Chương 7
Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.
* * *
Lát sau, khi Hanbin đã thôi khóc, chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng trong căn phòng nhỏ, Hyuk khẽ nhướng mày nhìn người trước mặt rồi nở nụ cười dịu dàng. Hyuk nói, giọng vẫn đều đều như thường
"Đừng khóc nữa. Tôi chỉ đau một tí thôi, không sao thật mà."
Nói rồi Hyuk đứng dậy, bước đến bàn ăn. Cậu quay đầu lại, chìa tay mời.
"Anh lại đây. Tôi có nấu mấy món..."
Hanbin ngẩng đầu, còn chưa kịp lau nước mắt hẳn, nhưng ánh nhìn đã ngỡ ngàng tròn xoe. Trên bàn ăn nhỏ, bày biện ngay ngắn là một phần cơm nóng hổi, canh rau xanh, thịt bò xào, bên cạnh còn có một dĩa trái cây đã được gọt sạch, xếp gọn gàng. Hanbin cứ đứng đó nhìn một lúc như không tin vào mắt mình.
"...Cái này... là cậu nấu sao?"
Hyuk gật đầu nhẹ, vẫn mỉm cười không nói gì.
Hanbin chớp mắt, sau đó như chợt nhớ gì, chạy đến mở tủ lạnh. Khi thấy bên trong đã đầy ắp trứng, rau, thịt, và cả vài hộp sữa chua, bánh bông lan, tất cả đều được xếp gọn gàng, thì Hanbin hoàn toàn choáng váng.
"Cậu mua... hết những thứ này sao?"
Hanbin quay lại, nắm tay phải của Hyuk. Giọng cậu bối rối và thành thật
"Bao nhiêu tiền? Nói tôi biết, tôi sẽ gửi lại đầy đủ."
Hyuk nhìn xuống bàn tay mình một giây, rồi nhìn lên gương mặt Hanbin. Ánh mắt vẫn dịu dàng.
"Không cần đâu."
"Không được. Tôi phải trả."
Hanbin khẽ lắc đầu, cương quyết.
"Tôi không muốn phiền ai hết."
Hyuk nghĩ một chút. Sau đó nói rất khẽ:
"Tôi chỉ muốn mua cho anh ăn. Lúc sáng tôi thấy trong tủ lạnh toàn đồ ăn hộp... Ăn như vậy không tốt."
Câu nói rất đơn giản, nhưng khiến Hanbin đứng hình.
Tim cậu đập thình thịch, bất ngờ và không biết phải nói gì thêm. Chưa ai từng nói với cậu như vậy, một cách thật lòng, quan tâm, không gượng ép.
Hyuk nghiêng đầu, nhìn Hanbin thêm một lúc.
"Nếu anh không ăn với tôi, tôi sẽ buồn đó."
Hanbin im lặng, bối rối gật đầu.
"Ừm... được rồi. Cảm ơn... thật sự cảm ơn cậu."
Hyuk mỉm cười. Một nụ cười ấm như nắng chiều.
Đúng lúc Hyuk định kéo ghế ngồi xuống, cậu nhận ra bàn tay phải của mình vẫn còn đang bị Hanbin nắm. Hyuk nhìn xuống, rồi chậm rãi bảo:
"Đây là lần thứ tư anh cầm tay tôi rồi đó."
Hanbin như bị điện giật, lập tức rút tay lại và lí nhí nói
"Xin lỗi... tôi không cố ý..."
Hyuk bật cười khà khà, lắc đầu.
"Không sao đâu. Tôi chỉ đếm thử thôi."
Hanbin còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì đã bị Hyuk kéo nhẹ ngồi xuống ghế.
"Ngồi ăn thôi, không là nguội mất."
Bữa cơm tối hôm đó có lẽ là một trong những bữa cơm ấm áp nhất mà Hanbin từng có suốt một thời gian dài. Món nào cũng vừa miệng, thơm lừng, nóng hổi. Hanbin vừa ăn vừa ngỡ ngàng, chẳng hiểu vì sao một người, một AI như Hyuk, lại có thể nấu ăn giỏi đến như vậy.
Càng không hiểu sao... trái tim mình lại đập nhanh đến thế.
* * *
Sau bữa cơm tối ấm cúng, trời bắt đầu đổ mưa lách tách ngoài hiên. Tiếng mưa gõ lên mái tôn đều đều, khiến căn phòng nhỏ của Hanbin như dịu lại. Không khí ẩm ướt lan tỏa, nhưng bên trong vẫn ấm nhờ hơi nước nóng từ ấm đun.
Hanbin đổ nước ấm vào thau, rồi cẩn thận mang vào nhà tắm cho Hyuk. Cậu còn dặn trước:
"Cậu bị trầy đó, đừng để nước nóng quá, dễ rát."
Hyuk nghiêng đầu, mỉm cười.
"Tôi ổn mà. Rát một chút cũng không sao."
Hanbin thoáng im lặng. Ánh mắt cậu khẽ động đậy nhưng không nói gì thêm.
Trong lúc Hyuk đi tắm, Hanbin tranh thủ gom đống quần áo bẩn bỏ vào máy giặt. Tiếng máy giặt khởi động kèm âm thanh mưa ngoài trời như một bản nhạc nền quen thuộc với những buổi tối không việc công ty. Nếu là ngày thường, trời tạnh, Hanbin có thể sẽ đi bộ một vòng cho khuây khỏa. Còn nếu mưa như hôm nay, cậu sẽ chọn cách ở nhà xem phim chữa lành.
Tối nay là tập cuối của phim Welcome to Samdalri. Hanbin đã đợi cả tuần để dành riêng một buổi tối yên tĩnh như vậy để xem. Bộ phim không chỉ nói về chuyện tình yêu, mà còn về những nỗi niềm trong công việc, sự tổn thương khi phải sống khác mình ở nơi phố thị, những con người tha hương về quê, điều mà Hanbin thấy quá đỗi quen thuộc.
Hanbin mang tai nghe lên, tập trung nhìn màn hình laptop. Mắt cậu long lanh dần khi đến đoạn nữ chính biết được rằng suốt bao năm qua, nam chính luôn lặng lẽ theo dõi hành trình cô theo đuổi sự nghiệp, lưu giữ từng khoảnh khắc nhỏ, dõi theo từ xa, không một lần ngỏ lời. Và khi nữ chính cuối cùng hiểu được tình cảm ấy, cô chạy đến ôm chầm lấy nam chính ở giữa con đường gần bãi biển.
Hanbin cũng khóc. Từng giọt lặng lẽ lăn xuống má. Không phát ra tiếng, nhưng vai cậu hơi run nhẹ. Nỗi xúc động hòa vào những cảm giác vốn luôn chật kín trong lòng mà cậu không giãi bày được với ai. Hanbin không yêu, nhưng cậu hiểu được nỗi cô đơn và cảm giác biết ơn khi có ai đó âm thầm dõi theo mình.
Phía sau lưng, Hyuk đã tắm xong, tóc sấy khô gọn gàng. Thấy Hanbin đeo tai nghe xem phim, Hyuk không làm phiền. Cậu nhẹ nhàng rút một cuốn sách từ kệ, một quyển sách cũ có bìa đơn giản nhưng ấn tượng.
Hyuk không thật sự đọc. Thỉnh thoảng cậu ngẩng lên nhìn Hanbin. Nhìn cách Hanbin che đi cảm xúc của mình sau cặp kính, sau đôi tai nghe, sau lớp vỏ cứng cáp. Nhưng giọt nước mắt kia... Hyuk nhìn thấy rõ.
Tận đến khi Hanbin tháo tai nghe ra, thở nhẹ, Hyuk mới đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ. Hanbin vừa xoay người thì vô tình bắt gặp ánh mắt Hyuk.
Cả hai im lặng vài giây.
Rồi Hyuk lên tiếng, nhẹ nhàng:
"Anh khóc xong rồi... có thấy nhẹ lòng hơn không?"
Hanbin sững lại.
"Sao cậu biết?"
Hyuk mỉm cười.
"Thấy anh xem phim. Mặt anh lộ ra hết rồi."
Hanbin cúi đầu cười khẽ.
"Phim này hay lắm... kết thúc đẹp nữa."
"Ừ."
Hyuk đáp, mắt không rời Hanbin.
"Tôi thấy anh cũng giống nữ chính."
Hanbin quay lại, hơi ngẩn ra.
"Giống sao?"
"Thích chụp mấy thứ nhỏ nhặt, yên tĩnh, nhưng bên trong lại đầy cảm xúc."
Hanbin ngẩn người một chút, rồi cười nhẹ, không đáp.
Ngoài trời đã tạnh mưa.
Hanbin lập tức ra ban công nhỏ, mang quần áo ra phơi. Hyuk đi theo phụ, không cần Hanbin nói. Cả hai cùng làm trong im lặng, chỉ mất vài phút là xong.
Hyuk lúc này ngẩng lên, nhìn bầu trời mờ xám còn đọng vài giọt nước trên mái hiên. Một làn gió nhẹ thổi qua. Không khí sau mưa thật trong lành.
"Anh có muốn đi dạo một chút không?"
Hyuk hỏi, khẽ như sợ phá tan sự yên bình. Hanbin quay sang, nhìn gương mặt Hyuk dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Chờ tôi lấy dù."
Hanbin lấy một cây dù cũ màu xanh navy, chiếc dù mà cậu đã dùng suốt từ thời sinh viên. Cậu khóa cửa cẩn thận, rồi cùng Hyuk bước ra ngoài.
Con hẻm sau mưa vắng người, tiếng bước chân họ xen giữa tiếng gió và nước nhỏ từ mái nhà. Không ai nói gì, nhưng trong lòng Hanbin dường như có một khoảng lặng vừa được lấp đầy.
Một buổi tối yên tĩnh, ấm áp và không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co