Chương 2
"Đương nhiên là Hanbinie của em xinh đẹp nhất trần đời rồi".
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên phía sau lưng HanBin. Hyuk đã đến tự bao giờ, khoác lên mình bộ âu phục màu trắng có cài một chiếc hoa dướng dương nhỏ trên túi áo tựa như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích xa xưa.
Bằng tất thảy những dịu dàng nhất có thể có trên trần đời này, đôi mắt nâu đen đẹp đẽ ấy cứ thế chuyên chú ngắm nhìn dáng người bé nhỏ của bạn đời tương lai kia. Như thể có một phép thuật vô hình nào đấy níu giữ Hyuk dừng chân lại nơi đây, ngắm nhìn mãi bóng hình này.
HanBin bật cười khúc khích nhưng vẫn không tính quay lưng lại đối diện với người kia.
“Biết ngay là em sẽ nói thế mà. Chúng ta đã đi cùng nhau thật lâu em nhỉ?"
Hyuk từ từ tiến gần, nhẹ nhàng ôm lấy HanBin từ phía sau. Một cái ôm chứa đựng tất cả sự yêu thương và chăm sóc.
Đầu tựa lên vai anh thủ thỉ “Chúng ta bên nhau đã gần 10 năm rồi nhưng đến tận bây giờ mới kết hôn. Anh có bao giờ cảm thấy hối hận không?”
“Lâu thật nhỉ, mới đó đã gần 10 năm rồi. Nhưng em biết gì không, anh chưa từng cảm thấy hối hận khi gặp được em và mọi người.
Chưa từng hối hận khi yêu và đồng ý gả cho em.
Có lẽ dù chỉ một chút anh cũng chưa từng hối hận"
_HanBin khẽ đáp lời, giống như đang tự thủ thỉ với chính mình để che giấu đi sự xúc động nghẹn ngào nơi trái tim .
"Còn em thì sao? Anh già rồi đó, em có hối hận không hả?”
Tựa như cảm nhận được sự run rẩy của con người nhỏ bé đang ở trong lòng mình, Hyuk liền ôm HanBin chặt thêm một chút để truyền thêm hơi ấm yêu thương cho trái tim mong manh của người cậu thương.
Hyuk biết HanBin là người rất giàu tình cảm và dễ xúc động đôi khi lại là người che giấu cảm xúc rất giỏi. Anh sẽ không khóc trước mặt mọi người vì sợ mọi người lo lắng nhưng Hyuk là ai cơ chứ. Bên nhau lâu như vậy Hyuk hiểu rất rõ tâm tình của anh. Hyuk sẽ luôn kề bên để mỗi khi anh khóc Hyuk đều sẽ ôm anh và hôn lên những giọt nước mắt ấy.
Dẫu vậy nhưng mà khóc trước hôn lễ thì không hay chút nào. Hyuk chỉ muốn HanBin mỉm cười vui vẻ cùng cậu đọc lời tuyên thệ, sau đó không cần HanBin khóc đâu, Hyuk sẽ khóc trước rồi mè nheo chờ anh HanBin tới dỗ dành rồi ôm hôn.
“Sao mà em có thể hối hận được cơ chứ. Em không sợ anh già vì em muốn mình già cùng nhau. Nếu có hối hận thì em chỉ hối hận vì không gặp được anh sớm hơn thôi". Hyuk hắng giọng có chút không vui.
Không bao giờ Hyuk cảm thấy hối hận vì đã gặp được HanBin. Nếu không có Hanbin thì cậu chẳng thể nào trở thành con người của ngày hôm nay. Sẽ không trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những điều mà cậu yêu quý. Sẽ không có tư cách để nói ra lời yêu càng không có tư cách nắm tay người mình thương bước vào lễ đường.
“Nếu lúc đó anh không chuyển sang Yuehua thì liệu rằng chúng ta có gặp được nhau và yêu nhau như cái cách mà chúng ta vẫn thường làm hay không nhỉ?
Liệu lúc đó, chúng ta có lướt qua đời nhau rồi bỏ lỡ nhau không?" Hanbin khẽ bật cười chua chát khi nghĩ đến những điều đó, giọng cũng từ đó mà buồn bã theo.
Nếu thật sự không tìm thấy nhau chắc chắn sẽ rất đáng tiếc. HanBin vẫn hy vọng sẽ được đồng hành cùng TEMPEST thật lâu hơn hết chính là đồng hành cùng Hyuk thật lâu tới khi nào anh còn có thể.
Thật cảm ơn cuộc đời vì đã cho họ đã tìm thấy nhau
Cảm ơn vì họ đã bên nhau lâu đến vậy
Cảm ơn vì họ đã không buông tay nhau mặc bão tố cuộc đời
Cảm ơn vì tất cả , hơn tất thảy cảm ơn vì đã xuất hiện để soi sáng cuộc đời nhau
Hyuk im lặng không nói, thật ra cậu không biết phải nói gì nếu thật sự cậu không thể nào gặp được HanBin. Chỉ thầm lặng ôm chặt lấy con người này mà lẳng lặng rơi nước mắt.
“Cảm ơn em nhé Hyukie! Vì đã luôn bên cạnh anh"
HanBin vừa mấp máy môi nói ra câu đó thì bên ngoài lập tức vang lên tiếng ồn ào
“HanBin hyung ơi , tới giờ rồi chúng ta ra làm lễ nhé" Hwarang nhỏ giọng gọi anh đều đều
HanBin vỗ vỗ vào mặt mình, xoay người lại nở một nụ cười thật tươi tắn
“Mình đi thôi”
Hyuk mỉm cười dịu dàng , gật đầu với HanBin rồi nắm lấy bàn tay bé xinh ấy dắt ra lễ đường chính xác là phòng khách của kí túc xá.
Lúc đi ngang qua Hwarang, HanBin nghe thấy em nhỏ khóc thút thít thều thào “anh phải thật hạnh phúc nhé”. Mọi cố gắng gần như đổ vỡ, cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời. Hanbin phồng má trợn mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra, bao nhiêu dồn nén nhất định không được tuôn trào. Vì HanBin biết Hyuk chỉ muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nhất của anh vào ngày hôm nay thôi.
Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời HanBin mà, được lấy Hyuk xem như là mãn nguyện nhất rồi. Phải cười lên HanBin à. Đúng rồi, phải cười lên...
Cánh cửa dẫn vào phòng khách dần được mở ra, Eunchan nhanh chóng chạy đến nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của HanBin dẫn đến chiếc bục nơi anh sẽ đọc lời tuyên thệ.
Hôm nay HyeongSeop sẽ thay mặt TEMPEST làm cha sứ. Mọi người đều hướng về HanBin nở một nụ cười thật méo mó, chờ mong, đau lòng và đầy bất lực tất cả vì lựa chọn của anh.
Eunchan mím môi, hàng lông mày nhíu chặt thầm cầu nguyện bản thân không thể rơi nước mắt. Không phải là không được mà chính là không thể .
Taerae cũng chẳng khá hơn là mấy. Nhưng nãy giờ nó vẫn cố gắng để duy trì một nụ cười....vì anh ....
Hwarang rơi một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt rồi vỡ òa mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bản thân chính là không chịu nổi.
“Hwarang chính vì hạnh phúc quá mà khóc sao? Song đa sầu đa cảm ơi hôm nay anh cưới mà em khóc như thể anh mất thế. Hwarangggg àaa” Hyuk phân bua nhưng không một ai đáp lời chỉ thấy Eunchan vội vã chạy theo mà thôi.
Hyuk bỗng thấy kì lạ định thần chạy theo xem sao nhưng đột nhiên LEW chạy đến nắm lấy tay HanBin nói không sao cả chỉ là quá cảm động thôi vẫn nên tiếp tục buổi lễ. LEW vẫn nắm chặt tay HanBin cứ như sợ HanBin đi mất vậy nhưng rồi TaeRae tiến lên dắt LEW về chỗ ngồi để hôn lễ được tiếp tục.
Hyuk chợt thấy đau lòng nhưng quan trọng nhất vẫn là hoàn thành hôn lễ này.
Sau màn giới thiệu về buổi thành hôn cũng như quá trình yêu thương của Hyuk và HanBin thì buổi lễ đã đến phần quan trọng nhất: đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn.
“Đã đến lúc đọc lời tuyên thệ rồi HanBin hyung” _giọng HyeongSeop nhẹ nhàng vang lên.
Đến lúc này rồi chẳng còn ai giữ bình tĩnh được nữa, HyeongSeop đã khóc, LEW cũng khóc, TaeRae cũng khóc. Họ khóc nghẹn ngào, không nhịn được mà nấc lên thành tiếng.
Hyuk cảm thấy quái lạ nhưng kì thực cậu cũng rơi nước mắt khi thấy HanBin đang mỉm cười rạng rỡ nhất tươi sáng nhất dõng dạc đọc lên lời tuyên thệ không chỉ cho mọi người nghe mà Hyuk thấy từng câu từng chữ như được gắn động cơ. Chúng đang chạy xộc lên đại não, tác động hoàn toàn lên các dây thần kinh làm cậu run rẩy đến kịch liệt.
“Ngô Ngọc Hưng, HanBin nguyện ý lấy Koo Boo Hyuk làm chồng và xin hứa sẽ một lòng chung thủy. Mãi mãi ....không..chia...lìa..
Phải rồi....không được..chia..lìa”
Tí tách , nước mắt đã rơi
Một giọt
Hai giọt
Thấm đẫm cả tương lai
Từng giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi lã chã trên mặt HanBin. Khuôn mặt anh trở nên co rúm, bao nhiêu nỗ lực mỉm cười nay đã vỡ vụn.
Như con đập bị vỡ, cảm xúc cứ thế mà tuôn trào, HanBin không chịu nổi nữa liền quỵ xuống bật khóc nức nở. Bờ môi bị cắn đến bật máu , bao nhiêu cảm xúc ập đến quá nhanh làm HanBin nghẹt thở đến gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co