác vỗ nhẹ mấy cái vào mu bàn tay anh.
"Đứa trẻ ngốc, nếu trượt đừng buồn nhé!"
Bà đương nhiên biết mục đích con trai mình muốn lên Seoul để làm gì mà. Còn không phải để tìm thằng nhóc Hyuk hay sao?
Đến bây giờ, ngay cả bà lẫn chồng bà đều không biết lí do vì sao gia đình Hyuk lại chuyển đi vội như vậy. Hanbin thì cứ ngốc ngốc nghĩ là lỗi của nó làm Hyuk giận đòi chuyển nhà.
Bà cũng hết cách.
"Mẹ ơi"
"Hửm?"
Hanbin cũng đặt tay còn lại lên trên bàn tay bà, nắm chặt lại.
"Con thật sự muốn mình đỗ cơ, mà nếu có trượt thật thì con cũng sẽ đi hết đại học mà. Mẹ đừng lo"
"Haha, Hanbinie của mẹ lớn rồi, hiểu chuyện rồi nhỉ?"
"Vâng"
Nói rồi anh rướn người lên ôm bà một cái.
Sau đó lại chạy tót lên phòng, nhìn chằm chằm giờ trên điện thoại.
"Thông báo nói 16h sẽ mở cổng trang tra cứu kết quả thi, 15h45 rồi, lo quá....."
Từng giây từng phút trôi qua như muốn xé nát con tim anh. Tiếng nhịp tim đập thình thịch, thình thịch ngày một lớn như thể nó muốn nhảy ra ngoài xem chung với anh.
Đồng hồ điểm 15h59.
"56....57....58....59"
"60!"
Hanbin vội vàng vào cổng tra cứu nhập mã số học sinh, rất nhanh chưa quá ba giây màn hình đã hiện kết quả trung bình môn và tổng kết điểm của anh.
"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"
Mẹ ở dưới nhà đang ngồi đọc báo uống nước giật cả mình, răng va vào thanh cốc phát ra tiếng. Bà xuýt xoa lên tiếng quở trách.
"Con làm cái gì đấy Hanbin? Sao la to thế hả?"
Ngay lập tức, anh phi nhanh với tốc độ bàn thờ. Chớp mắt cái đã ngồi ngay ngắn trước mặt mẹ.
"Mẹ ơi, con đỗ rồi!!!!" _nhảy cẫng lên ôm chặt lấy bà.
Như chưa tin nổi những gì mình nghe, bà phải mất mấy giây để hoàn hồn. Nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai bà mới chắc chắn phần nào.
"Thật à, đâu đâu mẹ xem, xem Hanbinie nhà ta bao điểm"
Màn hình hiển thị kết quả.
「Xếp hạng A với 4.0 (96/100đ)」
Không khỏi xúc động bà xoa xoa mắt, vỗ mặt mình mấy cái. Con trai bà sao lại giỏi đến nhường này?
Tưởng đâu nó trượt rồi.
"Tốt, tốt, thế là tốt"
"Đợi lát nữa ba về, cho ba xem, cả nhà ta đi ăn thịt nướng mừng con đỗ nhá"
Hanbin nghe thấy thịt nướng là hai mắt phát sáng, liên tục gật đầu tán thành.
Mẹ lại giang tay ôm cậu vào lòng, bà vỗ từng nhịp vào tấm lưng mới lớn của cậu con trai.
Tương lai không biết bờ vai nhỏ bé này phải gánh vác những gì đây. Áp lực xã hội kinh khủng lắm. Bệnh trầm cảm lứa tuổi này ở Hàn Quốc rất phổ biến.
Hanbinie mẹ hi vọng con sẽ sống thật tốt!
Anh tựa cằm lên đôi vai gầy của mẹ, tay đang xoa lưng bà vô thức đưa lên nắm chặt mặt dây chuyền cỏ ba lá.
Hyukie, anh sắp gặp được em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co