09
Koo Bonhyuk ngồi vắt chéo chân trên sofa phòng khách.
Hôm nay thời tiết khá xấu, cả ngày mưa lích rích mãi không tạnh.
Gió lùa vào qua khe cửa sổ, hất mảnh rèm lụa bay phấp phới. Theo chiều gió nó chuyển động nhịp nhàng như thể có linh hồn trú ngụ bên trong, mãnh liệt phản kháng trước cơn gió hung hăng.
Vẫn như mọi ngày khi đồng hồ điểm đúng mười giờ hơn là ba cậu sẽ về.
Lạch cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề bước vào, tay cầm theo chiếc ô mới cụp lại và một cái cặp công sở.
Hyuk chạy lại đỡ cặp phụ ba.
"Ba, người đi làm về rồi."
"Ừm."
Koo Jiho thay dày, cởi áo khoác ra để vào rổ đồ bẩn.
"Hyuk này"
"Dạ ba?"
"Sắp tốt nghiệp rồi, đã quyết định vào đại học nào chưa?"
Hyuk vốn đang dọn lại mớ lộn xộn mình bày trên bàn, nghe hết câu cậu dừng động tác. Bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi.
"Con chưa biết nữa."
Koo Jiho có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, ông nghiêm nghị nói.
"Đại học là con đường quyết định tương lai của con, có được đổi đời hay không đều nhờ nó."
Ông quan sát biểu cảm của cậu, nhịn không được bồi thêm "Suy nghĩ cho kĩ, con phải cố mà sống cho tốt vì mẹ biết chưa?"
"Ta dám chắc Heejin cũng không muốn con phải sống một đời khổ sở đâu."
Cả căn nhà bỗng chìm trong im lặng.
Hyuk mỗi khi nhớ đến hoặc nghe ai đó nhắc về mẹ là sự áy náy trong lòng lại dâng lên.
"Vâng."
Cậu nhẹ miệng đáp lời, sau đó vùi đầu vào dọn đồ rồi một mạch chạy lên phòng. Nguyên tối đó cậu không xuống nhà, cơm cũng không ăn.
Koo Jiho nhìn cảnh này quen rồi, chỉ gõ cửa nhắc nhở cậu nhớ ăn cơm sau đó ngủ sớm đừng để bị ốm.
Hyuk ngồi bệt cạnh chân giường, tay mân mê sợi dây chuyền cỏ bốn lá được cất giữ cẩn thận.
Đây, là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ tặng cậu.
.
Mười hai năm trước,
Khi Choi Heejin tròn hai mươi tuổi. Koo Jiho cầu hôn bà, bà đồng ý và hai người quyết định tiến tới hôn nhân.
Họ ở với nhau được một năm thì liền hạ sinh đứa con đầu lòng, là một bé trai kháu khỉnh.
Choi Heejin nói muốn sống ở một nơi yên bình, bà muốn tự tay dồn tâm huyết nghiêm túc nuôi lớn đứa nhỏ.
"Jiho à, em muốn có một kỉ niệm đẹp với đứa nhỏ đầu tiên."
"Ừm, nếu em muốn thì chúng ta đến Damyang nhé? Chỗ đó tuy xa Seoul sẽ vất vả cho mẹ con em trên đường đến, bù lại nó hợp với tất cả yêu cầu em muốn."
Choi Heejin cười tít mắt ôm chồng mình.
Ngày họ đặt chân đến Damyang, Choi Heejin vô cùng hào hứng. Bà tỉ mỉ chọn từng nhà một, cuối cùng quyết định mua căn nhà cạnh một rừng dâu.
Gia đình họ sống rất tốt, Koo Jiho là một tiến sĩ tài giỏi, ông ở nhà làm việc thông qua máy tính cũng có thể kiếm ra tiền. Choi Heejin thì ngược lại, vốn bà làm giáo viên của một trường nội trú.
Hiện tại bà mua lại một công xưởng nhỏ sản xuất dâu tây, kinh doanh hàng năm khá ổn. Chi phí đầu ra đầu vào tuy có lúc cao thấp thất thường, đổi lại bà đã có thêm kinh nghiệm trồng dâu và chọn giống tốt.
Biết quả nào ngọt hơn, ngon hơn trong số vô vàn quả trên cây.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy chốc đứa bé Hyuk ngày nào còn nằm trong lòng mẹ khóc oa oa đòi sữa. Giờ đã đứng đến ngang hông bà, mặt mũi sáng sủa chỉ có điều hơi bướng chút.
Hyuk đã tám tuổi rồi, cậu nhóc nhảy tưng tưng đi chơi trong rừng dâu. Khi trở về với một rổ dâu trên tay, cậu thấy ba mẹ mình đang nói chuyện với ai đó. Có vẻ rất vui.
"Mẹ, Hyuk hái dâu về rồi."
Choi Heejin dừng nói chuyện, cúi xuống xoa đầu đứa con yêu dấu "Hyukie ngoan quá."
"Con chị hả? Cháu nó đáng yêu quá."_ Joeng Hana, vợ của Oh Jungun nói.
Koo Jiho cười khuây khỏa đáp lời "Anh chị quá khen, đứa nhỏ nhà chị cũng ngoan lắm."
Hyuk không quan tâm lắm, người lớn nói chuyện gì cậu không hiểu. Hai mắt cậu bây giờ chỉ chăm chú nhìn vào cậu nhóc nép sau lưng Joeng Hana.
Giờ cơm tối, nghe ba mẹ kể lại cậu mới biết, người nói chuyện với ba mẹ cậu là gia đình mới chuyển đến đây.
Hyuk vừa xúc cơm vào miệng vừa nhai nhai thắc mắc
"Mẹ ơi, cái bạn đứng sau cô kia hồi chiều là con trai cô ấy ạ?"
Choi Heejin nhéo má cậu, quở trách cái tác phong ăn uống không lịch sự chút nào. Sau đó vẫn giải đáp cho cậu.
"Đúng rồi, là con trai của hai cô chú ấy đấy. À mà không phải bạn, là anh nghe chưa?"
Hyuk hai mắt to tròn ngô nghê nhìn bà vẻ không hiểu.
Koo Jiho gắp một miếng thịt bò vào bát cơm của cậu "Thằng nhỏ tên Oh Hanbin, năm nay chín tuổi, con mới tám tuổi thôi. Nhỏ hơn Hanbin, phải gọi anh biết chưa?"
Hyuk gật gật đầu.
Anh hả? Sao nhìn còn nhỏ hơn cả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co