Truyen3h.Co

[BonBin] Khuyết

Chương 6

KunCool3

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.

* * *

Buổi chiều, ánh nắng loang loáng xuyên qua cửa sổ nhỏ phòng trọ, rọi lên góc chiếu mỏng nơi Hyuk đang nằm. Gió nhè nhẹ, không khí lặng yên khiến Hyuk thiếp đi một lúc ngắn.

Không có điện thoại, Hyuk dùng tạm chiếc đồng hồ báo thức nhỏ màu đen đặt trên bàn của Hanbin.

"Anh ấy từng bảo đừng đụng vào đồ cá nhân... nhưng chắc cái đồng hồ với khẩu trang thì không tính, nhỉ?"

Hyuk tự tin là Hanbin sẽ không giận. Có cái gì đó trong ánh mắt Hanbin sáng nay khiến Hyuk tin vậy, sự mềm lòng ẩn sau vẻ cẩn trọng.

Đúng giờ hẹn, Hyuk mở mắt, ngồi dậy. Không cần nhắc, cơ thể đã quen với nếp sống khoa học. Hyuk đi tới tủ lạnh, lấy ra thịt bò cùng mấy loại rau củ Hanbin mua lúc trước, bắt đầu làm món bò xào rau củ.

Từng bước, Hyuk làm tỉ mỉ. Cắt thịt thành lát vừa ăn. Rau củ cắt thành miếng đều. Gia vị ướp cẩn thận. Trong lúc chờ bò thấm, Hyuk cắt trái cây, bày ra đĩa nhỏ, có táo, nho, và vài miếng dứa.

Nghĩ một chút, Hyuk lấy vài trái cam trong rổ, ép thành nước. Thêm một ít mật ong, khuấy đều. Cẩn thận như thể đang chuẩn bị bữa cơm cho người mình quý.

Tất cả xong xuôi, cũng gần một tiếng. Kim đồng hồ chỉ 4 giờ 15.

Hyuk đậy nắp từng món, lau dọn bếp gọn gàng, rồi bước ra cửa ngồi, nơi bậc tam cấp quen thuộc dẫn xuống khoảng sân nhỏ trước dãy trọ. Không khí chiều tĩnh lặng, hàng xóm thì lạ mặt, chẳng ai để ý Hyuk.

Hyuk ngồi đó, lưng tựa cửa, mắt nhìn ra ngõ. Trong đầu, lặp đi lặp lại suy nghĩ Hanbin nhất:

"Không biết Hanbin tan làm chưa..."

Cùng lúc ấy, trên xe buýt số 144, Hanbin đang tựa đầu vào cửa kính, tai nghe nhạc lofi, ánh mắt nhìn về phía xa.

Chị Mai đã duyệt báo cáo, không có gì phải sửa thêm. Hanbin tạm thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lòng cậu lại không yên.

"Hyuk có làm gì không...? Có bỏ đi không...? Có trộm đồ không...?"

Ý nghĩ vụt qua khiến Hanbin nhăn mặt. Không phải cậu không tin Hyuk. Nhưng...

Từ sau những vấp ngã của tuổi trẻ, Hanbin trở nên cảnh giác với mọi điều bất thường.

Người lạ, chỉ mới gặp một ngày, bỗng nhiên ở chung nhà, lại còn rất ngoan ngoãn, nghe lời... Điều đó quá bất thường để cảm thấy an toàn.

4 giờ 30 chiều.

Xe buýt dừng tại trạm. Hanbin xuống xe, kéo tai nghe xuống, bước về phía đường băng qua. Trạm về nhà nằm bên kia quốc lộ, muốn về trọ thì phải băng qua một đoạn đường không đèn tín hiệu.

Hanbin cẩn thận quan sát, rồi đi trên vạch trắng, mắt vẫn dán vào điện thoại, nơi chị Mai vừa nhắn:

"À, hôm nào em cần tra công thức hàm Excel thì cứ nhắn chị nha, chị có mấy mẹo hay lắm."

Hanbin khẽ cười, định nhắn lại thì...

"KÉTTT!"

Một âm thanh chát chúa vang lên. Gió lốc thốc qua từ phía phải.

Chiếc xe máy từ trong hẻm phi ra, không hề giảm tốc. Người lái, chắc vừa uống bia, mắt đỏ ngầu, tay run bần bật.

Hanbin giật mình, mắt trợn trừng, chân khựng lại, tay buông rơi điện thoại.

Chiếc xe... đang lao thẳng vào cậu.

Vụt một cái...

Một bàn tay túm lấy tay áo cậu, kéo mạnh. Cả cơ thể Hanbin loạng choạng bị giật ngược về phía đối diện.

"Cẩn thận!"

Giọng nói quen, vang ngay bên tai. Hanbin chưa kịp hoàn hồn thì cả hai ngã xuống lề đường, lưng đập xuống nền đất lạnh.

Chiếc xe kia loạng choạng, đâm sầm vào bụi cây ven đường, rồi dừng lại.

Người vừa kéo Hanbin ngã... là Hyuk.

Hanbin sững sờ trong vài giây. Cơ thể nằm đè lên cánh tay Hyuk. Hyuk thì đang nhíu mày, hơi thở nặng nhọc.

Hanbin bật dậy, giọng run lên:

"Hyuk! Cậu... cậu có sao không? Có bị gì không?"

Hyuk khẽ nhắm mắt vài giây, rồi mở ra, nhìn Hanbin. Cười nhẹ.

"Tôi không sao... Anh không bị gì là tốt rồi..."

Hanbin ngớ người. Lòng cậu rối tung.

Bàn tay nắm tay cậu vẫn còn ấm. Cái ôm khi nãy... vẫn còn nguyên cảm giác.

Căn phòng trọ nhỏ hẹp, ánh đèn vàng nhạt vừa bật lên đã nhuộm cả không gian một màu ấm dịu. Hanbin không nói gì, chỉ kéo Hyuk vào rồi đi thẳng đến ngăn kéo nhỏ đầu giường, lục lấy hộp y tế.

"Hyuk, ngồi xuống đây."

Cậu chỉ tay vào giường mình, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng mắt thì đang dáo dác nhìn khắp người Hyuk.

Hyuk ngồi xuống, im lặng. Không khí trong phòng tự nhiên trở nên trầm lặng lạ lùng. Hanbin nhẹ nhàng cởi áo khoác của Hyuk, để lộ phần lưng có vài vết trầy đỏ. Bàn tay trái thì chảy máu nhẹ, vài hạt sỏi nhỏ còn dính vào.

"Ngồi im, đừng nhúc nhích."

Hanbin nói khẽ, lấy bông thấm cồn và thuốc bôi ra. Hyuk chỉ khẽ gật đầu.

Thuốc bôi lên vết thương, mát lạnh rồi nóng rát. Hyuk khẽ chau mày, nhưng không kêu. Cậu đưa mắt nhìn người đang cúi xuống trước mặt mình, Hanbin, chăm chú và cẩn trọng như đang làm một việc quan trọng nhất trần đời.

Sau khi bôi thuốc lưng xong, Hanbin đặt lọ xuống rồi lấy nhíp, ngồi hẳn xuống sàn, nâng bàn tay bị thương của Hyuk lên, bắt đầu gắp từng viên sỏi nhỏ ra.

"Cậu đúng là... sao lại liều như vậy."

Hanbin lầm bầm, nhưng giọng run nhẹ. Hyuk im lặng. Đúng lúc cậu định hỏi, thì... một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cậu.

Giọt thứ hai.

Hyuk sững lại. Ngẩng đầu lên.

"... Anh đang khóc à?"

Hanbin khựng lại. Vẫn cúi đầu, cậu vội đưa tay lên lau mặt.

"Không... tôi... không sao."

Giọng Hanbin khản lại. Cậu cố nén nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, lặng lẽ và chân thật.

Hyuk nhìn Hanbin thật lâu, sau đó khẽ nói:

"Tôi không sao là được rồi."

Một khoảng lặng kéo dài. Hanbin băng lại tay Hyuk, tay hơi run, rồi sau đó bỗng nghiêng người tới... ôm chầm lấy Hyuk.

Hyuk ngạc nhiên. Cậu không phản ứng gì, chỉ nghe thấy tiếng Hanbin nấc nhẹ trong cổ họng, như cố nén.

"... Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi sợ cậu... bị gì đó..."

"Hyuk, tôi xin lỗi... tôi không nên qua đường cẩu thả như thế..."

Giọng nói khẽ đến mức gần như rơi vào tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hyuk nhắm mắt một giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay phải, tay không bị thương, lên xoa đầu Hanbin.

Không nói gì cả.

Chỉ có cái vuốt nhẹ nhàng, ấm áp như câu trả lời.

Trong lòng Hyuk, một cảm xúc vừa lạ vừa cũ đang dần lớn lên. Cậu nhìn Hanbin, lòng tự nhiên thấy mềm lại.

"Người trước mặt mình, nhạy cảm, cẩn thận, luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thật ra lại là người dễ tổn thương nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co