03
Ga tàu điện hôm nay không đông lắm.
Damyang là nơi hút khách du lịch về trải nghiệm cuộc sống vùng nông thôn yên bình. Rũ bỏ cái gánh nặng tiền bạc đè lên vai, bình thản dạo quanh con đường nhỏ với hàng tre dài xanh mát. Giải tỏa căng thẳng sau bao bộn bề cuộc sống.
Còn nhớ lần gần nhất anh ra ga tàu là lúc về chơi nhà ngoại. Hôm đó, cũng là ngày cuối anh được gặp cậu. Nghĩ lại sao mà hoài niệm thế.
Hanbin kéo vali ngồi xuống hàng ghế đợi.
"Sắp đến chuyến rồi, con ngồi nghỉ lát đi."
"Mẹ nó nói phải, con ngồi xe nãy giờ cũng mệt rồi, nào, uống miếng nước cho bớt nôn nao."
Ba đưa chai nước suối vừa mua ở máy bán hàng tự động đặt vào tay cậu.
Hanbin nhẹ tiếng đáp lời nhận lấy chai nước.
Gia đình nhỏ ngồi sát lại gần nhau, ba anh nhìn anh với ánh mắt lo lắng không nỡ rời xa. Đối diện đôi mắt ấy, anh biết ba có rất nhiều điều muốn nói nhưng không sao nói nổi thành lời. Cuối cùng ông kìm nén cảm xúc xoa đầu con trai.
"Đứa trẻ ngoan, sau này ba mẹ không ở bên phải cố gắng ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe đấy có biết chưa?"
"Vâng, con biết rồi mà."
"Biết là tốt, đến nơi phải gọi điện cho ba mẹ nghe không, thỉnh thoảng cũng gọi về nhà đấy."
"Con biết mà, ba cứ coi con như con nít không bằng"
Ông cười cưng sủng, khẽ gật đầu vài cái ra hiệu ông biết. Mẹ anh ngồi cạnh miệng cũng cười mà mắt rưng rưng.
Loa phát thanh thông báo tàu sắp khởi hành.
Hai vợ chồng tiễn anh đến cửa, lưu luyến nhìn con lần cuối khi không thể gặp trong một thời gian dài.
Bà xúc động không nén nổi nữa, trực tiếp đẩy anh lên tàu. Còn mình với chồng ở ngoài tàu nói lớn.
"Hanbin, học cho tốt, khó quá thì bỏ qua."
"Không chịu được nữa thì về đây, mẹ làm bánh đậu đỏ cho ăn nghe chưa?"
Hanbin ngồi trên tàu lòng thấp thỏm không yên, qua khung cửa kính, hai mắt anh đỏ hoe liên tục gật đầu.
Tàu lăn bánh, nó đi càng ngày càng xa như kéo khoảng cách cả nhà ba người. Kéo một đường từ Damyang lên Seoul.
Hanbin ngồi áp đầu vào kính cửa tàu, theo nhịp bánh xe lăn nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua thoăn thoắt. Có một nỗi niềm chua xót không sao tả nổi.
.
Tàu đến ga,
Hàng khánh trên toa lần lượt đi xuống, nối đuôi nhau như đàn kiến nhỏ hành quân tìm mồi. Chỉ khác là, ở đây mỗi người đi một ngả, có lựa chọn riêng, mong muốn cùng ước nguyện riêng chứ không đồng nhất một lòng như bầy kiến.
Hanbin cũng thế, anh kéo vali xuống tàu.
Nhìn ngang ngó dọc, xung quanh lạ lẫm vô cùng. Không hổ là Seoul, thủ đô kiêm thành phố lớn nhất cả nước. Nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị hiện đại mang tầm cỡ thế giới nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống vốn có.
Chỉ đứng ở ga tàu điện ngầm thôi, cùng dễ dàng thấy vô số những căn hộ chung cư cao tầng khác nhau.
"Rộng thật đấy!"
Anh vẫy tay tùy ý bắt một chiếc taxi.
"Xin chào, cho cháu đến trường Đại học Quốc gia Seoul ạ."
Tài xế gật đầu, một tay đánh lái đi thẳng.
Lại là cảnh phố xá bên đường lướt qua vội vã.
Hanbin đắm mình trong suy tư.
Một lúc sau xe dừng lại trước cổng trường, Hanbin trả tiền taxi, vội nói lời cảm ơn rồi đi xuống lấy vali kéo vào trường.
Cả khuôn viên trường bây giờ được bao bọc bởi lớp "rừng sinh viên". Đông đến kinh khủng.
Hanbin vỗ đại vai của một bạn học phía trước nhìn có vẻ dễ gần "Xin chào."
Bạn học kia bị vỗ giật mình một cái, rồi quay qua nhìn anh ngơ ngác.
"Xin chào, xin chào, bạn có việc gì cần mình giúp hả?"
"Ừm, mình chỉ muốn hỏi sinh viên mới vô trường phải làm gì đây?"
"À, cái đó....không giấu gì cậu, tôi cũng chỉ là sinh viên năm nhất, có biết gì đâu."
Chàng trai cười hê hê cho bớt ngại.
Hanbin cũng không làm khó cậu ta, chìa tay ra làm quen "Tôi tên Oh Hanbin, sau này mong cậu giúp đỡ."
Cậu bạn hớn hở bắt tay anh, vừa cười vừa nói " Được, được! Tôi tên Lee Soojin, làm phiền cậu chiếu cố."
Lee Soojin vừa dứt lời thì tiếng loa thông báo vang lên.
〚Các em chú ý, hôm nay là ngày đầu tiên các em đến trường. Nhà trường đã sắp xếp các giáo viên tại phòng thư viện để nhận hồ sơ nhập học. Mong các em nhanh chân đến nộp và về nhận phòng kí túc xá. Trân trọng!〛
"Cậu nghe gì không Hanbin? Đi nộp hồ sơ đó."
"Đúng rồi, tụi mình cũng mau đi thôi!"
Hai người rủ nhau đi tìm thư viện, cùng nhau nộp hồ sơ. Thật bất ngờ khi cả hai lại cùng phòng kí túc xá với nhau. Ngạc nhiên hơn nữa phòng anh ở là cho hai người, trong khi hầu hết các phòng đều là bốn người.
Tiếp xúc một hồi, Hanbin thấy con người Lee Soojin khá tốt. Sắp xếp hành lí xong anh rủ cậu ta đi tham quan trường.
Ra ngoài ăn trưa, Soojin kéo anh vào một quán cạnh trường ăn thử. Anh đồng ý, không quên gửi tin nhắn vào nhóm gia đình Nhà của Hanbinie.
Hanbinie : Con đến nơi rồi ~
Papa : Đến trường rồi hả? Nộp hồ sơ nhập học chưa, kí túc xá như nào, con ở phòng nào thế có thích không?
Hanbinie : Ba ơi, ba hỏi vậy sao con trả lời kịp.
Mama : Từ giờ phải ăn cơm canteen rồi, tiếc quá không được nấu cơm cho con nữa.
Hanbinie : Mẹ yên tâm con sẽ ăn uống đầy đủ, vẫn sẽ nhớ cơm mẹ đều đều :<
Thôi nhé, con đi ăn cơm với bạn, có gì tối con gọi. Tạm biệt ba mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co