Chương 15
Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.
* * *
Eunji ấy thế mà bị đau bụng, rồi lại thêm mấy chuyện riêng tư của phụ nữ đến cùng một lúc, khiến cô phải ngồi trong nhà vệ sinh tận hơn ba mươi phút.
Khi bước ra khỏi công ty, trời cũng đã ngả chiều. Gió nhẹ thổi qua bãi xe, bầu trời mang sắc vàng dịu mát, nhưng lòng Eunji tự dưng lấn cấn bởi cảm giác lạ lùng.
Vừa đến xe, điện thoại Eunji rung lên một cái. Là tin nhắn từ ba cô
"Con thử kiểm tra cái camera trên xe xem hoạt động có tốt không nhé?"
Eunji thoáng ngẩn người. Cô vẫn chưa kiểm tra nó từ khi ba cô trang bị cho. Nhưng ba cô vốn kỹ tính, nên mới nhắn nhủ vậy.
Eunji thở nhẹ một cái, sau đó mở cửa xe ngồi vào trong. Cô bật màn hình trung tâm, dò dẫm tìm phần mềm camera rồi bắt đầu phát lại.
Tua qua từ sáng đến trưa, mọi thứ đều bình thường. Cho đến lúc Eunji thấy hình ảnh quen thuộc, Bảo tiến đến chỗ Dong Min và Dong Sun ở bãi xe, và... tiếng nói của họ vang lên rõ ràng qua hệ thống thu âm.
"Anh ghét những người được thiên vị. Để coi ngày mai Hanbin giỏi giang kia sẽ làm được gì nhỉ."
Eunji chết lặng. Cô nhíu mày, lòng bỗng rối loạn. Cô ngồi thẳng người, tua đi tua lại, nghe kỹ từng lời.
Không thể lầm được. Họ đã cố tình phá khoá khi biết Hanbin ở trong đó. Eunji bàng hoàng, lòng bàn tay lạnh toát.
Không suy nghĩ thêm, Eunji vội mở cửa xe chạy xuống nhà kho. Trong nhà kho, không gian kín bưng và ngột ngạt.
Hanbin vẫn ngồi lặng lẽ ở bật cầu thang, ánh đèn flash điện thoại đã tắt từ lâu, chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng vây lấy cậu.
Cánh cửa bỗng vang lên tiếng đập mạnh. Giọng Eunji vang lên từ bên ngoài:
"Anh Hanbin! Anh có trong đó không?"
Hanbin giật mình, rồi nhận ra giọng quen thuộc. Cậu vội tiến lại cửa, lên tiếng lớn hết cỡ:
"Anh đây. Em có thể nhờ người đến mở cửa giúp anh được không?"
"Vâng, anh chờ em một chút!"
May mắn là Eunji nghe được.
Eunji quay người, chạy thẳng đến căn tin. Gặp chú chủ căn tin, cô kể lại đầu đuôi câu chuyện với giọng lo lắng.
Chú gật đầu ngay, không chút do dự, rồi vội vàng mang theo chùm chìa khoá và vài dụng cụ cần thiết chạy theo Eunji đến nhà kho.
Chỉ vài phút sau, cánh cửa sắt được mở ra. Hanbin bước ra ngoài, ánh mắt chớp nhẹ vì ánh sáng đột ngột chiếu vào. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lặng lẽ nhìn Eunji.
"Cảm ơn em."
"Không có gì đâu anh."
Eunji mỉm cười. Nhưng ánh mắt cô đầy lo âu. Chú chủ căn tin vỗ nhẹ vai Hanbin, trầm giọng:
"Mấy đứa kia sẽ bị trừng trị thôi, con đừng lo lắng nha."
Hanbin gật đầu cảm ơn. Eunji lúc này mới nói:
"Xe em có camera. Và camera đó ghi lại hết rồi. Em sẽ nộp lại cho chị Mai ngày mai, họ sẽ bị xử lí thích đáng."
Hanbin nhìn Eunji, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, như một cách biết ơn sâu lặng nhất.
Chú chủ căn tin nhìn về hướng mặt trời lặn, hoàng hôn buổi chiều rọi lên mặt đất như đứng về phía của công lý và lẽ phải:
"Sống trên đời nên hiền chứ đừng lành quá, nếu không sẽ bị bắt nạt."
Hanbin im lặng và mỉm cười gật đầu.
Có lẽ, đây là câu nói mà Hanbin sẽ không thể quên trong quãng đời còn lại.
Hôm đó, Hanbin rời công ty lúc 4 giờ 50 phút. Như mọi khi, cậu bắt chuyến xe buýt quen thuộc về khu trọ. Trên xe, Hanbin ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt hướng ra ngoài.
Phố xá vẫn đông đúc, tiếng xe cộ vẫn náo nhiệt, nhưng với Hanbin, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ. Như thể chính cậu vừa bước qua một thế giới khác, nơi lòng người phức tạp và nguy hiểm hơn cả những gì cậu từng nghĩ.
Cậu không khóc. Nhưng ánh mắt thì vẫn ngân ngấn điều gì đó chưa thể gọi tên.
* * *
Đến 5 giờ 30 phút, Hanbin xuống xe. Cậu băng qua đường, dáng đi chậm rãi, trầm lặng, gương mặt vẫn không biểu cảm gì nhiều.
Khi bước đến khu trọ, Hanbin thấy Hyuk đang tưới cây ở bồn hoa nhỏ cạnh hiên.
Hyuk ngẩng lên khi thấy Hanbin. Anh đặt bình nước xuống, bước nhanh lại gần:
"Sao anh về muộn thế?"
Hanbin đứng lại. Nhìn Hyuk. Không nói gì.
"Tôi định tưới cây xong sẽ đi tìm anh đấy."
Khoảng trời lúc này đã nhuộm tím. Mây đứng yên trên nền trời mờ nhạt, gió chỉ khẽ lay cây lá.
Tất cả đều tĩnh lặng, như thể đang chờ một điều gì đó diễn ra.
Hyuk nhìn Hanbin một lúc, sau đó mỉm cười nhẹ:
"Anh... ổn không?"
Chỉ ba chữ.
Nhưng như một mũi kim nhỏ đâm trúng nơi sâu nhất trong lòng Hanbin. Hanbin cắn môi. Trái tim cậu như thắt lại. Cổ họng nghèn nghẹn.
Rồi bất ngờ, nước mắt rơi. Không báo trước. Không một âm thanh.
Hanbin cúi đầu, nước mắt nhỏ từng giọt xuống đất.
Trái tim cậu như vỡ ra.
Chỉ vài phút trước thôi, cậu đã phải cắn răng chịu đựng một mình trong bóng tối, sợ hãi, lạnh lẽo, và thấy mình hoàn toàn đơn độc ở thành phố này.
Hanbin bật khóc...
Ban đầu là im lặng.
Rồi thành tiếng nức nở, run run.
Không kìm được nữa.
Hyuk không nói gì. Chỉ đứng đó, lặng nhìn. Ánh mắt dịu lại, đau xót.
Hanbin khóc, sau đó bất ngờ chạy đến...
Hanbin ôm chặt lấy Hyuk, vùi mặt vào ngực, khóc như một đứa trẻ...
Hyuk bất ngờ, lặng im một lúc, cảm nhận nhịp tim và tiếng nấc của Hanbin.
Rồi như một thói quen, Hyuk đưa tay ôm trọn Hanbin vào lòng.
Không cần lời an ủi. Không cần giải thích. Hyuk chỉ ôm chặt, xoa đầu cậu, vuốt nhẹ lưng.
Để Hanbin biết, lần này, cậu không còn cô đơn nữa.
Và thế là... Hanbin cứ thế mà khóc.
Cho những ấm ức. Cho nỗi sợ. Và cho tất cả những cảm xúc chưa từng được gọi tên.
* * *
Sau cơn mưa ngoài trời, căn phòng nhỏ chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng giữa hai con người xa lạ từng bước tiến gần nhau.
Hanbin tắm xong bước ra, tóc vẫn còn ẩm, mắt thì sưng nhẹ vì những giọt nước mắt trước đó. Cậu khẽ hít vào, không khí trong nhà phảng phất mùi cơm nóng và mùi canh rau thơm dịu.
Trên bàn ăn, mọi thứ đã được bày biện gọn gàng. Dưới ánh đèn ấm, bóng dáng Hyuk lặng lẽ đi tới máy giặt, cẩn thận nhét bộ đồng phục công ty đã dơ của Hanbin vào trong, rồi bật máy.
Hyuk quay lại, không nói gì nhiều, chỉ kéo tay Hanbin nhẹ nhàng, dẫn cậu ngồi xuống ghế.
"Ngồi yên nhé, để tôi sấy tóc cho anh."
Hyuk nói, giọng nhẹ như gió thoảng, rồi bật máy sấy. Hanbin hơi bất ngờ, nhưng cậu không từ chối.
Có lẽ vì hôm nay đã mệt quá, hoặc vì cái cách Hyuk đối xử với cậu, không hỏi han dồn dập, không đòi cậu phải mạnh mẽ, chỉ im lặng bên cạnh, nên Hanbin thấy dễ thở hơn rất nhiều.
Từng ngón tay của Hyuk luồn vào tóc Hanbin, vừa sấy, vừa khẽ vén những lọn tóc ướt qua tai. Gió ấm tỏa ra, không quá nóng, không quá mạnh, dịu dàng như chính người đang cầm máy sấy vậy.
Hanbin nhắm mắt một chút, cảm thấy đầu óc nhẹ đi, như thể mọi thứ đau buốt trong lòng cũng được thổi tan theo luồng gió đó.
Sau khi sấy xong, Hyuk tắt máy, rồi kéo ghế ngồi cạnh bàn ăn. Hyuk gắp cho Hanbin vài món đơn giản: trứng chiên, canh rau, ít đậu xào. Bữa ăn bình dị, nhưng trong cái không khí này, lại khiến tim Hanbin mềm ra.
Hanbin nói nhỏ
"Cảm ơn..."
Hyuk chỉ gật đầu.
Cả hai ăn trong im lặng. Hyuk không hỏi gì thêm, không nhắc đến chuyện ban chiều. Có thể Hyuk đã đoán được. Nhưng Hyuk không ép Hanbin phải kể.
Hyuk chỉ chăm sóc Hanbin bằng những điều nhỏ nhặt nhất:
"Không cần kể gì cả, chỉ cần anh ăn đủ, ngủ ngon và cảm thấy mình không còn một mình là được."
Sau bữa ăn, Hyuk dọn dẹp xuống bếp. Hanbin mệt quá, bước lại giường mình rồi nằm xuống, cơ thể rã rời.
Hyuk quay lại, thấy gò má Hanbin đỏ lên, liền đưa tay chạm nhẹ trán cậu. Nóng thật.
"Sốt rồi..."
Hyuk lẩm bẩm, rồi đi lấy thuốc. Anh đưa cho Hanbin mấy viên, nhưng Hanbin lắc đầu, mặt nhăn lại.
"Tôi không thích uống thuốc..."
"Nhưng hôm nay phải uống."
Hyuk đáp lại, giọng kiên quyết nhưng không gay gắt. Cuối cùng, Hanbin cũng ngoan ngoãn uống thuốc.
Hyuk cười nhẹ, rồi lấy khăn ấm đắp lên trán Hanbin. Ngoài trời mưa rơi lộp độp, tiếng tí tách vang bên khung cửa sổ.
Hyuk ngồi bên giường, cầm lấy tay Hanbin và giữ nhẹ trong lòng bàn tay mình. Tay Hanbin lạnh, nên Hyuk giữ mãi, như muốn truyền hơi ấm từ mình sang.
Hanbin mở mắt nhìn Hyuk. Ánh mắt không còn u buồn, mà chỉ còn biết ơn.
Có lẽ, Hanbin chưa từng nghĩ sẽ có người nào đó chăm sóc mình như thế, trong một thành phố xa lạ như này.
Cảm giác ấy khiến tim Hanbin dịu lại.
Hyuk mỉm cười, rồi nói khẽ:
"Ngủ đi."
Hanbin gật đầu, đôi mi khép lại. Mọi mệt mỏi, sợ hãi, tổn thương... đều tan đi dần theo hơi ấm và giọng nói của Hyuk.
Hanbin chìm vào giấc ngủ rất nhanh, rất sâu.
Hyuk nhìn Hanbin ngủ, tim khẽ rung. Hyuk cúi xuống, hôn nhẹ lên tay Hanbin, rất khẽ, như không muốn làm Hanbin thức giấc. Rồi anh đặt bàn tay ấy lại vào trong chăn.
"Ngủ ngon nhé..."
Hyuk đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa, tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh Hanbin.
Lát sau, trời lại mưa. Mưa rơi nhẹ, đều đặn.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở đều của Hanbin, và trái tim của Hyuk vẫn đập thình thịch, âm ỉ những cảm xúc chưa gọi thành tên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co