Truyen3h.Co

[BonBin] Khuyết

Chương 16

KunCool3

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.

* * *

Ngày hôm sau.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên kéo Hanbin ra khỏi giấc ngủ mơ màng. Cậu mở mắt, trong phòng chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng mưa rọi qua rèm cửa.

Đầu vẫn còn âm ấm, nhưng không còn nhức như hôm qua, chắc là đã đỡ sốt, dù vẫn còn hơi yếu.

Hanbin với tay lấy điện thoại, vừa bật sáng màn hình thì tim cậu chùng xuống một nhịp, đã chín giờ sáng.

Cậu bật dậy theo phản xạ rồi lập tức ngồi xuống lại vì choáng nhẹ. Rõ ràng là quên cài báo thức... Mà hôm qua cũng đâu còn sức mà nhớ.

Thông báo Zalo nhấp nháy. Là Eunji. Hanbin mở ra. Tin nhắn dài.

"Anh ơi, hôm nay anh nghỉ ở nhà một hôm đi, em xin phép chị Mai rồi."

Cậu lướt xuống, mắt dừng lại ở dòng kế tiếp.

"Nhìn cái mặt đó chắc là cay lắm nhưng không làm được gì ngoài mất việc."

Eunji gửi kèm một video.

Hanbin nhấn mở, hơi tò mò. Màn hình hiện lên hình ảnh phòng họp công ty. Giám đốc đang đọc quyết định, gương mặt nghiêm túc.

Trong video, Bảo, Dong Min và Dong Sun đứng im lặng, mặt nặng trịch. Âm thanh giám đốc vang rõ:

"Căn cứ vào quy định nội bộ về hành vi gây chia rẽ, gây tổn hại cho đồng nghiệp, và bằng chứng được trích xuất từ camera của xe đồng nghiệp, chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ba nhân sự các cậu kể từ hôm nay..."

Hanbin nhìn đoạn video đến hết, khóe môi khẽ cong. Không phải vì hả hê, mà là nhẹ nhõm. Trong công ty vốn đã có luật, nhưng không phải lúc nào công lý cũng đi kèm với kết quả.

Hôm nay thì khác.

Cậu tắt điện thoại. Ngẩng đầu lên thì thấy Hyuk đang đứng ở bếp nhỏ, tay đảo nồi cháo, lưng quay về phía Hanbin. Mùi cháo thịt thơm thoảng trong không khí.

Hyuk quay lại đúng lúc Hanbin ngồi dậy. Giọng Hyuk trầm ấm

"Anh dậy rồi nhỉ, anh rửa mặt với đánh răng đi rồi ăn cháo cho đỡ bệnh."

Hanbin gật đầu, bước xuống giường, đi ngang qua Hyuk, tay khẽ vỗ vai cậu như một lời cảm ơn không thành tiếng. Cử chỉ tự nhiên nhưng khiến Hyuk khựng lại một chút, sau đó mỉm cười.

"Hôm nay anh nghỉ làm một hôm cho khỏi hẳn nhé."

Hanbin không đáp, chỉ gật đầu một cái, rồi đi vào nhà tắm. Mười lăm phút sau, khi Hanbin trở ra, chiếc bàn ăn nhỏ đã được dọn sẵn.

Hai tô cháo thịt bằm nóng hổi, phía bên là hai ly cam ép, màu vàng cam tươi tắn nổi bật giữa sắc trời âm u bên ngoài.

Hanbin ngồi xuống, nhìn một lúc rồi hỏi:

"Cậu dậy từ sớm để nấu đúng không?"

Hyuk ngồi đối diện, gật đầu.

"Tại thấy anh còn mệt. Với lại... cháo nóng lúc bệnh dễ ăn hơn."

Hanbin cầm muỗng lên, thổi nhẹ rồi nếm thử một muỗng. Vị ngọt thanh của cháo, xen lẫn vị béo của thịt và mùi thơm của hành lá khiến cậu bất giác mỉm cười.

"Ngon thật. Thức ăn của cậu lúc nào cũng ngon hết."

Hyuk mím môi, quay sang bên như để che đi vẻ ngượng ngùng. Hanbin cầm ly cam ép lên, uống một ngụm rồi nhìn vào tô cháo vẫn còn khói.

"Mẹ tôi... cũng nấu cháo như vậy. Cũng có vị như thế này."

Hyuk hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên Hanbin nhắc đến mẹ. Cậu ngước mắt lên, nhìn Hanbin như chờ đợi điều gì đó. Hanbin đặt muỗng xuống, ngồi thẳng lưng, giọng nhẹ hơn hẳn:

"Mẹ tôi hơn 50 tuổi mới sinh tôi. Đến khi tôi vào đại học thì bà mất... vì già yếu."

Hyuk im lặng. Hanbin nói tiếp, như thể lần đầu tiên mở được một ngăn tủ đóng bụi trong lòng:

"Ba tôi nhỏ hơn mẹ tới mười tuổi. Sau khi mẹ mất, ông về quê kinh doanh, rồi cưới vợ mới."

Hyuk thở khẽ, ánh mắt không thay đổi nhưng đầy sự lắng nghe. Cậu không chen ngang. Hanbin tiếp lời

"Tôi còn một anh trai, nhưng từ nhỏ đã không thân nhau. Sau này, khi ba cưới vợ mới, anh ấy dễ dàng gọi bà ấy là mẹ. Còn tôi thì không."

Hyuk gật nhẹ, không hỏi thêm.

"Giờ tôi không thường liên lạc với anh ấy nữa."

Không khí lặng đi một chút. Mưa bên ngoài vẫn chưa dừng, nhưng giọng Hyuk vang lên đủ để kéo lại sự ấm áp:

"Mẹ anh chắc thương anh nhiều lắm..."

Hanbin không đáp, chỉ gật đầu thật nhẹ. Hyuk im lặng, nhẹ chống tay lên cằm: 

"Chúa đã sinh ra những người mẹ, vì Chúa không thể bảo vệ chúng ta suốt đời." 

Hanbin im lặng, đồng tử mắt khẽ dao động và mắt dần chuyển đỏ. Cậu cố gắng nén cảm xúc lại, sau đó nở nụ cười hiền. 

Cậu ăn tiếp, từng muỗng cháo trôi xuống như xoa dịu dạ dày lẫn cảm xúc. Một lúc sau, khi tô cháo đã sạch sẽ, cậu cầm ly cam ép lên uống.

Hyuk liếc sang hỏi, giọng nhẹ như gió:

"Anh có nhiều bạn bè không?"

Hanbin lặng đi một lúc.

"Hồi cấp ba có một nhóm bạn thân, tính luôn cả tôi là bốn người. Giờ họ đều có gia đình nhỏ hết rồi. Có kết bạn trên mạng xã hội, nhưng cũng ít nói chuyện."

Cậu nhìn vào đáy ly cam ép như đang soi lại chính mình.

"Còn thời đại học thì không có bạn thân. Chỉ có vài người làm đồ án chung. Ra trường xong cũng không liên lạc nữa."

Hyuk không nói gì, chỉ im lặng và gật nhẹ. Cậu hiểu.

Có những người không cô đơn vì không ai ở cạnh, mà vì không ai thật sự hiểu mình.

Một lúc sau, Hyuk quay sang:

"Lát nữa anh có muốn đi dạo không?"

Hanbin ngạc nhiên, nhưng rồi chậm rãi gật đầu.

"Gần đây có một công viên mới mở, tôi định rủ cậu đi mấy hôm nay rồi..."

Hyuk cười, đứng dậy mang tô và ly vào bồn rửa. Hanbin vẫn ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời vẫn đang mưa. Nhưng không phải là mưa lạnh. Hanbin ngồi lên giường, kéo chăn lên ngang thắt lưng, tay ôm đầu gối và ngắm trời.

Hyuk rửa chén xong, đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng khoác tay qua vai Hanbin.

Tim Hanbin đập mạnh.

Một cảm giác ấm áp len lỏi từ vai xuống tận tim, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.

Mấy hôm nay Hanbin đã nghĩ nhiều. Và lúc này, cậu nghĩ rằng...

Cậu có lẽ đã có tình cảm với Hyuk.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt sau cơn mưa, không khí như được gột rửa sạch sẽ. Đường phố vẫn còn đọng nước, ánh lên những vệt sáng nhẹ nhàng.

Hanbin và Hyuk cùng nhau bước ra khỏi phòng trọ, khóa cửa cẩn thận, rồi rảo bước đến công viên mới xây cách đó không xa.

Hanbin bước đi bên Hyuk, im lặng, trong đầu lặng lẽ vang lên những suy nghĩ vốn đã ở đó từ lâu.

Cậu không chắc cảm giác trong lòng mình là gì. Là tình cảm thật sự dành cho Hyuk, một con người dịu dàng, tinh tế và ấm áp?

Hay chỉ là phản ứng của trái tim khi được ai đó chăm sóc, để ý đến một cách kiên nhẫn và bền bỉ đến thế?

Nhưng rồi, Hyuk là một AI.

Hanbin đã từng lặp lại điều đó với chính mình rất nhiều lần.

Vậy cảm xúc của Hyuk là gì?

Có thật không?

Hay đó chỉ là mô phỏng?

Chưa kịp tìm được câu trả lời thì giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên bên cạnh.

"Anh cảm nhận thế nào về tôi nhỉ?"

Hanbin giật mình. Cậu quay sang nhìn Hyuk, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.

Dường như... Hyuk cũng đang nghĩ cùng một điều?

Cậu im lặng một lúc lâu, thật lâu, rồi khẽ đáp:

"Tôi không biết nữa... Chỉ là, ở cạnh cậu khiến tôi cảm thấy thoải mái."

Hyuk im lặng.

Hanbin quay đi, che giấu ánh nhìn của mình. Ở cùng Hyuk gần một tháng rồi. Cậu chưa từng cảm thấy Hyuk làm gì sai hay khó chịu. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, trọn vẹn, như thể Hyuk được tạo ra để lấp đầy những khoảng trống trong lòng cậu.

Nhưng có điều gì đó vẫn luôn làm Hanbin do dự...

Hyuk lại lên tiếng, mỉm cười nhắc:

"Tự dưng nhớ lại lần đầu anh thấy tôi. Anh còn kiểm tra xem tim tôi có đập không."

Hanbin bật cười khẽ.

"Tôi bất ngờ quá nên phải kiểm tra... Tôi không tin nổi có người thật đứng trước mặt mà như nhân vật bước ra từ phim viễn tưởng vậy."

Đi bộ thêm một đoạn, hai người đến công viên mới. Không gian nơi đây rộng rãi, cây cối vừa được trồng còn tươi non, và nổi bật nhất là một con chim cánh cụt to đùng được đặt giữa quảng trường. Hình hài đáng yêu, ngộ nghĩnh khiến Hyuk bật thốt:

"Ồ... dễ thương thật."

Hyuk đi chậm lại, tiến đến gần bức tượng chim cánh cụt. Hanbin đứng phía sau, nhìn bóng dáng ấy, chợt nở một nụ cười. Cậu rút điện thoại ra, nhẹ nhàng chụp lại khoảnh khắc Hyuk đang nhìn chim cánh cụt bằng ánh mắt thích thú như một đứa trẻ.

"Cảm ơn anh vì đã lưu lại một buổi đi dạo đẹp."

Hyuk nói, và cả hai cùng xem lại những bức ảnh, ánh mắt ấm áp hơn cả thời tiết đã tạnh mưa.

Sau khi đi dạo quanh công viên, họ chọn một chiếc ghế gỗ dưới gốc cây còn ướt sương, ngồi cạnh nhau.

Hanbin lặng im một lúc lâu, như đang thu hết can đảm. Rồi cậu cất lời:

"Hyuk này... tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

Hyuk quay sang, ánh mắt dịu dàng.

"Anh cứ hỏi."

Hanbin hít một hơi sâu, rồi nói chậm rãi:

"Vì sao cậu lại tốt với tôi đến thế?"

Hyuk hơi nghiêng đầu, không đáp ngay. Hanbin tiếp lời, giọng nhỏ hơn:

"Tôi... thực sự rất biết ơn cậu. Cậu nấu ăn cho tôi, chăm sóc tôi khi bệnh, giúp đỡ tôi đủ chuyện, thậm chí còn ở cạnh tôi những khi tôi chẳng biết dựa vào ai..."

Gió nhẹ lướt qua tóc họ. Những người khác trong công viên dần rời đi. Không gian chỉ còn hai người và tiếng lá xào xạc.

Hyuk lặng đi vài giây.

Rồi, bằng một giọng rất nhẹ, Hyuk nói:

"Vì tôi thích anh."

Hanbin sững người.

Câu nói ấy, ngắn ngủi, nhưng khiến đầu óc Hanbin như trống rỗng trong một khoảnh khắc.

Cậu nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, mạnh hơn, rồi chậm lại...

Đúng là cậu có cảm giác với Hyuk. Nhưng cậu chưa từng nghĩ Hyuk sẽ nói ra điều đó trước.

Hyuk quay sang, nhẹ nhàng nói thêm:

"Anh không cần trả lời lại đâu. Nếu anh cảm thấy khó xử."

Hanbin im lặng.

Không phải vì khó xử, mà vì chưa chắc chắn.

Cậu cần hiểu chính mình, cần trả lời những câu hỏi còn lửng trong lòng... về con người kia, hay về bản thân mình nhiều hơn.

Cuối cùng, Hanbin khẽ nói:

"Hyuk này... cho tôi một vài ngày để nghĩ thêm nhé. Tôi sẽ trả lời sớm cho cậu."

Hyuk mỉm cười, dịu dàng như mọi khi.

"Ừ. Tôi đợi được."

Hanbin nhìn Hyuk thật lâu.

Một phần trong cậu đã muốn nắm lấy tay người ấy.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ ngồi đó, cùng với cảm xúc mới chớm, dưới một buổi chiều sau mưa, khi mọi thứ vẫn còn kịp dịu dàng.

* * * 

Tối hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ bóng xuống nền nhà. Hanbin ngồi dựa đầu vào gối, tay cầm quyển sách cũ, nhưng mắt thì chẳng đọc nổi một chữ nào.

Từ lúc đi dạo công viên về, Hyuk gần như không nói nhiều nữa. Hyuk ngồi ở bàn làm việc, dùng laptop của Hanbin xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, im lặng, trầm mặc hơn hẳn thường ngày.

Hanbin cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.

Không khí cứ thế yên ắng trôi đi. Hanbin chợt cầm lấy cây quạt giấy để cạnh, rồi đưa tay qua, nhẹ nhàng quạt cho Hyuk từ phía sau. Luồng gió mỏng manh khẽ lướt qua gáy và mái tóc Hyuk, khiến cậu quay đầu lại.

Hyuk mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, như là cố tỏ ra không có chuyện gì.

Hanbin nhìn Hyuk, ánh mắt hơi dao động.

Cậu không nói gì.

Cũng chưa thể nói gì.

Dù trong lòng đã có phần nào câu trả lời, nhưng cậu vẫn cần một chút thời gian nữa.

Chỉ một chút thôi, để chắc chắn rằng, tình cảm này là của trái tim chứ không phải vì sự chăm sóc hoàn hảo mà Hyuk, một AI mang lại.

Đêm xuống. Trời không mưa, nhưng gió thổi qua khung cửa sổ hé mở, hơi lạnh len vào từng kẽ áo. Hanbin đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi trèo lên giường. Thấy Hyuk vẫn ngồi, Hanbin nghiêng đầu:

"Cậu không lên ngủ à?"

Hyuk như định nằm dưới sàn, khác hẳn mọi hôm, nhưng Hanbin nhìn sang và khẽ bảo:

"Lên đây đi, trời lạnh đấy."

Hyuk ngẩng lên nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. Cả hai cùng trùm chăn, lưng chạm lưng, nhưng không ai nói gì.

Chỉ có một câu chúc ngủ ngon vang lên nhỏ xíu trong bóng tối. Và rồi, tất cả lại chìm vào yên tĩnh.

* * *

Sáng hôm sau.

Hanbin mở mắt, ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa. Hôm nay là chủ nhật. Cậu lười nhác trở mình, ngáp một cái, rồi nhìn sang bên phải.

Hyuk không có ở bên cạnh.

Hanbin nhíu mày, rồi bật dậy.

Cậu đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt. Trong đầu vẫn ngổn ngang những suy nghĩ.

Đêm qua, Hanbin đã gần như chắc chắn rằng... mình thích Hyuk.

Không phải vì Hyuk là AI.

Không phải vì Hyuk nấu ăn ngon hay chăm sóc tốt.

Mà là vì ở cạnh Hyuk, Hanbin thấy trái tim mình ấm lên.

Cậu định sáng nay sẽ nói cho Hyuk biết điều đó.

Trên bếp, đồ ăn sáng vẫn còn nóng trong nồi, có lẽ là món cháo trứng mà Hyuk hay nấu. Nhưng không thấy bóng dáng Hyuk đâu cả. Hanbin gọi khắp phòng.

"Hyuk ơi?"

"Cậu đâu rồi?"

Không ai trả lời.

Hanbin mở tủ lạnh, đầy đủ. Nghĩ lại, bình thường nếu Hyuk có đi đâu thì cũng nói. Còn không thì chỉ đi Bách Hóa Xanh gần đây để mua đồ...

Cảm giác lo lắng len vào từng khớp ngón tay. Hanbin chợt quay lại, và rồi... mắt cậu dừng lại ở một tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

Một lá thư. Bìa trắng, nét chữ ngay ngắn quen thuộc.

Hanbin run rẩy mở ra. Từng chữ như đâm thẳng vào lòng ngực:

"Hanbin à...

Tôi xin lỗi vì đã làm anh khó xử.

Hôm qua, khi nói rằng tôi thích anh, tôi không mong một câu trả lời ngay, nhưng tôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

Tôi cảm thấy lúng túng... và có phần sợ hãi.

Tôi không muốn anh cảm thấy bị áp lực vì tôi...

Nên tôi nghĩ, tốt hơn hết là... tôi nên rời đi một chút.

Chỉ một chút thôi.

Đừng lo. Tôi sẽ ổn. Cảm ơn anh vì đã để tôi được sống những ngày này cạnh anh."

Hyuk."

Tay Hanbin run lên. Cậu lùi lại một bước. Trong ngực, một luồng lạnh xộc lên tận đỉnh đầu.

"Hyuk... đã đi rồi?"

Cậu lao ra ngoài, không kịp đóng cửa phòng trọ. Chân trần, chỉ kịp xỏ vội đôi dép.

Cậu chạy thẳng về phía Bách Hóa Xanh, không thấy.

Cậu chạy đến công viên cũ, nơi hai người từng ngồi hàng giờ, cũng không thấy.

Cuối cùng, Hanbin lao đến công viên mới.

Vẫn con chim cánh cụt to đùng đứng đó.

Nhưng... vẫn không thấy.

"Hyuk ơi..."

Hanbin gọi khắp nơi, tiếng khản dần, mắt đỏ hoe.

"Cậu đâu rồi... Đừng đi mà..."

Không ai trả lời.

Hanbin chạy suốt một tiếng đồng hồ.

Từ công viên này sang khu kia.

Người qua đường bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm.

Nhưng Hanbin không quan tâm.

Cuối cùng, cậu ngồi thụp xuống ghế đá, tay ôm mặt.

Và bật khóc.

Giống như hôm trước, nhưng lần này, không phải vì mệt mỏi, mà là vì mất mát.

Sáng nay cậu đã định nói:

"Tôi cũng thích cậu"

Nhưng Hyuk đã không còn ở đó để nghe nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co