Truyen3h.Co

[BonBin] Khuyết

Chương 8

KunCool3

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.

* * *

Hanbin cầm chiếc dù cũ màu xanh navy, cẩn thận bung ra, rồi quay sang dặn Hyuk:

"Lỡ trời mưa lại thì có cái mà che."

Hyuk chỉ khẽ gật đầu, đi song song bên cạnh Hanbin ra khỏi lối nhỏ của dãy trọ. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ là tiếng bước chân đều đều vang lên giữa con hẻm sau mưa, ánh đèn đường hắt nhẹ tạo bóng hai người dài ngoằng trên mặt đất còn đọng nước.

Đến đoạn rẽ, Hanbin chỉ tay về phía phải.

"Quẹo hướng này... đi một đoạn là có công viên nhỏ, đẹp lắm."

Hyuk vẫn đi theo, không hỏi thêm. Gió mát thổi qua, lùa vào mái tóc còn ẩm của cả hai. Càng đi, tiếng ồn ào của đường lớn dần bị bỏ lại phía sau.

Công viên hiện ra sau khúc quanh, một khoảng không gian yên bình, đơn sơ nhưng đầy sức sống sau cơn mưa. Cây cối hai bên lối đi như vừa được gột sạch bụi, tươi tắn và mượt mà. Vài nhóm sinh viên đang tụ lại để tâm sự, cười đùa. Trên các băng ghế gỗ là những chiếc lá rụng, đọng nước, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Hyuk khẽ ồ lên, mắt mở to.

"Không ngờ ở đây lại có chỗ đẹp như vậy."

Hanbin nghe thế thì nhìn sang. Biểu cảm ngạc nhiên, có chút thích thú của Hyuk khiến cậu bật cười nhẹ, một cảm giác dễ chịu len vào lòng. Cậu thấy Hyuk... thật đáng yêu.

"Chỗ này tôi hay tới. Có khi chụp cả trăm tấm ảnh rồi"

Hanbin nói nhỏ, rồi chậm rãi bước lại gần mấy khóm hoa nhỏ mới nở gần lối đi. Một vài bông cúc dại, màu trắng và vàng, run rẩy sau mưa. Hanbin ngồi xổm xuống, ngắm hoa. Một lúc sau, cậu quay lại gọi:

"Hyuk, lại đây ngồi thử."

Hyuk bước lại, cũng ngồi xổm cạnh Hanbin. Cả hai cùng im lặng, nhìn hoa. Hanbin lưỡng lự giây lát rồi nói nhỏ:

"Cho tôi chụp một tấm nhé."

Cậu nhẹ nhàng cầm tay phải của Hyuk lên, đưa sát lại khóm hoa. Bàn tay Hyuk đẹp đến lạ, thon, xương rõ nhưng vẫn có nét mềm mại. Hanbin điều chỉnh góc độ một chút, ánh đèn đường chiếu nhẹ qua lớp da trắng nhạt của Hyuk và màu vàng của hoa, tạo nên một khung hình thật dịu dàng.

Hanbin bấm máy.

Tách.

"Tấm này đẹp đấy."

Cậu thì thầm, sau đó đưa cho Hyuk xem. Hyuk nhìn màn hình, mỉm cười, rồi bất ngờ giơ ngón cái khen ngợi.

"Đẹp thật... Mà đây là lần thứ năm anh cầm tay tôi đó."

Hanbin giật mình, tay hơi rụt lại. Mặt thoáng đỏ.

"À... ừ... xin lỗi."

Hyuk bật cười khẽ.

"Tôi đâu có bảo là không thích đâu."

Hanbin càng lúng túng hơn, không biết đáp sao, bèn đứng dậy, đi về phía chiếc ghế gỗ gần đó.

Hyuk cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Hanbin mở thư viện ảnh trong điện thoại, đưa cho Hyuk xem. Hàng trăm tấm ảnh lần lượt trôi qua. Hoàng hôn. Cơn mưa. Con đường nhỏ. Tán cây già. Một bức tường có vết rêu loang. Một chú mèo đang ngủ. Một con thỏ nhảy trên bãi cỏ...

Hyuk nhìn một lúc, rồi khẽ nhận xét:

"Anh chụp ảnh đẹp thật. Có cảm xúc."

Hanbin mím môi.

"Tôi cũng không rõ từ khi nào lại thích chụp mấy thứ linh tinh như vậy... Có lẽ là từ lúc thấy mình không thể giữ được điều gì lâu, thì tôi bắt đầu lưu giữ lại bằng hình ảnh."

Hanbin dừng một lúc, giọng trầm lại.

"Mỗi tấm ảnh đều gắn với một kỉ niệm nhỏ. Có những nơi tôi chụp chỉ một lần rồi không bao giờ quay lại. Mỗi lần xem lại... giống như được gặp lại một phần của bản thân trong quá khứ vậy."

Rồi cậu quay sang, nhìn Hyuk, ánh mắt như tìm kiếm điều gì đó:

"Cậu có thấy tôi... lạ lùng không?"

Hyuk không trả lời ngay.

Chỉ nhẹ nhàng đưa tay phải vòng ra sau vai Hanbin, khoác nhẹ lấy cậu. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Hanbin cứng đờ một lúc.

Hyuk nhìn về phía xa, nơi các bạn sinh viên đang ngồi trò chuyện.

"Không. Tôi không thấy anh vô lý. Tôi thấy anh rất sâu sắc. Rất nội tâm."

Hanbin khẽ ngẩng lên.

Hyuk nói tiếp, giọng trầm và chậm:

"Kỉ niệm là món quà quý nhất mà thời gian để lại... trước khi nó trôi qua."

"Và anh đang tận hưởng món quà đó theo cách của riêng mình. Đó là điều rất đẹp."

Hanbin lặng người. Cậu nhìn Hyuk, thật lâu.

Một khoảnh khắc lặng giữa công viên nhỏ. Tiếng gió lùa qua kẽ lá. Mùi đất ẩm. Tiếng cười xa xa của người già. Và tiếng tim đập trong lồng ngực.

Hanbin cuối cùng cũng mỉm cười. Một nụ cười thật.

"Cảm ơn cậu, Hyuk."

Hyuk không đáp. Chỉ xiết nhẹ bờ vai Hanbin một chút. Như một lời chào không cần tiếng.

* * *

Cơn gió nhẹ lướt qua công viên, khiến những bông hoa nhỏ rung rinh như đang thì thầm điều gì đó mà cả hai người đều không nghe rõ.

Hyuk vẫn khoác vai Hanbin, tay còn lại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia của cậu mà ngắm nghía. Anh không siết chặt, chỉ đặt lên đó một sự hiện diện ấm áp và kiên nhẫn.

"Bàn tay anh... cũng đẹp mà"

Hyuk nói khẽ, ánh mắt dõi theo từng khớp ngón tay thon dài.

"Sao không thử ngắt một bông hoa lên, cầm vào, rồi chụp thử đi? Tôi nghĩ sẽ rất đẹp đó."

Hanbin không nói gì. Cậu để yên bàn tay trong tay Hyuk, không rút ra, không phản kháng. Gió lướt qua tóc cậu, nhẹ như hơi thở của ký ức.

Một lát sau, cậu lên tiếng.

"Cậu có bao giờ nghĩ... tại sao người tốt hay mất sớm không?"

Câu hỏi vang lên như một đám mây trôi ngang trời nắng, để lại một khoảng bóng râm mơ hồ.

Hyuk không trả lời ngay. Anh khẽ nhìn Hanbin, mày hơi nhíu lại như thể chưa kịp hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu hỏi. Nhưng rồi anh im lặng.

Hanbin rút nhẹ tay về, không hẳn là dứt khoát, chỉ là như một làn gió lùa khỏi kẽ tay.

"Trong một bụi hoa... con người thường sẽ nhổ bông hoa đẹp nhất"

Hanbin nói, giọng nhẹ tênh nhưng buồn.

Hyuk khẽ cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ. Anh không phản bác, cũng không vội xoa dịu. Anh để lời đó trôi trong không khí, như thể cần thời gian để ngấm vào lòng.

Một lúc sau, Hyuk mới cất tiếng.

"Anh... nghĩ sâu sắc thật đấy."

Anh quay sang, lần này không còn khoác vai nữa mà ngồi hẳn đối diện, nhẹ nhàng cầm lấy tay Hanbin một lần nữa.

"Nhưng tôi nghĩ... anh cũng có lúc tự ti, phải không?"

Hanbin nhìn anh, ánh mắt trong veo, như đang soi chính mình trong mắt người đối diện.

"Không ai trách anh vì không làm được điều gì lớn lao."

Hyuk nói tiếp, giọng trầm và dịu.

"Chỉ cần anh vượt qua được chính mình, vượt qua những ngày tưởng chừng không thể sống tiếp... Là đã đủ để tự hào rồi."

Hanbin cụp mắt xuống. Cậu không cười, nhưng ánh mắt đã dịu lại. Trong lặng thinh, cậu để tay nằm trong tay Hyuk, như đang nghĩ ngợi điều gì.

Gió lại thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ. Xa xa, tiếng loa phát thanh lên, như nhắc nhở một điều gì đang dần trôi qua.

Nhưng ở nơi công viên này, giữa hai người, mọi thứ vẫn còn lặng lẽ và nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co