Truyen3h.Co

[Bonbin] Cỏ Bốn Lá

08

__Suzii__

Hanbin ấm ức đành ngậm ngùi ngồi xuống, bất lực đến không thèm phản kháng nữa.

"Muốn gì nói nhanh!"

Trái với sự thúc dục của anh, Hyuk có vẻ nhàn hạ hơn rất nhiều. Cậu đăm chiêu giả vờ suy nghĩ gì đó.

"Hmm nói gì được giờ?"

"Không có gì nói thì tránh ra cho tôi."

"Khó tính thật."

"Cậu nói ai đó? Nói lại coi!"

"Tôi nói anh khó tính đó."

"Tôi?? Cậu tự xem lại mình đi, coi ai mới là tên khó tính cứng đầu hả?"

Hyuk không thèm để ý, cậu lên tiếng đổi chủ đề.

"Anh năm nay bao tuổi?"

"21"

Koo Bonhyuk nghi hoặc nhìn anh, ngắm một lượt từ trên xuống dưới.

Hai mươi mốt à? Là cái dáng vẻ trẻ con như này sao?

Hanbin bị ánh mắt đánh giá của cậu làm cho khó chịu "Có gì cứ nói thẳng, nhìn tôi làm gì?"

"Ố ồ, anh nhìn tôi thì được còn tôi không được phép nhìn anh à?"

Hanbin bĩu môi cãi lại "Ai thèm nhìn cậu."

Anh như đứa trẻ bất an vì nói dối ngấp ngứ bồi thêm.

"Cho dù....cho dù vậy đi chăng nữa thì cậu cũng không được nhìn tôi như thế."

"Lấy đâu ra đạo lí đấy chứ?"

"Tóm lại mặc kệ cậu!"

Anh vừa tức vừa xấu hổ quay mặt ra hướng khác. Biết trước mọi chuyện thành ra thế này thì lần đó không thèm nhìn cho rồi.

Trông cái dáng vẻ ủy khuất vì bị bắt nạt này của anh, Hyuk bất giác bật cười thành tiếng.

Cũng đáng yêu đấy chứ.

"Này, anh trai hay dỗi."

Hanbin giận đùng đùng quay đầu lại mắng.

"Cái gì mà anh trai hay dỗi, cậu vô lý vừa thôi. Tôi dỗi hồi nào chứ."

"Không dỗi mà không thèm nhìn mặt tôi?"

Anh bị nói đến câm nín. Chả biết phản ứng ra làm sao, chỉ đành mấp máy môi rồi tự khép miệng lại.

Hyuk tiếp tục mở lời đánh tan cái bầu không khí khó tả này.

"Ê, từ lần đầu gặp đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh. Tôi tên Koo Bonhyuk 20 tuổi."

"Ò, Oh Hanbin lớn hơn cậu một tuổi."

"Hahaha, ý anh nói anh già hơn tôi một con số đó hả?"

Bonhyuk ôm bụng cười phá lên, còn đâu cái khí chất mỹ nam lạnh lùng an tĩnh.

Kang Jae từ xa hớt hải chạy tới.

Cậu ta chố mắt nhìn thằng bạn thân trời đánh của mình ngồi cười nghiêng ngả, nhích sang bên cạnh mới biết nguyên nhân.

"Koo Bonhyuk! Cái thằng tồi này, tao rủ mày đi chơi mà mày bỏ tao đi ghẹo trai thế à."

Hyuk nhìn thấy Kang Jae liền mất hứng, thu lại ý cười mặt có phần lạnh hơn trông thấy.

"Liên quan gì đến mày, không chào anh ấy à?"

"Ơ? Ờ, chào anh."_nghiêng phía Hanbin gật đầu một cái.

Hanbin cả người lúng tung, nói vấp liên tục "Ừm, vậy nếu cậu đến rồi thì hai cậu chơi đi ha, tôi đi trước."

Bonhyuk níu tay anh lại "Chạy cái gì? Tôi cũng có ăn thịt anh đâu."

"Ừ! Đúng! Cậu không ăn thịt tôi mà cậu muốn lóc xương tôi!!"

Dứt câu anh dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi nanh vuốt của Hyuk, nhìn Kang Jae một cái rồi cắp mông chạy như bay.

Hyuk nhìn bóng anh chạy miệng chẹp chẹp mấy tiếng, nhìn sang Kang Jae hỏi.

"Nhìn tao đáng sợ lắm à?"

Kang Jae nhất thời không biết nói gì, cậu ta cũng nhìn lại Hyuk "Mày tự lấy gương mà soi."

Koo Bonhyuk thế mà lấy gương soi thật, nói chính xác hơn là cầm điện thoại giơ lên quay sang trái sang phải.

"Chà chà"

"Sao? Mày biết mày đáng sợ hay không rồi?"

"Tao thấy tao đẹp trai vãi ra."

"Con mẹ nó mày ấm đầu à???"

Kang Jae ôm đầu bất lực, không nói nhiều trực tiếp lôi Hyuk dậy kéo đi.

"Anh em tốt, tao nghĩ cả đời mày cũng chả giác ngộ được cái gì ngoài nhan sắc của mày đâu."

Hyuk đi sau cười khẩy, tay vẫn săm soi khắp mặt.

Có chỗ nào đáng sợ đâu ta?

.

Hai tiếng trước,

Koo Bonhyuk đứng trước cổng vào công viên Yongsan.

"Alo, tao đến rồi. Mày rúc ở xó nào hả?"

"Mày đang ở đâu đợi tí tao tới."

Hyuk không nói lời nào, cúp máy chụp đại tấm ảnh gửi qua.

Đứng lâu mỏi chân, cậu nhìn thấy ghế đá cách đó vài bước liền tiến tới phủi phủi bụi ngồi xuống.

Ngồi được một lúc cậu nghe được giọng nói cuốn hút văng vẳng bên tai, quay đầu lại thì thấy một nam sinh đang cầm máy quay ghi hình gì đó.

Không phải anh trai nhìn mình ở quán bar đây ơ?

Cậu quay ra sau, im lặng chống cằm tựa trên lưng ghế nghe bài giới thiệu của anh.

Thấy anh quay xong rồi đang mải mê chụp ảnh, thì cậu đi tới tính trêu đùa một lát trước camera. Ai có ngờ rằng chưa kịp làm gì đã bị người ta chiếm tiện nghi.

Còn dám chụp mặt tiền của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co