Chương 3
Tay run run chạm đến cặp nhẫn tưởng trưng cho tình yêu vĩnh hằng kia. Một chiếc đã được đeo vào tay trái của anh rồi vậy chiếc còn lại sao vẫn nằm ở đây. Chủ nhân của nó đâu rồi tại sao không đeo nó để nó nằm đơn côi trong chiếc hộp vậy.
Hyuk thấy HanBin khóc liền hoảng, theo bản năng vươn tay đến lau nước mắt cho anh nhưng phát hiện bản thân sớm không thể chạm vào anh nữa rồi, cả bàn tay cứ thế xuyên qua cơ thể anh.
Những dòng kí ức như ác mộng kia lại ùa về trong tiềm thức, cơ thể của Hyuk cũng đang dần tan biến và cậu cũng đã nhớ ra được vì sao bản thân lại ở đây rồi.
Hai tháng trước, họ đã định xong ngày tổ chức hôn lễ và tạo thật nhiều kế hoạch cho cuộc sống sắp tới.
Ấy thế mà bánh xe vận mệnh đúng là biết trêu ngươi, ngày hôm đó Hyuk vì cứu Hanbin mà bị xe tông. Hyuk mơ màng được HanBin ôm trong lòng nằm trên vũng máu.
“Hyuk à không...không được đâu Hyuk à ....... Không được ngủ đâu " Hanbin gào khóc thảm thiết “Có ai không, giúp chúng tôi với. Làm ơn đi tôi cầu xin các người cứu Hyuk của tôi với”.
Dòng người tấp nập đưa con người về nơi chúng ta thuộc về. Chưa bao giờ Hyuk lại có cảm giác bất lực đến vậy.
Hyuk biết HanBin đang chờ
Hyuk biết HanBin đang khóc, đang cần được dỗ dành
Hyuk biết HanBin sẽ không sống nổi mất
Nhưng biết làm sao được Hyuk kiệt sức rồi
Bip...Bip...Bip...thình thịch.....
“Hyuk à, anh tới rồi đây...... HanBin của em tới rồi đây.....”
Hyuk nằm trên giường bệnh vươn tay đến lau nước mắt cho anh, HanBin cũng nhanh chóng cầm lấy nó để lên má dụi dụi.
Hyuk cảm nhận được cả người Hanbin đang run lên, anh nức nở nấc lên từng hồi.
Hyuk muốn ngồi dậy ôm lấy anh vào lòng lắm nhưng cậu không thể, thật hận cái cơ thể yếu ớt này không thể bao trọn lấy anh
“H..han..hanbin”
“anh..anh nghe ..đây..Hyuk ơi ....”
Cậu thều thào yếu ớt “may..quá anh không sao. Lỡ..lỡ..như em không qua khỏi hãy...quên em đi mà sống cho thật hạnh phúc nhé". Cậu cũng bật khóc mà nghèn nghẹn “em xin lỗi...xin lỗi..vì đã không thể thực hiện lời hứa của hai chúng ta..."
“Em x..in lỗ...i vì không thể cùng anh vào lễ đường..."
“Em..e..m... xi.n lỗi vì làm anh khóc "
“Em xin anh đừng khóc , làm ơn đừng buồn vì một người như em. Làm ơn hãy quên em đi , làm ơn xin đừng hủy hoại đi cuộc sống của anh”
“EM BỊ ĐIÊN À!!!!” HanBin gần như mất kiên nhẫn mà hét lên
“Sao lại không buồn cơ chứ, sao lại không đau lòng cớ chứ.....
Làm..ơn đi Hyuk....hãy cho anh biết rằng em chỉ đùa như mọi khi đi.
Hãy cho anh cái ôm ấm áp của em đi Hyuk ...Làm ơn đừng đi mà ......Hyuk ơi làm ơn em mà, em đừng có đi mà, đừng có đi Hyuk ơi......
Em còn nợ anh lời hứa bên nhau mãi mãi mà Hyuk ơi, nếu em ra đi rồi anh làm sao mà sống nổi hả Hyuk ơi.... Cầu xin em đó làm ơn đi....mà”
HanBin càng nói càng run rẩy câu từ ngày càng đứt đoạn, tay nắm chặt lấy tay Hyuk không buông
“HanBinie.. Ngoan đừng khóc ...nghe em...”
HanBin bỗng bật dậy lau nước mắt cắn chặt môi run rẩy phát ra tiếng nói:
"chúng ta đọc lời tuyên thệ đi....
Koo Bon Hyuk yêu dấu của anh ...anh xin hứa cả đời này chỉ yêu mãi mình em dù bệnh tật, ốm đau, dù xa nhau cách mấy, dù có giết chết đi cái thể xác này cũng nguyện một lòng yêu em. Xin trời đất chứng giám nguyện xem Koo Bon Hyuk là chồng .....
Vĩnh viễn...không ..được .chia lìa"
Hyuk bật khóc vì biết bản thân mình vốn dĩ sẽ chẳng qua khỏi nhưng xem như cậu ích kỉ lần này , chỉ lần này thôi
“Ngô Ngọc Hưng, HanBin yê...yêu..dấu c..ủa...em.. Em nguyện yêu anh trọn kiếp này dù có ốm đau bệnh tật hay đối diện với cái chết....em chỉ muốn nói nguyện một lòng mãi mãi yêu anh.....”
“Hứa với em dù cho có bao nhiêu thay đổi thì không được từ bỏ mạng sống "
“Làm ơn...xin anh hãy hứa với em”
“Hy..Hyuk...ơi”
“Mãi mãi sẽ không ra rời”
“Mãi mãi sẽ không xa rời”
Thề có đất trời đây chính là lần đầu tiên Koo Bon Hyuk lại thèm được sống đến vậy. Cậu muốn ở bên anh nhưng tử thần đã đưa cậu ra mãi mãi để lại một nỗi đau khó có thể phai nhòa, một con dao sâu khoắn đang nhắm thẳng HanBin mà gào xé.
Bip..bip...bip nhịp tim đã ngừng , cuộc đời đã kết thúc ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co