C20. Tự hỏi bản thân
gió trời đìu hiu khẽ khàng bỡn cợt qua từng lọn tóc tẩy trắng hiện hữu bơ vơ trên tầng thượng của bệnh viện.
bóng lưng ấy cô đơn đến lạ, tiết trời thu rít lên từng cơn làm con người ta đôi khi phải rùng mình. Bon Hyuk đứng im lìm hướng về phía chân trời xa thẳm. Trong thâm tâm vẫn là những bức bối rối như tơ vò.
"sao lại đứng đây?"
thanh âm trong trẻo phá tan đi luồng suy nghĩ bao quanh tâm trí anh.
Bon Hyuk xoay lưng lại, đối diện là Hanbin đang từ từ bước về chỗ anh.
làn gió nhẹ thổi bâng quơ qua mái đầu đen nhánh của Hanbin, tô điểm thêm nét đẹp thanh thuần đầy khả ái. Đủ sức nhấn chìm nam nhân nào đó trong vô thức.
"cơ thể cậu còn chưa hồi phục đâu! lên đây coi chừng trúng gió lại ốm thêm."
lại là tiếng cười nhẹ ấy, âm thanh bay bổng như măng cụt của loài mèo khẽ cào lên trái tim đang cố giữ nhịp bình thường nơi lồng ngực anh.
"tôi bảo rồi. Lo cho cậu trước đi."
dứt câu cũng là lúc Hanbin bước đến bên cạnh Bon Hyuk.
anh thôi không mở lời nữa. Xung quanh Hanbin chẳng còn toả ra hương hoa bách hợp tao nhã, thay thế cho nó là mùi gỗ trầm từ nước hoa nam.
Mẹ kiếp! là mùi của Jaewon.
Bon Hyuk cau mày khó chịu đảo mắt nhìn xuống nơi phố thị đông đúc. Mọi thứ vẫn diễn ra như quy cũ, nhịp sống vẫn ồn ào hối hả, chim chóc vẫn cất cánh hoà với niềm tự do cao vút, thời gian vẫn luân chuyển không ngừng.
tất cả đều bình thường chỉ có lòng anh là dậy sóng.
"Bon Hyuk. Cậu đã bao giờ quay lại với người yêu cũ chưa?"
khoảng không vô định trước mắt nhoè đi trong khoảnh khắc. Não bộ vừa kịp tiếp thu thông tin liền có lực tác động không nhỏ đến trái tim hẫng đi một nhịp của Bon Hyuk. Anh thấy đầu mình cứ ong ong, tựa hồ vừa nghe được một tin chấn động.
"chưa... từng! tôi không có người yêu cũ."
Hanbin mở to mắt ngạc nhiên, trầm trồ nhìn Bon Hyuk với vẻ mặt hoài nghi.
"đều là bọn họ tự tìm đến tôi. Tự nguyện trao hết mọi thứ cho tôi. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Để rồi khi tôi không đáp lại thì quay lưng nói tôi đối xử tệ với họ. Nực cười."
Cậu thu lại ánh nhìn chằm chằm hướng đến anh. Cố gắng thẩm thấu ý kiến của một người có tư duy trái ngược với mình. Rốt cuộc trong câu nói vừa rồi cậu chẳng biết nên khó chịu hay thông cảm.
"vậy nếu có người yêu cũ thì anh muốn quay lại không?"
"không! nếu tốt thì đã không cũ." Bon Hyuk đáp rất nhanh, chút chần chừ cũng không có.
Hanbin thấy tâm trí mình như có dòng điện xẹt qua. Chẳng lẽ ở thời điểm khi nãy cậu đã thực sự lung lay trước lời bày tỏ quay lại của Jaewon nhưng chính câu nói Bon Hyuk thốt ra ngay lúc này lại kéo Hanbin về thực tại.
"Hanbin à. Cậu quay lại với Jaewon rồi sao?"
Hanbin vừa nghe qua câu hỏi, chẳng chút suy nghĩ liền đáp lại.
"không... tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa... anh ta chỉ vừa nói quay lại tâm trí tôi đã trở nên rối ren loạn xạ."
"cậu đang lưỡng lự?"
Hanbin không trả lời, cậu khẽ gật đầu.
Bon Hyuk thu lại hoạt cảnh vừa rồi vào đáy mắt, một nỗi buồn man mác không tên cứ sục sôi từ sâu trong tiềm thức.
"cậu còn tình cảm không?"
Hanbin thoáng ngỡ ngàng, hai ngón tay cũng vô thức cấu lấy nhau. Câu hỏi này có vẻ khó trả lời đối với cậu.
khẽ ngước lên, đối diện với Hanbin là Bon Hyuk vẫn luôn nhìn cậu không rời mắt. Ánh nắng nhạt như tô tạc thêm vẻ đẹp sáng chói không tì vết của anh.
Anh hướng về cậu với đôi mắt rất sâu. Ánh nhìn rượi buồn vương nhạt màu lắng đọng, tạo nên vẻ hiền hoà của vầng trăng khuya nhưng cũng thật rực rỡ như nắng trưa hè. Là một đôi mắt khó đoán.
"tôi... không biết nữa.."
"cậu muốn biết không?"
câu nói của Bon Hyuk rất quả quyết và kiên định. Còn thấp thoáng chút gì đó giống đang quyết tâm vậy?
Hanbin không hiểu nghĩa của lời vừa rồi cho lắm, cậu mông lung gật đầu. Ngay sau đó cậu liền thấy nụ cười cong môi thập phần chói loá của đối phương.
"tôi sẽ chứng minh cho cậu biết! còn giờ thì về phòng thôi, gió thu lạnh lắm."
ngay lúc Hanbin vẫn còn chưa định hình được luồng suy nghĩ của bản thân thì một cỗ ám áp truyền đến từ mu bàn tay thành công đưa cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
Bon Hyuk đang nắm lấy tay Hanbin.
thật ấm...
cậu sẽ chẳng nhìn thấy được nụ cười chưa tắt trên môi Bon Hyuk chứa đựng điều gì.
Anh cảm nhận lòng bàn tay nhỏ bé được mình gói gọn lấy dễ thương làm sao. Thật muốn đem cả người này khảm vào từng tấc da tấc thịt. Nguyện ý không rời không bỏ.
Bon Hyuk quyết định rồi. Anh sẽ chứng minh cho Hanbin thấy rằng Jaewon chỉ đơn giản là tình cũ mờ phai. Còn anh, chính Bon Hyuk này mới đích thực là định mệnh được sắp đặt đến bên đời Hanbin. Muốn chối bỏ là hoàn toàn không thể.
_
chiếc xe sang trọng bóng loáng dừng trước cổng căn nhà rộng rãi nằm tĩnh lặng trên cánh đồng hoa tulip. Khung cảnh yên bình khiến con người ta phải xao xuyến đặt một dấu hỏi trong đầu mình rằng tuyệt cảnh ấy là thực hay tranh.
cánh cổng không quá lớn nhưng vừa vặn để chiếc xế hộp trắng tinh lăn bánh vào bên trong. Hai bên cửa kính tạc lại rõ nét vẻ thơ mộng của thiên nhiên. Chim chóc nghỉ cánh trên cành cây cao, bươm bướm bay lượn nơi bụi hoa thơm ngát. Ong chăm chỉ đi kiếm tìm mật ngọt còn kiến thì nối đuôi nhau dạo quanh mảnh đất màu mỡ.
cái sinh động chất chứa trong thiên nhiên khiến nụ cười trên khoé môi hồng đào của thiếu niên hé mở. Mi mắt cong lên lấp đi đôi đồng tử đen láy và để lại đường cong của cầu vồng ngũ sắc trên gương mặt mềm mại đầy thanh thuần.
phu nhân Oh đặt cặp kính râm vào túi xách, quay qua liền thấy vẻ hồn nhiên thích thú hiếm thấy của con trai mình. Trong lòng không khỏi rộn ràng hân hoan.
đối với bà thì Hanbin chỉ là một đứa bé cứng đầu lớn xác mà thôi. Cứ mỗi lần về thăm ông ngoại là y như rằng bao nhiêu cái ngây ngô, trẻ con của nó bộc lộ ra hết thảy, bà nghĩ.
bà chỉ mong cậu luôn như lúc này. Sống vô tư, vui vẻ thay vì ủ rũ hay vướng bận điều gì. Sự việc xảy ra trong quá khứ chẳng biết đã lành lại trong kí ức của thằng bé hay chưa. Nhưng hơn hết bà sẽ luôn bù đắp và yêu thương Hanbin từng giây phút để thằng bé có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý khủng khiếp ấy. Cái bóng mà bà gián tiếp gây ra cho cậu...
giá mà ngày xưa bà không chìm đắm trong lời ngon ngọt của tên đàn ông gian xảo thì có lẽ con trai bà đã không bị gã ta gây ra nỗi ám ảnh hằn sâu như vậy.
khẽ thở dài một hơi. Cũng vì thời điểm đó bà còn quá bồng bột với tình yêu, để rồi khi sự việc xảy ra bà mới thấy mình đã thiếu chín chắn đến nhường nào.
nhưng bây giờ mọi thứ đã qua, mong rằng đứa con trai yêu dấu của bà sẽ luôn ngập tràn trong hạnh phúc. Bà phải để thằng bé có cuộc sống tốt đẹp bằng bất cứ giá nào. Con trai yêu của mẹ.
"con chào ông ngoại!!"
ngay khi xe vừa dừng lại Hanbin liền bật tung cửa xe chạy đến chỗ người đàn ông với mái đầu 2 màu tóc cắt tỉa gọn gàng đang chăm chú tạo hình cho những chậu cây cảnh.
ông quay lưng lại, không kiềm nỗi vui mừng mà ôm chầm lấy đứa cháu trai lâu ngày không gặp.
"cháu ngoan của ông."
"con chào bố!"
"YooJung à... dạo này công việc có áp lực quá không con."
"ổn hơn nhiều rồi bố ạ. Bố khoẻ không?"
Ông mỉm cười gật đầu không nói gì nhưng chắc hẳn trong lòng rất vui.
"Vào chào mẹ đi con, lâu ngày không gặp chắc bà ý nhớ con nhiều lắm."
"vâng."
"Hanbin cũng vào chào bà ngoại chứ?"
"dạ vâng thưa ông!"
Ông ngoại dẫn mẹ cậu và cậu đi lên tầng cao nhất của căn nhà. Nơi đây rất thoáng, gió lùa vào làm tung bay tấm rèm cửa trắng muốt, vài chậu hoa linh lan be bé đặt gần bậu cửa sổ cũng rung rinh theo. Lần nào lên đây cậu cũng thấy mọi gánh nặng trong lòng mình được buông bỏ.
Ánh sáng ban mai quả thực đẹp mê hồn, chiếu rọi lên khung ảnh đã bạc màu của người con gái với mái tóc bồng bềnh xoã dài đang cười tươi như đoá hồng rực rỡ
tuổi vàng son.
đó là di ảnh của bà ngoại cậu.
Bà mất năm bà tròn 20 tuổi. Một độ tuổi tưởng chừng xuân xanh và rạng rỡ nhất của kiếp hồng đào. Ấy vậy mà bà lại rời bỏ thế gian với bao nguyện ước hẹn thề cùng người ở lại.
Lần nào về thăm ông, chỉ cần cậu nhìn vào di ảnh bà thì liền có cảm giác xót thương đến nghẹn lời. Bà mất do băng huyết sau khi sinh ra mẹ cậu. Thật quá thương tâm.
"con chào mẹ."
"con chào bà."
hai mẹ con trên tay mỗi người cầm 3 nén nhang nghi ngút khói, lần lượt vái lạy và cắm vào bát hương đặt trước bức ảnh thờ của bà.
tuy mẹ cậu không nói gì nhưng Hanbin hiểu rõ bà đang buồn đến nhường nào. Mẹ kêu cậu và ông xuống nhà trước đi, mẹ muốn ngồi tâm sự với bà một chút.
Hanbin cùng ông ngoại quay trở về khu vườn rộng rãi của ông. Thứ khiến cậu chú ý đầu tiên có lẽ là khóm hoa bách hợp trắng muốt nằm giữa rừng cây cảnh.
Hanbin đã từng hỏi ông về bụi hoà này rồi, ông giải thích rằng đây là loại hoa bà ngoại rất thích, bà luôn ao ước được trồng loại hoa ấy trong vườn và ông đã thực hiện mong ước đó thay bà.
Ông còn bảo mỗi lần nhìn những bông bách hợp nở rộ là ông có cảm giác bà đang ở cạnh bên vậy, ông nói vợ ông cũng trong trẻo thanh thuần tựa như những bông bách hợp ấy và cả một khu vườn rộng lớn, ông chỉ trồng đúng một loại hoa là hoa bách hợp mà thôi.
khi trước nghe ông nói vậy cậu cũng chỉ nghĩ đơn thuần là ông thích hoa giống bà. Mãi sau này khi ngẫm lại cậu mới nhận ra vì loài hoa ấy giống bà nên ông mới thích, và cũng chỉ thích duy nhất một loại hoa ấy thôi. Giống như cả cuộc đời chỉ yêu mỗi mình bà vậy.
Bất giác điện thoại cậu có tin nhắn. Hanbin liếc qua liền thấy cái tên 'Bon Hyuk' quen thuộc, ngập ngừng chẳng biết nên trả lời lại hay không.
Cậu cứ để nguyên như vậy. Tin nhắn gửi đến vẫn cứ nhiều thêm. Cậu mặc kệ.
"Ông ơi, hoa bách hợp nở đẹp quá!"
Ông ngoại mỉm cười ôn hoà. Tay ông vẫn cầm chiếc kéo để tỉa lại chậu cây cảnh nhưng mắt ông đã sớm dừng lại tại bụi bách hợp trắng muốt.
"Hoa nở đẹp rồi cũng đến lúc tàn. Cháu biết đấy, quan trọng là ta vẫn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà nó cật lực khoe sắc toả hương, để rồi khi tàn đi nó cũng chẳng nuối tiếc nữa."
"Dù ta muốn hay không muốn, hoa vẫn sẽ nở vì đích thân ta đã vun trồng nó lên. Duyên đến thì cứ đón nhận như cách ta ngắm hoa thôi. Cháu còn trẻ, hãy trãi nghiệm điều mình còn lưỡng lự. Đừng để khi mọi thứ lụi tàn đi, khi ấy nuối tiếc cũng chỉ là cảm xúc muộn màng."
Hanbin khẽ giật mình. Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu hơi cứng lại.
Vẫn là ông nhận ra mọi vấn đề nhanh nhất. Chẳng trách ngày ông không chút lo toan giao toàn bộ tài sản ông cả đời gây dựng lại cho mẹ cậu. Ông vốn rất tài giỏi, nhìn người rất chuẩn. Ông biết mẹ có tài kinh doanh nên đã dạy dỗ và dưỡng dục cho mẹ từ những ngày thơ. Sẵn sàng dốc mọi cổ phần cho tập đoàn chỉ mới chân ướt chân ráo do mẹ thành lập vì ông biết mẹ sẽ thành công.
và từ đó thương hiệu Royal từng bước dẫn đầu xu thế mỹ phẩm cả nước. Tất cả đều nằm trong dự tính của ông ngoại.
Cũng chẳng trách chỉ cần lướt qua chút biểu cảm gương mặt và diễn biến chớp nhoáng là ông đọc được suy nghĩ của Hanbin.
Cậu thơ thẩn nhìn đăm chiêu vào khoảng không gian vô định. Trong đầu là nhưng suy nghĩ vồ vập bủa vây. Chính cậu cũng chẳng hiểu bản thân mình muốn gì.
Bất chợt vai trái truyền đến hơi ấm. Ông ngoại đặt tay lên vai Hanbin, thành công kéo cậu ra khỏi luồng suy nghĩ chất chứa ngày một nhiều.
"Con hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim để đưa ra quyết định. Làm điều mà bản thân chắc rằng sẽ không thấy hối hận và nuối tiếc. Cuộc đời mỗi người luôn ngập tràn sắc màu, ông chỉ mong con không cố giữ cho mình gam màu đen trắng để rồi vụt mất cầu vồng sau mưa."
"Ông ơi..."
Hanbin choàng tay ôm chầm lấy ông. Mỗi lần cậu thấy bản thân bấp bênh nhất thì vẫn luôn có gia đình bên cạnh động viên. Chỉ có ở bên người thân mới khiến Hanbin như trở về hình hài trẻ thơ, hồn nhiên buông thả cảm xúc thay vì kìm nén mãi trong lòng.
Ông vòng tay qua vỗ lưng cậu. Đứa bé này đối với ông vẫn còn bé bỏng lắm.
"Cái gì đến rồi sẽ đến. Con cứ thong thả đón nhận thôi. Đừng đặt gánh nặng lên bản thân làm gì. Có khó khăn thì tâm sự với ông hoặc với mẹ con, hãy nhớ rằng không ai có quyền làm tổn thương con nếu chưa được sự cho phép của con."
"vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co