Chương 14
Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.
* * *
Sáng hôm ấy, trời vẫn chưa nắng gắt, nhưng cũng không còn se lạnh như mấy hôm trước.
Hanbin dậy sớm như thường lệ. Cậu tắm rửa, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt xám, rồi lấy áo khoác đen treo ngay cửa và đi làm. Đến công ty lúc vừa tròn 7 giờ 30 phút. Cậu chào lễ tân bằng một cái gật đầu nhẹ, rồi đi thẳng lên tầng ba.
Gần cùng lúc đó, Eunji cũng lái xe tới. Cô gái trẻ mặc áo sơ mi đen, bước xuống xe với một tay ôm xấp tài liệu, tay còn lại vẫn cẩn thận kiểm tra chốt khóa. Eunji mới gắn thêm một camera nhỏ ghi âm ở vị trí kín trong xe, theo lời ba dặn dò
"Thành phố giờ không an toàn như trước, phải đề phòng mọi lúc."
Eunji bước nhanh lên tầng, đi ngang qua bàn lễ tân rồi vào phòng. Đặt tập tài liệu xuống, cô chào Hanbin nhỏ nhẹ. Sau vài phút sắp xếp lại công việc hôm qua, Eunji nhìn sang Hanbin rồi hỏi
"Anh Hanbin, cái này có cần làm gấp không nhỉ?"
Hanbin đang rà soát lịch trình họp thì ngẩng lên, mắt hơi ngước qua phía cô
"Không cần đâu, em làm nhiệm vụ chị Mai giao trước đi."
Eunji gật đầu, giọng nhẹ như gió sớm
"Dạ."
Khoảng hai tiếng sau, trong văn phòng yên ắng chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng máy in, thì giọng chị Mai vang lên. Chị đang ngồi bên góc phải, cầm bản số liệu vừa được gửi lên từ nhóm Bảo.
Chị cau mày.
Vài phút sau, chị bước đến, thả bản báo cáo xuống bàn của Bảo một cái bộp nhẹ nhưng đầy trọng lượng, mắt vẫn nhìn thẳng vào Bảo.
"Cậu không kiểm tra lại bản số liệu trước khi nộp à?"
Bảo giật mình, ngẩng lên, giọng nhỏ đi
"Dạ em có kiểm tra rồi á chứ?"
Chị Mai không nói thêm, mà chỉ ra từng dòng, từng bảng sai lệch, các con số không khớp, biểu đồ không cập nhật, cách trình bày thì cẩu thả.
Giọng chị đanh lại, nhưng không cao. Chỉ lạnh và sắc. Dứt khoát.
"Cái kiểu làm việc này mà còn lặp lại lần nữa, thì tôi sẽ trừ lương cậu. Cả nhóm luôn. Tự giác làm lại đi."
Không khí trong phòng lạnh đi một chút. Những người khác ngẩng lên, không ai nói gì nhưng ánh mắt thì đã nói thay, đây là lần đầu họ thấy chị Mai nổi giận như thế.
Dù chị là người nghiêm, nhưng chưa bao giờ công khai nặng lời.
Giờ ăn trưa, chị Mai cùng Hanbin và Eunji xuống căng tin. Họ ngồi một bàn. Bữa trưa đơn giản: cơm, rau xào, chút canh. Không ai nói gì nhiều. Hanbin ăn chậm rãi, Eunji lặng lẽ, còn chị Mai nhận cuộc gọi giữa bữa.
Sau khi nghe máy, chị đứng lên xin phép về sớm vì có việc đột xuất.
Chỉ còn Hanbin và Eunji ngồi lại. Eunji hỏi nhỏ
"Anh ăn xong chưa?"
"Cũng gần rồi."
Họ nói thêm vài câu linh tinh, thì bàn phía sau vang lên tiếng thì thầm. Không đủ nhỏ để không nghe rõ.
"... Bản số liệu có gì ghê đâu. Chắc chị Mai ghét anh Bảo quá nên mới kiếm chuyện."
"Chứ anh Hanbin mà nộp, chị có dám nói câu nào đâu."
"Ừ, có hôm anh Hanbin còn phân bua anh Bảo trước mặt bao nhiêu người. Gọi là trầm tính á? Trầm tính dữ chưa?"
Hanbin im lặng. Cậu đã quen với những lời đàm tiếu như thế. Không phải lần đầu, cũng không phải lần cuối.
Nhưng Eunji thì không.
Cô đặt đũa xuống bàn một cái cạch, rồi đứng dậy, đi thẳng tới bàn phía sau. Mắt cô vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng thì không.
"Có nói xấu thì cũng kiểm tra xem gần đó có ai nghe được không chứ hai anh?"
Dong Min nhìn lên, hơi nhướng mày, cười một cái nhạt nhẽo.
"Ồ?"
Dong Sun quay đầu, thở dài rõ to.
"Bớt nhiều chuyện đi em. Không liên quan thì im lặng."
Eunji không nhướng mày, không giận dữ. Chỉ cười nhạt, đáp lại chậm rãi, từng chữ như rót vào tai người đối diện:
"Cũng nhờ hai anh mà em hiểu ra một điều"
Eunji bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy sát khí:
"Có những người sống lâu với thói quen xấu thì tự cho đó là cá tính. Nhưng thật ra chỉ là không đủ trưởng thành để biết ngậm miệng lại khi cần thôi."
Câu nói nhẹ như không, nhưng vang như tiếng chuông giữa sân chùa. Những bàn bên cạnh thoáng ngừng đũa. Có người bật cười khẽ. Có người nhướng mày đầy thú vị.
Hanbin đứng dậy, bước đến bên Eunji, khẽ nắm tay cô kéo về.
"Thôi, kệ họ đi em."
Eunji hậm hực một chút, rồi gật đầu. Trên đường về bàn, cô vẫn liếc nhẹ phía sau và mỉm cười, nụ cười hả hê không cần che giấu. Lúc ngồi xuống lại, Eunji vừa ăn tiếp vừa thủng thẳng nói
"Em mà gặp mấy người thích đơm đặt là em khóa miệng hết."
Hanbin cười khẽ.
"Ừ, anh thấy rồi."
Cả hai lại tiếp tục ăn cơm, như chưa từng có giông gió gì vừa ngang qua.
Nhưng có lẽ, từ hôm nay, một vài người trong công ty sẽ cẩn thận hơn khi thì thầm điều gì trong giờ nghỉ trưa.
* * *
Sau một màn dằn mặt chẳng chút nhẹ tay từ Eunji, bữa ăn trưa hôm đó kết thúc bằng không khí căng như dây đàn.
Dong Min và Dong Sun không nói thêm lời nào, chỉ đứng dậy, đẩy ghế về chỗ cũ rồi lặng lẽ rời đi. Khuôn mặt cả hai hằn rõ nét bực dọc, lạnh tanh, từng bước chân như dồn nén sự tức giận không lời.
Hanbin lặng nhìn theo, rồi quay sang Eunji, cả hai không cần nói nhiều, chỉ âm thầm chia nhau công việc còn lại. Từ một giờ trưa, họ miệt mài dọn dẹp, sắp xếp, kiểm tra, ghi chú. Từng chi tiết nhỏ đều được kiểm tra kỹ càng như thể không muốn để lại bất kỳ kẽ hở nào cho người khác bắt bẻ.
Đến 16 giờ 15, mọi thứ mới đâu vào đấy. Đúng lúc ấy, chị Mai quay trở lại công ty.
Không nói nhiều, chị chỉ bước qua từng bàn, ánh mắt lướt qua bảng ghi chú, tài liệu và cả phần mềm đang chạy thử. Chị gật đầu một cái ngắn gọn.
"Hanbin với Eunji giờ về được rồi."
Cả hai thở phào, như vừa hoàn thành một cuộc thi sát hạch. Hanbin kéo ghế, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Nhưng khi vừa bước tới cửa, chị Mai như sực nhớ ra điều gì, quay lại:
"À, quên nói với Hanbin. Ngày mai công ty sẽ thay bộ PC mới cho em. Em mang bộ cũ xuống kho tầng trệt cất giúp chị nhé."
Hanbin chớp mắt, bất ngờ:
"PC này vẫn dùng tốt mà chị..."
Chị Mai cười nhẹ:
"Ừ, nhưng sếp muốn mỗi người đều có máy đồng bộ hiệu suất. Máy chị cũng mới được thay tuần trước. Em cứ đem xuống là được."
Hanbin gật đầu. Chị Mai nói xong thì vội vã rời khỏi công ty vì có việc gấp. Còn Eunji, bất ngờ ôm bụng:
"Chết rồi... đau bụng quá... chắc trưa ăn gì đó gây nên rồi."
Cô chạy vội vào nhà vệ sinh nữ, bỏ lại Hanbin một mình loay hoay tháo dây, gỡ thiết bị, gom gọn bộ PC cũ.
Trong văn phòng, chỉ còn Bảo, người từ nãy giờ vẫn ngồi im làm việc ở một góc. Khi thấy Hanbin khệ nệ ôm thùng PC đi ra, Bảo liếc mắt nhìn theo, ánh mắt nửa thờ ơ, nửa lạnh lẽo.
Một lúc sau, anh ta cũng đứng dậy, khoác áo, lặng lẽ đi về phía bãi xe.
Ở đó, Dong Min và Dong Sun đang loay hoay mở cửa xe chuẩn bị rời đi.
"Anh Bảo?"
Dong Sun ngạc nhiên. Bảo tiến lại gần, nhỏ giọng nói gì đó mà chỉ có ba người nghe được. Cả ba đứng sát nhau, ánh mắt đảo quanh một cách thận trọng.
Không ai để ý rằng chiếc xe hơi màu đen của Eunji vẫn còn đậu ở góc trái, yên lặng, nhưng chiếc camera trên xe thì vẫn đang ghi lại mọi chuyển động... và cả tiếng cười khe khẽ, đầy nham hiểm.
Bảo nhếch môi cười:
"Anh ghét những người được thiên vị. Để coi ngày mai Hanbin giỏi giang kia sẽ làm được gì nhỉ."
Dong Min bật cười:
"Không ai về trễ hơn tụi mình. Mọi chuyện sạch sẽ."
Bảo nói chắc nịch. Cả ba lên xe, không hề biết rằng tất cả lời nói ấy đã được camera của Eunji thu lại rõ ràng.
Cùng lúc đó, dưới tầng trệt.
Hanbin mở cửa kho, bước xuống cầu thang gỗ đã có phần cũ kỹ. Căn phòng âm u, chỉ có ánh sáng mờ mờ rọi qua khe kính mờ phủ bụi.
Hanbin đặt bộ PC xuống chỗ trống trong góc, phủi tay rồi quay lưng định bước ra thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ chị Mai:
"Hanbin ơi, em còn ở nhà kho không? Nếu còn, em giúp chị tìm sợi dây chuyền màu bạc với. Lúc chiều chị có xuống kiểm tra thì làm rơi mất. Cảm ơn em nhé."
Hanbin ngẩng đầu nhìn quanh. Đèn trong kho không bật được, nên cậu mở đèn flash điện thoại lên. Pin còn đúng... 2%. Cậu thầm nghĩ
"Chắc kịp."
Cúi người, rọi đèn từng góc. Một lúc sau, Hanbin thấy sợi dây chuyền kẹt dưới chân kệ gỗ. Cậu thở phào, cúi nhặt lên. Nhưng vừa đứng dậy thì đèn pin tắt phụt. Điện thoại... tắt nguồn.
Hanbin nhíu mày, bước ra phía cửa. Tay nắm chốt cửa, kéo...
Không nhúc nhích.
Cậu thử lại. Vẫn không mở được.
Cúi xuống kiểm tra ổ khoá, Hanbin nhận ra miếng thép đã bị móp méo, như có ai dùng vật nặng đập vào rồi khoá trái bên ngoài.
Im lặng vài giây.
Cậu thử gọi to, rồi đập cửa.
"Có ai ở bên ngoài không?"
Không có hồi âm. Nhà kho này gần như cách âm. Mỗi khi đóng cửa, âm thanh chỉ như tiếng vọng đâu đó trong lòng đất.
Hanbin thở ra một hơi dài.
Cậu bước tới cầu thang, ngồi xuống bậc thứ hai. Tay vẫn cầm sợi dây chuyền bạc. Gương mặt không biểu cảm, nhưng lòng đã biết rõ, đây không phải tình cờ.
Gió lạnh từ khe cửa thổi vào, nhẹ nhưng đủ khiến sống lưng cậu ngồi đó rợn lạnh. Trong căn phòng tối đen không có tín hiệu, không có ánh sáng, cũng chẳng có ai biết Hanbin đang ở đây.
Mà điều khiến Hanbin rùng mình hơn cả... là mình không thấy ngạc nhiên.
Chỉ là... không nghĩ họ sẽ làm đến mức này.
"Mình phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co