Truyen3h.Co

BonBin | Phiến đá nở hoa

C19. Tình cũ

iamFem

Koo Bon Hyuk hai tay khẽ siết chặt nhưng lại sợ người trong lòng đau nên buông lỏng.

một từ "Jaewon" thốt ra từ cánh môi hồng kia như ngàn vết dao cứa sâu vào tim Bon Hyuk. Cảm giác trái tim bị bóp đến nghẹn lại.

chẳng thể ngờ rằng khi bản thân vừa xuất viện liền nghe đàn em báo tin khu phố X có cuộc ẩu đả và kẻ gây hấn là đám bất lương lạ mặt. Bon Hyuk nghe bảo đây là một vụ chặn đường hội đồng liền có chút ngờ ngợ.

Ban nãy trong cuộc trò chuyện trên điện thoại, sau khi nhận được cả trăm tin nhắn của anh, Hanbin cuối cùng cũng chịu phản hồi lại là cậu đi mua chút thức ăn ở cửa hàng tiện lợi.

và cũng thật ngẫu nhiên khi đường đến cửa hàng tiện lợi cần băng qua khu phố X, nơi đó là một đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại.

Giữa đôi lông mày nâu nhạt lập tức cau chặt lại. Có thứ linh cảm nào đó thôi thúc từ sâu thẳm bên trong anh. Cảm giác bất an đến bức bối buộc Bon Hyuk phải giật lấy chìa khoá xe moto của kẻ vừa truyền tin mà rồ ga phóng vun vút trên cung đường về khuya ngay khi vừa ra khỏi cổng bệnh viện. Phía sau anh là vài tên đàn em kéo nhau theo.

điều Bon Hyuk không mong muốn nhất chẳng ngờ lại thành hiện thực. Nhìn người mình thương chật vật với vô số vết thương lớn nhỏ trên da không khỏi khiến Bon Hyuk xót xa.

anh đã không chút nghĩ ngợi lao nhanh đến đỡ lấy cậu vào vòng tay mình. Và cũng lặng người đi khi nghe cậu gọi tên người yêu cũ.

Sao cũng được, thế thân cũng được, điều quan trọng là phải giữ an toàn cho Hanbin trước đã. Bon Hyuk nghĩ.

cung đường vắng vẻ giờ chỉ còn lại tiếng moto lao vun vút. Bon Hyuk một tay vặn ga, tay còn lại phải vòng ra sau giữ lấy lưng người kia. Tấm lưng thon được anh ôm cứng ngắt như sợ chỉ cần thả lỏng ra một giây liền bị gió cuốn bay mất.

ánh đèn đường hiu hắt chiếu rọi hai thân ảnh kề sát nhau đến không còn một kẽ hở. Chiếc moto đen tuyền như mạ thêm lớp bạc bóng lưỡng khẽ loé lên mỗi khi đối chiếu với ánh sáng.

âm thanh động cơ xé gió khiến người khác khiếp đảm nhưng với người đang cầm tay lái thì trong lòng lại sóng yên biển lặng đến lạ kì.

Bon Hyuk không thể miêu tả nỗi đầu mình đang suy nghĩ cái gì. Chỉ đơn thuần thấy sự trống rỗng và hụt hẫng.

Nếu Song Jaewon ngỏ ý muốn quay lại... có khi nào Hanbin sẽ liền gật đầu đồng ý không?

Cậu sẽ sẵn sàng bỏ qua cho những hành động tồi tệ hắn ta đã làm với mình sao?

những câu hỏi nối đuôi nhau hiện lên từ sâu trong tiềm thức khiến Bon Hyuk thấy tim mình nhói từng cơn.

Jaewon với Hanbin từng là người yêu...

còn Bon Hyuk với Hanbin chẳng là gì cả.

anh khẽ siết chặt tay ga. Chưa bắt đầu đã có cảm giác thua cuộc là thế này hay sao?

không! đó là với ai chứ với Bon Hyuk sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó!

đối với Bon Hyuk, thứ gì vốn thuộc về anh thì mãi là của anh, còn thứ gì vốn không phải nhưng anh đã muốn thì buộc nó phải là của anh.

Không có ngoại lệ!

_

Hanbin bị đánh thức bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà trắng xoá thay vì căn phòng quen thuộc.

cậu giật mình choàng tỉnh dậy. Cơn nhói trên đầu truyền đến bất chợt khiến cậu có chút chao đảo.

nhìn xung quanh một vòng. Lúc này cậu mới nhận ra có người đang tựa đầu lên giường bệnh của mình mà ngủ gục.

mái đầu tẩy trắng quen thuộc đến độ Hanbin chẳng thể nào quên.

khẽ đưa tay rờ lên trán. Cậu thấy đầu mình bị băng bó vài vòng vì vết thương hở phía sau. Lúc này kí ức mới lũ lượt hiện về như thước phim tua nhanh.

hình xăm mãng xà... và... và còn... mùi hương bạc hà...

đúng rồi! người đã cứu Hanbin hôm qua chính xác là Bon Hyuk. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào Hanbin lại nghĩ về Jaewon. Thật hết nói nỗi.

đưa mắt về phía con người đang gối tay nằm im lìm kia. Hanbin bất giác bật cười. Nói giận thì vẫn giận thôi. Vì chẳng ai dễ dàng tha thứ được cho người từng cá cược tình cảm với mình cả.

có điều Hanbin vẫn thấy biết ơn vì nếu tối qua không có anh ta thì e rằng đến cái mạng cậu cũng không giữ được.

mối quan hệ của hai người đúng thật là rất khó nói.

Bạn thì chẳng phải mà thù thì cũng chẳng xong.

vậy mà năm lần bảy lượt tên này luôn xuất hiện lúc Hanbin cần nhất.

Nhưng cái cảm giác tình cảm của cậu bị lấy ra trêu đùa trắng trợn như vậy thì nói Hanbin bỏ qua cũng thật khó. Coi bộ cần thêm thời gian rồi.

cơ thể do hôm qua bị bạo lực quá mạnh nên giờ Hanbin chỉ cần nhích người một chút liền cảm thấy đau. Cậu muốn bước khỏi giường không gây ra tiếng động đánh thức con người đang say giấc kia. Nhưng chỉ vừa nhích được một chân khỏi giường bệnh thì tay trái liền bị nắm lấy.

Hanbin thoáng giật mình, đối phương từ từ mở mắt ra rồi thẳng người nhìn về phía cậu.

"x-xin lỗi đã làm cậu thức..."

"cậu định đi đâu?"

Hanbin ái ngại nhìn anh xong đảo mắt về hướng phòng vệ sinh. Bon Hyuk lập tức hiểu ý, anh đứng dậy ngỏ lời muốn giúp cậu đi đến nơi cậu muốn đến.

"tôi dìu cậu đi."

"không cần đâu. Tôi tự đi được."

lời đã dứt nhưng Bon Hyuk vẫn khăng khăng đưa tay ra muốn đỡ cậu. Hanbin thấy không thể thuyết phục được tên này nên cũng đành để anh đỡ mình đi.

từng cử chỉ của Bon Hyuk đều toát lên một vẻ nâng niu đến khó tin. Cứ như sợ nếu làm gì đó mạnh bạo là Hanbin sẽ vỡ vụn vậy.

giải quyết xong xuôi Bon Hyuk định dìu Hanbin về giường nhưng cậu không cho. Chân tay vẫn lành lặn chứ có què đâu mà phải đến mức đấy. Cậu vẫn còn chạy marathon được chứ nói gì.

về đến giường cậu chưa vội ngồi ngay, sực nhớ được một chuyện liền quay qua nói với anh.

"Bon Hyuk!"

"ơi?"

"cảm ơn... vì đã cứu tôi."

Bon Hyuk khẽ cười, thấy tim mình có chút ngứa ngáy.

"chuyện nhỏ thôi."

Hanbin ngập ngừng định nói thêm gì đó thì bỗng tiếng chuông điện thoại từ túi Bon Hyuk reng lên. Cậu nuốt ngược lời vào trong, nhìn Bon Hyuk ra ngoài nghe điện thoại.

Hanbin trầm ngâm suy nghĩ về đám người đã chặn đường đánh mình hôm qua. Hình xăm ấy Hanbin biết chắc là của một băng đảng nào đó.

và người đầu tiên Hanbin thấy có hình xăm này... là Choi Beom Seok, gã dượng khốn khiếp đã gây nên nỗi ám ảnh tâm lý cho Hanbin.

người tiếp theo... là Choi Eunchan... người bạn đầu tiên của cậu ở ngôi trường LX.

và cuối cùng là Choi Jimmy, cô ấy có hình xăm ngay vai và Hanbin đã vô tình thấy lúc tập duyệt văn nghệ.

đó cũng là lý do cậu nghi ngờ mối quan hệ giữa Eunchan, Jimmy với gã dượng kia. Cộng thêm một số lần cậu quan sát thấy cách hành xử của Eunchan có sự khác lạ đáng kể. Tất cả như thôi thúc suy nghĩ từ sâu thẳm trong cậu rằng hai con người đó thực không đơn giản.

...

"alo?"

"Bon Hyuk, chuyện hôm qua là sao vậy?"

giọng Euiwoong phát ra từ đầu dây bên kia với vẻ thắc mắc hiếm thấy.

"tao nghe đàn em báo rằng có vụ gây gỗ ở đó nên đến giải quyết thôi, có gì lạ sao?"

"có! cái chính là hôm qua băng mình vô duyên vô cớ hội đồng đám đàn em băng khác mà không có lý do cụ thể nên giờ mọi thứ đang loạn cả lên rồi."

"không có lý do cụ thể? rõ ràng bên đó đang ức hiếp người vô tội."

"là Hanbin phải không?"

khoảng lặng xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, sau đó giọng Bon Hyuk lại đều đều vang lên.

"ừ!"

"Hanbin không phải người của hội chúng ta. Cậu ta không liên quan đến băng mình và việc băng khác đánh cậu ta thì đó cũng là chuyện của họ. Mày kéo đàn em đến đánh băng nó để cứu Hanbin là đang lôi băng mình vào chuyện của người khác. Gọi tắt là đang đi gây hấn với tụi nó!"

"Hanbin không phải người băng mình, cậu ấy là người của tao! bọn nó đụng đến Hanbin tức là đụng đến tao!" Bon Hyuk khẳng định.

"mày- thật hết nói nỗi. Mày biết tụi nó thuộc băng đảng nào không!?"

"điều đó quan trọng sao?"

tiếng tặc lưỡi vang lên đủ để thấy sự bất lực của Lee Euiwoong dành cho người bạn cứng đầu này.

"là băng Python đó!! tụi nó nắm trùm đường dây buôn bán chất cấm bên Mỹ đó!!? Hành động của mày hôm qua chẳng khác nào lời khiêu chiến cả!"

âm thanh từ phía Bon Hyuk vẫn trầm trầm phát ra, chẳng có lấy một tia gợn sóng.

"ồ. Trùm hay không trùm cũng không quan trọng bằng việc thằng nào có bản lĩnh thằng nào không. Giọng điệu của mày bây giờ chẳng khác nào một tên thỏ đế cả. Và đó là vi phạm quy tắc số 02 - sợ hãi là thất bại!"

Euiwoong trong chốc lát liền cứng họng, mãi lúc lâu sau mới thốt được vài từ, thanh âm đã lạc hẳn đi.

"mày không thấy Hanbin không đơn thuần sao? khi không bị một băng đảng hàng đầu đánh hội đồng, nghe thôi đã thấy vô lý. Chắc chắn phải có uẩn khúc!"

"uẩn khúc gì tao không quan tâm, cậu ấy an toàn là được rồi. Nếu vụ này để lại hậu quả nghiêm trọng tao sẽ gánh tội hết. Tao gây ra thì tao chịu trách nhiệm. Vậy đi! cúp máy đây!"

*tút*

Bon Hyuk vừa bước chân vào phòng, thanh âm trong trẻo của Hanbin đã vang lên.

"Bon Hyuk này!"

"sao vậy?"

"cậu biết những người có hình xăm mãng xà hôm qua là ai không?"

Bon Hyuk trầm ngâm gì đó trong vài giây xong liền ngẩng đầu lên đáp lời Hanbin.

"là băng đảng buôn lậu khét tiếng của thế giới ngầm - Fire Python. Một trong những băng lâu đời nhất còn tồn tại đến bây giờ."

Hanbin im lặng một lúc, những ngón tay trong vô thức cấu vào nhau.

"Cách nhận biết thành viên trong băng là hình xăm mãng xà lửa sao?"

"ừm. Cũng như các băng đảng khác, hình xăm lộ ở những nơi càng dễ thấy chức vụ càng thấp. Những người có hình xăm ở nơi khó thấy trên cơ thể thì nắm quyền càng cao."

Hanbin ngước lên nhìn thẳng vào Bon Hyuk. Đôi mắt ươn ướt chứa đựng bao tâm sự.

Anh thấy tim mình như nhũn ra khi phải đối diện với ánh nhìn mèo con ấy. Nhịp tim bắt đầu biến động.

Hanbin ngập ngừng muốn nói cho đối phương nghe một số điều vì cậu tin rằng với đầu óc nhanh nhẹn của Bon Hyuk thì chắc hẳn sẽ có cách giải quyết.

Nhưng trong giây lát Hanbin liền khựng lại, từ sâu trong tiềm thức cậu chẳng muốn lôi người này dính dáng đến việc vốn không liên quan đến anh. Có lẽ cậu sẽ tự nghĩ cách giải quyết cho riêng mình.

Bon Hyuk kiên nhẫn chờ Hanbin muốn nói lên điều gì đó nhưng thời gian vẫn cứ qua đi và bầu không khí vẫn lặng như tờ khiến Bon Hyuk trở nên bức bối. Không phải vì khó chịu hay thiếu kiên trì đâu. Cũng vì Hanbin cứ nhìn anh bằng đôi ngươi tròn vo trong trẻo tựa những viên pha lê quý giá nên Bon Hyuk khó có thể trụ được trong thời gian dài. Anh buộc miệng mở ra cuộc trò chuyện mới để phá tan bầu không gian bấy giờ.

"cậu ăn cháo nhé? sáng giờ câu chưa có gì bỏ bụng rồi."

"tôi tự lo được mà... cậu cứ làm vậy tôi thấy áy náy lắ-"

"không phiền! tuyệt đối không phiền! cậu ngồi đây đợi 2 phút tôi sẽ mang cháo đến. vậy nha!!!"

"ơ! này!!!"

Hanbin còn chưa kịp dứt câu Bon Hyuk đã nhanh nhảu vọt ra khỏi phòng bệnh và chạy bén đi đâu mất.

Trong đầu cậu lúc này tràn ngập cảm xúc khó hiểu. Tự dưng khi không đi lo cho người dưng như cậu làm gì không biết. Nhưng dù sao anh ta cũng dần có thiện cảm hơn trong mắt cậu, chi ít là ngay tại thời điểm này.

Hanbin nhìn ra cửa sổ, nơi có hàng mây trắng muốt trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm. Cậu tự hỏi lý do gì mà những người bặm trợn hôm qua bỗng dưng nhắm đến cậu.

Bọn họ thuộc quyền quản lí của băng Fire Python. Băng đó có liên quan đến Eunchan và Jimmy...

có lẽ nào... trả thù?

môi Hanbin bất giác cong lên thành vầng trăng khuyết. Hai người đó định lên kế hoạch để trả thù cậu sao? nghe như trên phim vậy. Nhưng cũng thú vị phết nhỉ?

*cạch

từ cửa phòng phát ra tiếng mở khe khẽ, Hanbin tưởng Bon Hyuk quay lại liền ngoảnh đầu về phía đối phương.

trong chốc lát, đôi ngươi vốn long lanh của cậu nhanh chóng co lại. Nhìn nam nhân cao ráo bằng da bằng thịt trước mắt, Hanbin không khỏi cảm thấy nội tâm mình dao động.

"Song Jaewon."

"anh đây."

mí mắt Hanbin giật nhẹ, trước mặt vẫn là Jaewon đấy thôi, vẫn giọng nói ấy, vẫn dung mạo ấy. Nhưng những lời tàn nhẫn anh thường hay thốt ra bị gió cuốn trôi đi đâu mất rồi?

"nói chuyện bình thường đi."

Jaewon bình thản tiến gần về phía giường bệnh của Hanbin. Vừa đi vừa cất lời.

"có gì khác thường sao?"

"anh đến đây có việc gì?" Hanbin quay mặt đi, né tránh ánh nhìn ngọt ngào của hắn.

"anh đến thăm em."

hai tay đang giữ tấm chăn mỏng của cậu khẽ siết chặt. Bốn từ không trầm không bổng thốt ra khiến cậu không khỏi bất ngờ.

truyền đến bên tai tiếng cười xoà của đối phương. Ngay sau đó trên mái đầu đen nhánh liền cảm nhận được hơi ấm cùng những lần ve vuốt khẽ khàng.

"anh biết hết mọi chuyện rồi... xin lỗi em Hanbin. Anh thật tệ khi đã không tin tưởng em."

Hanbin thấy mình giống bị hoá đá. Cậu ngồi im như pho tượng phó mặc từng cái đụng chạm của Jaewon, đơn giản vì nó chưa đi quá phận, và cậu cũng đang cần thời gian để tiếp nhận thông tin.

"tất cả là tại anh. Anh sai vì nghi ngờ em... sai vì không đứng lên bảo vệ em. Anh thực lòng xin lỗi."

Song Jaewon xót xa trước miếng băng trắng quấn trên đầu Hanbin để che đi vết thương hở. Anh nhẹ nhàng vuốt qua vành tai mỏng manh, và tiếp đến là kiềm không nỗi lòng mình mà dang tay ôm trọn Hanbin vào lòng, môi không ngừng mấp máy.

"anh xin lỗi... xin lỗi em... hãy tha thứ cho anh.. Anh còn yêu em nhiều lắm!"

cả Jaewon lẫn Hanbin đều không ngờ đến rằng, bên ngoài phòng bệnh có một người đứng im lìm lẳng lặng quan sát chuỗi hành động của họ. Tay người nọ ửng đỏ lên vì hộp cháo nóng nghi ngút khói.

Gương mặt không hiển thị chút tia cảm xúc nào nhưng ánh nhìn lại xa xăm khó tả, chứa đựng bao tâm tình không tên, không hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co