Chương cuối
Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.
* * *
Gần một tuần trôi qua từ ngày Hyuk rời đi.
Hanbin vẫn đi làm đều đặn như thường lệ, vẫn đến công ty đúng giờ, vẫn hoàn thành công việc được giao... nhưng không ai không nhận ra, nụ cười của cậu đã vắng bóng hẳn.
Ngay cả đôi mắt, vốn từng lấp lánh ánh sáng dịu dàng, giờ chỉ còn lại sự đục ngầu của những đêm dài mất ngủ.
14 giờ chiều, Hanbin đang ngồi trước màn hình, chỉnh sửa lại một bản báo cáo theo yêu cầu của chị Mai.
Mọi thứ vẫn như mọi ngày, chỉ là... hôm nay là 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân.
Vài hôm trước, trưởng phòng gọi riêng Hanbin lên báo tin, cậu được xét tăng lương nhờ hiệu suất làm việc tốt.
Ai nấy đều nghĩ Hanbin sẽ vui.
Nhưng Hanbin chỉ cười nhạt, gật đầu cảm ơn, rồi quay lại bàn làm việc, nơi cậu im lặng như chưa từng có gì xảy ra.
Đến gần 4 giờ rưỡi chiều, Hanbin dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị ra về. Eunji huơ huơ một hộp chocolate nhỏ trước mặt cậu:
"Anh Hanbin, muốn ăn thử không? Bạn trai em tặng đấy"
Hanbin ngẩng lên, khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà xa vắng:
"Không, em ăn đi, anh cảm ơn nhé."
Eunji nhìn cậu, định nói gì đó nhưng rồi thôi. Hanbin khoác ba lô lên vai, bước ra khỏi văn phòng. Bầu trời bên ngoài không nắng, cũng chẳng mưa, nhưng lạnh buốt như thể gió xuyên qua từng lớp áo mỏng.
Chiếc xe buýt 144 quen thuộc dừng lại. Hanbin bước lên, chọn chỗ sát cửa sổ như mọi lần. Xe lăn bánh, qua từng ngã tư, từng đoạn phố...
Hanbin lặng lẽ ngắm nhìn thành phố ngày lễ tình nhân. Những đôi tình nhân tay trong tay đi dạo, cười nói, tặng nhau hoa và chocolate. Trên xe cũng có vài cặp: sinh viên trẻ, vợ chồng già, cả những cặp nam nam ngồi nép sát bên nhau.
Mọi thứ như một tấm gương phản chiếu điều mà Hanbin không còn.
Cậu lặng im hơn 30 phút, rồi bấm chuông xuống xe.
Khu trọ hiện ra trong làn bụi nhạt. Hanbin bước qua cổng, vào phòng mình.
Cậu vẫn giữ thói quen, không khóa cửa, như thể một phép thử cuối cùng... nếu Hyuk có quay lại, thì có thể vào.
Cậu cũng đã hỏi cô sinh viên bán sữa đậu nành phòng đối diện, nhưng cô lắc đầu, nói hôm đó cũng không thấy Hyuk.
Thậm chí, cậu đã dán tờ rơi tìm kiếm Hyuk... nhưng vẫn không tìm được.
Hanbin vào phòng, tắm nhanh. Cơm nguội từ tối qua vẫn còn một ít, cậu ăn qua loa. Rồi lại ngồi, một mình.
Thời gian trôi chậm chạp như kim đồng hồ bị rỉ sét.
Hanbin không bật điện.
Trong bóng tối lờ mờ, cậu lặng lẽ co mình lại trong góc giường.
Hanbin khóc, nhưng rất khẽ, như thể không muốn ai nghe thấy... hoặc chính cậu cũng không muốn thừa nhận mình đang buồn đến thế.
Giá như... hôm ấy Hanbin không im lặng.
Giá như... cậu đồng ý ngay lúc Hyuk bày tỏ tình cảm.
Thì có lẽ, bây giờ Hyuk vẫn đang ngồi đây, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện vu vơ, cùng chia đôi ổ bánh mì nóng giòn.
Tiếng mưa.
Ban đầu chỉ là vài hạt lộp độp rơi trên mái tôn, rồi bất chợt nặng hạt, dồn dập.
Hanbin mở cửa phòng, bước ra, để mặc mưa táp vào mặt. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, lạnh lẽo và trống rỗng.
Và rồi... cậu chạy.
Không mang dù, không đội mũ.
Chạy dưới mưa, như trút hết những điều không thể nói.
Chạy đến chỗ định mệnh hôm ấy, nơi Hanbin suýt bị xe tông, và Hyuk xuất hiện như một phép màu.
Cậu đứng đó, giữa đường, mưa quất vào mặt, áo dính sát vào người.
Cậu ngước mặt lên, nước mắt và nước mưa hòa vào nhau.
Hanbin nghĩ...
"Nếu hôm nay một lần nữa xe lao tới, cậu có lại xuất hiện không?"
Chỉ là... một chút hy vọng điên rồ.
Một tiếng động cơ.
Một chiếc xe đang lao tới rất nhanh trong màn mưa trắng xóa.
Hanbin nhắm mắt.
Có lẽ cậu sẽ bị xe tông trúng.
Và nằm xuống đường lạnh...
Nhưng chưa kịp cảm nhận gì, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, kéo bật ngược ra phía sau.
"RẦM!"
Cả hai ngã xuống lề đường. Hanbin nằm đè lên người kia, thở dốc.
Chiếc xe đã phóng đi, để lại làn nước loang lổ.
Tim Hanbin đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu không dám mở mắt, sợ nếu mở ra, người ấy không phải Hyuk... hoặc tệ hơn, không có ai cả, chỉ là cậu đang mơ.
Nhưng rồi... có một giọng nói, ấm áp và thân quen vang lên, run nhẹ:
"Anh có sao không? Sao lại đứng ở giữa đường thế này?"
Hanbin mở mắt.
Là Hyuk.
Cậu không còn đủ sức nói gì, chỉ biết ôm chầm lấy Hyuk, siết thật chặt, siết đến mức như muốn ép nỗi nhớ nghẹn ngào thành hơi thở.
Hyuk không kháng cự, chỉ lặng im để Hanbin dựa vào vai, nước mắt hoà cùng nước mưa.
Hanbin nấc lên, từng tiếng run run:
"Tôi xin lỗi... Hyuk à... tôi cũng thích cậu... từ lâu rồi... tôi chỉ là... chỉ là ngu ngốc quá..."
Hyuk đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Hanbin.
Hyuk im lặng, sau đó cất giọng nhẹ nhàng:
"Vì nếu anh cần một bờ vai êm
Nếu anh cần những phút bình yên
Em sẽ đến ngồi kề bên anh
Khi anh khóc giọt nước mắt chứa chan
Dẫu phong ba em sẽ đến với anh
Cho dù không làm anh cười
Em sẽ đến để được khóc cùng anh
Và khi anh cười nụ cười long lanh
Con tim em hạnh phúc rạng ngời
Em sẽ đến như bao lần
Để mình cùng tựa vào vai nhau
..."
Giọng hát trầm ấm vang lên.
Mắt của Hanbin càng đỏ hơn.
Một lúc sau, Hyuk mỉm cười, giọng khàn khàn:
"Không sao..."
Hanbin nhẹ thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy, hai tay cậu nhẹ nhàng chạm vào mặt Hyuk:
"Cậu... quay về với tôi được không?"
Hyuk nhìn đôi mắt đỏ ửng của Hanbin, sau đó từ tốn đặt lên môi cậu...
Một nụ hôn.
Một phút sau, Hyuk rời môi, một sợi chỉ bạc hiện ra:
"Tôi... vẫn luôn ở đây, chờ anh nói câu này."
Mọi thanh âm ngoài kia mờ dần.
Chỉ còn tiếng mưa, tiếng thở, và tiếng hai trái tim dần đồng điệu lại sau ngần ấy ngày cách xa.
* * *
Tại phòng trọ nhỏ nơi từng góc tường đã in dấu những tháng ngày chênh vênh của hai người, ánh đèn vàng dịu phủ lên từng chuyển động lặng lẽ của Hanbin.
Hyuk đang ngồi trên mép giường, áo thun vẫn còn ướt đẫm mưa, tay phải bị trầy vì cú kéo vội lúc cứu Hanbin khỏi tai nạn...
Hanbin khẽ khàng bôi thuốc lên vết thương ấy, cử chỉ dịu dàng mà có chút vụng về.
"Đau không?"
Hanbin hỏi khẽ. Hyuk chỉ cười nhẹ
"Tôi không sao đâu."
Hanbin cúi đầu, rồi thắt chặt sợi dây vải quanh cổ tay trái Hyuk, buộc vào thanh giường sắt.
Cậu không nói lý do, nhưng Hyuk hiểu.
Hyuk nhìn sợi dây, rồi nhìn Hanbin một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Tôi có một chuyện muốn tâm sự với anh."
Giọng Hyuk trầm ấm vang lên giữa khoảng yên tĩnh của đêm mưa.
Hanbin ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, im lặng chờ đợi.
"Xin lỗi vì đã biến mất như thế..."
"Gần một tuần, nhưng với anh chắc là dài lắm."
"Tôi không định bỏ đi mãi đâu, tôi chỉ... sợ."
"Tôi ngại, vì đã lỡ tỏ tình."
"Tôi sợ tôi ép buộc anh, sợ rằng sẽ làm anh khó xử..."
Hyuk cúi đầu, giọng nhỏ lại, thật lòng, và mang theo chút run rẩy.
"Tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo anh."
"Tôi biết anh khóc, biết anh buồn."
"Chỉ là tôi nhát gan, không đủ dũng khí xuất hiện... cho đến chiều nay."
Hanbin lắc đầu, nước mắt lại rơi, nhưng môi cười khẽ.
"Không sao... Chỉ cần cậu ở đây, là tôi yên tâm rồi."
Hyuk chạm nhẹ lên tay Hanbin, rồi gỡ sợi dây trên cổ tay mình ra, đặt nó vào lòng bàn tay Hanbin.
"Tôi sẽ không đi đâu nữa."
Sau khi cả hai cùng đi tắm bằng nước ấm, rửa trôi cái lạnh của mưa và muộn phiền, họ ngồi cạnh nhau trước cửa phòng trọ.
Gió mang theo hương mưa lặng lẽ lùa qua tóc.
Hanbin vừa ngồi xuống đã nắm lấy tay Hyuk, thật chặt, không nói gì.
Hyuk nhìn sang, trêu nhẹ:
"Tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu, thật đấy."
Hanbin cúi đầu, tựa nhẹ vào vai Hyuk.
Tay vẫn nắm.
Tim vẫn ấm.
Một lúc lâu sau, Hanbin lên tiếng.
"Cậu từng hỏi tôi rằng, tại sao lại tin tưởng cậu khi mới gặp, đúng không?"
Hyuk gật đầu, mắt nhìn nghiêng, chờ câu trả lời mà đã quên rằng mình từng hỏi.
"Tôi không chắc nữa. Nhưng có lẽ... vì tôi thấy cậu cũng cô đơn giống tôi."
Hyuk khựng lại.
Câu nói ấy đơn giản, mà như chạm sâu vào nơi anh vẫn luôn giấu.
"Tôi không biết mình yêu một người đến mức nào, cho đến khi họ rời đi."
Hanbin nói tiếp, nhỏ và thành thật.
"Tôi từng sợ, từng nghi ngờ... Nhưng cuối cùng tôi nhận ra..."
Cậu đưa tay chạm nhẹ tóc Hyuk:
"Tình yêu không nằm ở việc người đó là ai, mà là trái tim họ có làm mình an lòng không. Có làm mình muốn được nắm tay, dù mưa gió thế nào..."
Hyuk không trả lời.
Hyuk chỉ lặng lẽ kéo Hanbin đứng dậy, hai người cùng đứng giữa mái hiên nhỏ, trước căn phòng từng cô quạnh mà nay đã có tiếng tim đập.
Hyuk nhìn sâu vào mắt Hanbin, rồi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nhẹ nhàng.
Dài lâu.
Không vội vàng.
Như muốn nói tất cả mọi điều anh chưa từng dám nói.
Hanbin hơi bất ngờ, nhưng rồi khẽ nhắm mắt và đáp lại.
Môi chạm môi, rồi buông ra, ánh mắt cả hai đều ngấn nước.
"Hyuk..."
Hanbin gọi, giọng nghẹn.
"Tôi ở đây."
Hyuk đáp, kéo cậu vào lòng.
Hanbin vùi mặt vào vai Hyuk, khóc một chút nữa.
Lần này, là vì hạnh phúc.
"Cậu mà đi nữa, tôi sẽ cột hai tay cậu lại đó."
Hanbin nói, cố cười giữa nước mắt.
"Ừ, nhưng lần sau... nhớ cột cả người tôi luôn nhé."
Hyuk ghé tai trêu.
Hanbin bật cười thành tiếng.
Hyuk cũng cười.
Có lẽ món quà ngày lễ tình nhân của Hanbin chính là sự trở về của Hyuk.
Cả hai người, từng đau, từng sợ, từng cô đơn, giờ đây cùng nhau dưới cơn mưa nhẹ, tay nắm tay, tim kề tim.
Cơn mưa ấy, không còn lạnh nữa.
Vì đã có một cặp đôi được chữa lành, được yêu thương, và dám ở lại.
KẾT THÚC
* * *
Các trích dẫn nổi bật trong truyện:
"Mỗi tấm ảnh đều gắn với một kỉ niệm nhỏ. Có những nơi tôi chụp chỉ một lần rồi không bao giờ quay lại. Mỗi lần xem lại... giống như được gặp lại một phần của bản thân trong quá khứ vậy." - Hanbin
"Kỉ niệm là món quà quý nhất mà thời gian để lại... trước khi nó trôi qua." - Hyuk
"Trong một bụi hoa... con người thường sẽ nhổ bông hoa đẹp nhất" - Hanbin
"Chỉ cần anh vượt qua được chính mình, vượt qua những ngày tưởng chừng không thể sống tiếp... Là đã đủ để tự hào rồi." - Hyuk
"Nếu mình tỏ ra khổ sở hay tức giận, thì họ lại vui. Vì họ muốn thấy mình như vậy. Nên anh không cho họ cái vui đó." - Hanbin
"Nếu cậu không phán xét... thì tôi có thể." - Hanbin
"Những người từng va vấp, mà vẫn nhẹ nhàng với người khác, nhẹ nhàng với một thế giới không nhẹ nhàng với họ, mới là những người mạnh mẽ và đáng quý nhất." - Hyuk
"Có những người sống lâu với thói quen xấu thì tự cho đó là cá tính. Nhưng thật ra chỉ là không đủ trưởng thành để biết ngậm miệng lại khi cần thôi." - Eunji
"Sống trên đời nên hiền chứ đừng lành quá, nếu không sẽ bị bắt nạt." - Chú chủ căn tin
"Không cần kể gì cả, chỉ cần anh ăn đủ, ngủ ngon và cảm thấy mình không còn một mình là được." - Hyuk
"Chúa đã sinh ra những người mẹ, vì Chúa không thể bảo vệ chúng ta suốt đời." - Hyuk
"Tôi không biết mình yêu một người đến mức nào, cho đến khi họ rời đi." - Hanbin
"Tình yêu không nằm ở việc người đó là ai, mà là trái tim họ có làm mình an lòng không. Có làm mình muốn được nắm tay, dù mưa gió thế nào..." - Hanbin
* * *
Lời cuối: Các bạn có thể cho mình xin nhận xét về truyện, một cách chân thành, bằng cách bình luận nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co