Truyen3h.Co

[Bonbin] Cỏ Bốn Lá

07

__Suzii__

Địa điểm nhóm Hanbin chọn là công viên Yongsan.

Giữa những xô bồ nơi thành thị huyên náo, công viên Yongsan nằm lọt thỏm trong trung tâm thành phố Seoul.

Đây không chỉ là một công viên xanh với cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời, mà nó còn mang trong mình đầy rẫy kinh nghiệm của lịch sử đương thời.

Học sinh, sinh viên hay cả người lớn lẫn du khách nước ngoài đặt chân đến nơi này đều được giới thiệu về nguồn gốc, sự hình thành tồn tại đến tận ngày nay của nó.

Công viên Yongsan như sự thu nhỏ của một vùng nông thôn yên bình, có cảnh vật hữu tình, có hồ nước, dòng suối, đồi núi nhân tạo.

Hanbin có cảm giác như mình về lại Damyang vậy. Quê anh cũng thế, có màu xanh của tre bao trùm, có đồi núi và con đường dài quanh co.

Theo kế hoạch đã bàn, mỗi người sẽ giới thiệu một chỗ khác nhau, sau đó chia nhau đi phỏng vấn du khách về ấn tượng của nơi đây.

Soojin chọn cảnh ao hồ và bồn sen, một bạn nam khác chọn đồi núi nhân tạo. Riêng Hanbin, anh chọn con đường nhỏ dành cho người đi bộ xuyên qua công viên.

Hanbin tay cầm máy quay lẫn máy ảnh, vừa đi vừa chụp lại một vài cảnh đẹp bắt mắt.

Anh bắt đầu bấm máy và quay video giới thiệu. Hanbin thành thạo dẫn dắt nhịp điệu bài thuyết trình, giọng hay kết hợp lối nói mạch lạc lôi cuốn giúp anh gây ấn tượng với mấy vị khách xung quanh. Nhân cơ hội đó anh xin phép phỏng vấn luôn họ vài câu.

Đoạn video hoàn thành một cách tốt đẹp.

Oh Hanbin : Tôi quay xong rồi, giờ về hả?

Nam sinh : Từ từ, gì vội thế! Lâu lắm mới có dịp rảnh đi chơi, cứ ở lại một lúc đã.

Soojin : Phải đấy Hanbinie, chơi thêm lát nữa đi.

Oh Hanbin : Thế cũng được.

Trả lời xong có cuộc gọi đến, là của Soojin.

"Alo"

"Hanbinie, cậu chán hả? Hay tôi với cậu đi ra chỗ mấy tảng đá lộ thiên trải nghiệm massage nhé, thế nào?"

"Haha, thôi cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, chơi cho vui vào. Tôi muốn tự dạo quanh một chút, không cần lo."

"Được, có gì cần thì gọi tôi nhé!"

"Ừm, bái bai."

Hanbin tiếp tục đi thẳng. Con đường này dài 2km, dọc theo lối đi bên đường được chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc của các nghệ nhân nổi tiếng trên thế giới.

Sẵn máy ảnh trên tay, Hanbin bấm nút lưu lại khung cảnh tuyệt đẹp này.

Chả hiểu ra làm sao, sau tiếng 'tách' lại thấy bóng dáng Hyuk xuất hiện trong ống kính. Hai mắt cậu ta nhìn chằm chằm camera.

Hanbin tưởng mình nhớ người ta đến nỗi sinh ảo giác.

Trong chốc lát, anh hơi khựng lại. Rồi bỗng dưng liều một phen bấm chụp lần nữa.

Ảo giác cũng được, chụp ra thành cái gì cũng không sao. Miễn là ngay lúc này anh có thể lại một lần nữa chụp ảnh cho em.

"Chụp thật đấy à?"

Hanbin giật mình, máy ảnh bị lực tay run rẩy bất ngờ của anh mà rơi xuống đung đưa trước ngực.

Cũng may có cài dây đeo!

Ngẩng đầu lên đối diện, anh mới biết người mình vừa chụp chính xác là thật hay giả.

Giả cái con khỉ! Lù lù một đống đây này!!

Hanbin ngượng ngùng hắng giọng ho khan mấy tiếng.

"E hèm...trùng hợp thật, cậu cũng đến đây chơi à?

"Cũng tính là trùng hợp đi."

Đột nhiên không biết nói gì, Hanbin đưa tay ra sau gáy gãi gãi.

"Sao thế, ngắm tôi không đủ giờ còn muốn chụp đem về in áp phích dán tường mới chịu à?

"Không phải, tôi không biết là cậu thật cho nên...."

"Biện minh cái gì, tôi đứng trước mặt anh luôn đấy. Lại nói, không biết chừng anh mang ảnh mặt tôi về làm cái trò đồi trụy gì nữa."

"Cậu đừng có mà ngậm máu phun người! Tôi mới không phải loại người đấy."

Hanbin giận đỏ cả mặt.

Thằng nhóc này sao càng lớn càng ương ngạnh thế nhỉ?

"Nếu....nếu cậu cần thì tôi lập tức xóa ngay."

Hyuk cười ngặt nghẽo "Thôi xóa làm gì, giữ lại mà làm kỉ niệm. Khi nào nhớ tôi lấy ra nhìn cũng không tồi."

Hyuk cố tình nói ẩn ý "Chỉ có điều, đừng mang ảnh tôi ra phục vụ cái nhu cầu kia là được."

Hanbin đến giới hạn rồi!

Anh không nhịn nổi, theo thói quen ngày nhỏ phang cái bốp vào đầu thằng mỏ hỗn.

"Aisss, anh làm gì thế? Đau đấy!!"

"Cho chừa cái tội bụng ta suy ra bụng người."

Hanbin xoay người bỏ đi, mặc kệ Hyuk đằng sau ôm đầu kêu đau.

Chưa đi quá ba bước bất chợt cậu ta kéo tay anh lại, lôi tới ghế đá dưới bóng cây cách đó không xa. Một bên ấn anh xuống, bên còn lại phủi phủi bụi mấy cái liền ngồi xuống kế bên.

"Muốn cái gì đây?"

Hanbin phụng phịu vì bị khi dễ, có ai đời lớn hơn nó mà bị nó lôi đi như thế không cơ chứ.

"Làm gì khó chịu thế, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một lát thôi. Lần trước gặp không có thời gian, hiện tại..."

"Hiện tại cũng không có nốt!" anh chen ngang

Hanbin vừa định đứng dậy thì bả vai truyền đến cơn đau tê tái. Quái đản, lực tay khỏe thế!

Hyuk như biết trước anh sẽ phản ứng như vậy nên thủ sẵn một tay trên vai anh.

Được nước lấn tới, cậu nhấn mạnh mấy cái "Ngoan ngoãn ngồi yên nói chuyện tử tế xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co