Truyen3h.Co

[BonBin] Khuyết

Chương 5

KunCool3

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.

* * *

Khi Hanbin vừa khuất sau góc phố, Hyuk vẫn ngồi trong phòng, mắt hướng về cánh cửa vừa đóng lại.

Khoảng 15 phút sau...

Hyuk đứng dậy, nhặt lấy chiếc chìa khoá dự phòng Hanbin để lại, cẩn thận bỏ vào túi quần. Không nói một lời, cậu lặng lẽ mở cửa, bước ra ngoài và... khoá lại như Hanbin đã dặn.

Không một ai trong khu trọ phát hiện ra Hyuk đang rời đi.

Con hẻm trước dãy trọ chỉ có một lối thẳng. Hyuk bước đều, mắt dõi theo phía trước. Cuối con hẻm, ba hướng rẽ hiện ra: trái, phải, và phía trước là đường quốc lộ.

Một trạm xe buýt cũ hiện rõ ở gần đường quốc lộ, và bên phía đối diện cũng có một trạm tương tự, vài người đang đứng đợi xe, phần lớn là dân công sở và sinh viên.

Hyuk dừng lại ở góc rẽ bên trái, ẩn sau một cây cột điện có dán chi chít tờ rơi.

Mắt Hyuk lia nhanh, rồi dừng lại.

Hanbin đang đứng bên trạm xe buýt, đeo balo, tai nghe cắm vào tai, mắt lơ đãng nhìn đường.

Gió sáng thổi nhẹ làm vạt áo sơ mi của cậu phập phồng.

Hyuk không tiến lại gần. Cậu chỉ quan sát, tay vẫn để trong túi. Một lúc sau, chiếc xe buýt màu xanh dương chạy tới, con số 144 hiện rõ trên bảng đèn điện tử phía trước.

Hanbin vẫy tay, bước lên xe. Xe lăn bánh và biến mất giữa dòng xe cộ ngày mới.

Hyuk vẫn đứng im trong bóng râm, lặng lẽ.

"Số 144."

Một phút sau, Hyuk quay gót trở về phòng trọ.

Cánh cửa được mở ra bằng chiếc chìa dự phòng, đóng lại cẩn thận như chưa hề có gì xảy ra.

Hyuk rút bình nước tưới cây từ trong phòng ra, bắt đầu tưới mấy chậu lan treo bên bậc cửa. Nước chảy tí tách vào lòng chậu, để lại mùi ẩm ướt dễ chịu. Cậu làm rất tỉ mỉ, không để nước tràn, không làm ướt nền.

Sau đó, cậu vào trong, lấy chổi quét toàn bộ căn phòng: từ góc tủ, gầm bàn đến cả mép cửa ra vào. Xong xuôi, Hyuk ra trước hiên nhà, quét luôn cả khoảng sân nhỏ, gạt lá rụng về một bên thành đống.

Mọi thứ được làm chỉ khi xung quanh hoàn toàn vắng người.

Không một ai thấy.

Gần 9 giờ sáng, Hyuk mở tủ lạnh. Một chiếc bánh quy được lấy ra, cắn thử. Hương vị ngọt và khô, khiến cậu khựng lại. Cậu nhai hết chiếc bánh duy nhất đó, sau đó... đóng lại hộp, đặt lại đúng vị trí ban đầu trong tủ lạnh.

Hyuk nhìn sơ qua bên trong: toàn hộp nhựa đựng đồ ăn nhanh. Không có rau, không có trái cây tươi. Cậu cau mày.

Rồi đột nhiên, Hyuk mở ngăn tủ nhỏ của Hanbin, rút ra một chiếc khẩu trang vải màu đen, đeo vào.

Trong túi quần của Hyuk, một chiếc thẻ ATM được rút ra. Trên thẻ chỉ có logo một ngân hàng nội địa và ký hiệu mã vạch nhỏ ở góc dưới cùng.

Hyuk bước ra ngoài một lần nữa.

Khóa cửa. Đút chìa vào túi.

Rồi đi ngược lại con đường sáng nay.

Rẽ trái.

Một đoạn sau, Hyuk thấy một cửa hàng Bách Hóa Xanh sáng đèn.

Cậu đẩy cửa bước vào, không ai chú ý. Mọi chuyển động của cậu đều chính xác, nhịp nhàng, không thừa.

Hyuk lấy giỏ, đi thẳng vào khu thực phẩm.

Cậu chọn thịt bò, một túi cá thu đông lạnh, vài vỉ trứng gà, cải ngọt, xà lách, hành tây, ớt chuông, đậu que. Mỗi món đều được chọn cẩn thận, kiểm tra hạn sử dụng và nguồn gốc. Một lúc sau, chiếc giỏ đầy ắp.

Hyuk để nó sang một bên, lấy thêm một giỏ khác.

Đi sang khu đồ tráng miệng.

Một vài khay sữa chua vị nguyên bản, bánh bông lan nhỏ, trái cây đóng hộp. Không có món nào quá ngọt, cậu tránh tuyệt đối các loại kem hoặc socola.

Ra đến quầy tính tiền, Hyuk xếp gọn hàng, rồi quẹt thẻ ATM. Giao dịch thành công. Người thu ngân mỉm cười, nhưng ánh mắt lướt qua Hyuk như thể... có gì đó không bình thường.

Hyuk xách theo bốn giỏ hàng đầy, đi bộ về lại khu trọ.

Cậu mở cửa phòng, không hề mệt.

Đồ tráng miệng được sắp vào ngăn lạnh dưới cùng. Rau được để vào hộp lưới nhỏ cạnh tủ. Thịt cá được chia sẵn vào hộp nhựa, có dán giấy ghi ngày.

Hyuk tìm thấy kệ đựng gia vị trong bếp, đơn giản nhưng có đủ dầu, nước mắm, tiêu, hành khô.

Hyuk rửa sạch một con cá thu, lóc xương, để ráo, rồi bắt đầu chiên. Âm thanh xèo xèo vang lên nhẹ nhàng trong bếp trọ nhỏ. Cùng lúc đó, cậu nấu cơm bằng nồi điện, tay đảo đều gạo với nước, không dư cũng không thiếu.

Mọi thao tác đều... quen thuộc, dù chưa rõ vì sao.

Khoảng nửa tiếng sau, một bữa cơm đơn giản: cá chiên, canh cải, cơm nóng được dọn ra bàn.

Hyuk ngồi ăn một mình, không nhanh, không chậm.

Cậu ăn hết. Sau đó rửa sạch chén, úp lên kệ gỗ.

Phòng trọ thoáng hơn hẳn sau khi được quét sạch, và trong tủ lạnh giờ đã không còn trống rỗng.

Hyuk ngồi xuống sàn, ở đúng chỗ mình nằm tối qua, cạnh giường của Hanbin.

Cậu dựa nhẹ lưng vào mép giường, mắt quét một vòng căn phòng nhỏ: giá sách đơn sơ, bàn làm việc ngăn nắp, vài tấm ảnh dán bên cạnh màn hình, một góc tường có móc treo vài cái áo sơ mi ủi sẵn.

Một thế giới rất con người.

Nhưng giờ đây, đã có sự hiện diện của cậu trong đó.

Hyuk khẽ mỉm cười, không rõ vì điều gì.

* * *

Đồng hồ treo tường trong văn phòng vừa điểm 12 giờ trưa. Chuông báo nghỉ vang lên khe khẽ như mọi ngày, nhắc nhở cả tầng lầu đã đến giờ ăn trưa.

Hanbin rút tai nghe, đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại áo sơ mi rồi bước ra ngoài.

Hôm nay chị Mai không đi ăn cùng, chị nói có việc cần tranh thủ xử lý nên bảo Hanbin cứ đi trước. Thành ra, Hanbin lại ăn trưa một mình. Không phải điều gì lạ lẫm. Thật ra, cậu đã quen với việc ăn một mình từ hồi còn là sinh viên, và đến tận bây giờ vẫn vậy.

Hanbin chọn một bàn trống nằm trong góc căn tin, nơi ít ai lui tới. Cậu cầm khay cơm, ngồi xuống, bắt đầu bữa trưa.

Cơm hôm nay có sườn rim mặn, canh rong biển và rau xào thập cẩm. Đơn giản nhưng thơm và nóng hổi, điều Hanbin vẫn luôn thấy hài lòng về công ty: căn tin sạch sẽ, cơm đổi món mỗi ngày, ăn không ngán.

Cậu cúi đầu ăn, nhai đều, tay cầm muỗng, mắt nhìn vào khoảng không.

Ăn được một lúc, Hanbin đứng dậy rót nước rồi quay về bàn, rút điện thoại ra lướt TikTok. Màn hình sáng lên những video bình yên: cảnh nông thôn, tiếng suối, khung trời chiều...

Tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ thế trôi qua, thì từ phía sau lưng vang lên tiếng nói chuyện, không lớn, nhưng vừa đủ để lọt vào tai cậu.

Một nhóm đồng nghiệp nam, trong đó có hai người mới vào khoảng vài tuần, đang nói chuyện. Lúc đầu là những chuyện phiếm về công việc. Nhưng rồi... Hanbin bắt đầu nghe những câu quen thuộc.

"Dạo này em thấy chị Mai có vẻ thiên vị anh Hanbin quá ha..."

"Đúng rồi đó. Tụi em gửi báo cáo sai một tí là chị ấy mắng không chừa chữ nào, mà anh Hanbin gửi gì chị ấy cũng gật đầu... Lạ ghê."

"Không lẽ ảnh... cặp bồ với chị Mai?"

Một tiếng cười nhỏ, xen lẫn vẻ giễu cợt.

Hanbin cầm ly nước, dừng động tác lại một giây. Nhưng rồi... cậu chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục uống.

Cậu đã quá quen với kiểu lời ra tiếng vào này. Lúc mới vào công ty, Hanbin từng sốc vì những câu nói sau lưng không đầu không đuôi. Sau đó dần hiểu, có những người không ghét ai cụ thể, chỉ ghét việc người khác được ưu ái hơn mình.

Nếu hôm nay chị Mai có mặt, chắc chắn chẳng ai dám nói như thế. Nhưng không sao, Hanbin nghĩ. Mình biết rõ bản thân đã cố gắng như thế nào để được sự tin tưởng đó.

Buổi chiều quay lại làm việc, văn phòng bớt nhộn nhịp hơn. Mọi người rút về bàn của mình, tiếng gõ phím đều đặn vang lên.

Chị Mai thu dọn đồ từ bàn làm việc, rồi ghé qua chỗ Hanbin.

"Hanbin nè, chị có việc đi ra ngoài. Em ráng làm nốt phần báo cáo hôm nay nha. Làm xong thì gửi nó cho chị luôn, có gì chị kiểm tra từ xa."

"Dạ, em biết rồi."

Chị Mai gật nhẹ rồi đi. Hanbin trở lại với màn hình máy tính, tự mình làm nốt phần còn lại. Không nhờ ai. Thật ra, cậu không muốn.

Thời gian đầu đi làm, có không ít lần người trong công ty, cả cũ lẫn mới, lợi dụng cậu là lính mới để nhờ vả, đùn đẩy việc. Từ sau tháng đầu tiên, Hanbin đã học cách từ chối đúng mực. Cậu cũng hiểu, tốt nhất là... không nên tạo thói quen phụ thuộc lẫn nhau nếu không thật sự thân thiết.

Từ 13 giờ đến 15 giờ 30, Hanbin làm việc gần như không rời ghế. Khi hoàn tất công việc, cậu gửi mail cho chị Mai, đánh dấu rõ thời gian và nội dung.

Gửi xong, Hanbin ngả lưng vào ghế, tay với điện thoại... lại mở TikTok.

Những hình ảnh sóng vỗ bờ, người nướng bánh trong cabin gỗ, tiếng chim trong rừng... hiện lên. Cậu nhìn mà chẳng nghĩ gì cụ thể. Chỉ là để đầu óc thoát khỏi cái không khí máy lạnh đang dần trở nên ngột ngạt.

Một lúc sau...

"Không biết Hyuk ở trọ giờ có làm gì không..."

Hanbin nghĩ thầm. Đôi mày cậu khẽ cau lại, rồi giãn ra. Hình ảnh Hyuk lúc sáng sớm, ngồi thẳng lưng trên giường, tỉnh bơ nhìn cậu xếp đồ, hiện lên rõ mồn một trong đầu.

Hyuk có lẽ vẫn ở trọ như lời cậu dặn. Tưới cây, quét phòng, ăn bánh quy, Hanbin nghĩ vậy.

Nhưng có gì đó... khiến lòng cậu hơi bồn chồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co