28
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào, hòa cùng cơn gió lạnh mang theo hơi muối biển phả vào không gian. Ánh đèn mờ nhạt cùng những cái bóng chập chờn, lung lay như những ký ức xa xăm.
Hanbin vô tình nhìn thấy vết sẹo trên lưng Hyuk khi hắn thay áo. Một vết sẹo dài, thô ráp, kéo dọc từ bả vai xuống tận eo, như một vết cắt sâu hoắm khắc lên làn da từng trải. Cậu sững lại, đôi mắt bất giác dán chặt vào đó, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy vết sẹo này. Chưa bao giờ nghe Hyuk nhắc đến nó.
"Hyuk..." Hanbin khẽ gọi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo một nỗi xót xa không thể che giấu.
Hyuk hơi khựng lại, bàn tay đang kéo áo dừng giữa chừng. Hắn không quay lại, chỉ lặng lẽ thở dài. Hắn biết ánh mắt Hanbin đang nhìn gì, và hắn biết cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, bóng dáng cao lớn phủ lên căn phòng một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
"Em muốn biết sao?" Giọng hắn trầm, mang theo chút mệt mỏi và xa xăm.
Hanbin không đáp, chỉ bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ánh mắt cậu dịu dàng nhưng kiên định.
Hyuk biết mình không thể né tránh.
Hắn bắt đầu kể, giọng đều đều nhưng chất chứa bao nỗi niềm. Hắn kể về những trận chiến hắn từng trải qua, về những lần hắn suýt mất mạng, về đêm mà hắn đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể mở mắt ra lần nữa. Vết sẹo này là minh chứng cho điều đó.
Và rồi, hắn kể về nỗi sợ lớn nhất của mình—nỗi sợ mất Hanbin.
"Đó là lý do..." Hyuk dừng lại, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn. Hắn không nhìn Hanbin, chỉ để mặc những lời nói cứ thế thoát ra khỏi miệng. "...anh không thể để mất em."
Lặng im.
Hanbin không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được sự tổn thương ẩn sâu trong từng câu chữ của Hyuk. Hắn lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng gánh vác tất cả, nhưng sâu bên trong, hắn cũng có những vết thương không thể lành.
Hanbin vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo trên lưng hắn. Đầu ngón tay cậu lướt qua từng đường nét gồ ghề, cảm nhận được những đau đớn mà Hyuk đã từng chịu đựng. Hắn hơi giật mình trước cái chạm ấy, nhưng không tránh đi.
Rồi Hanbin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết sẹo ấy.
Hyuk sững người.
Hơi ấm từ đôi môi Hanbin như lan tỏa vào tận đáy lòng hắn, xua tan đi cái lạnh giá của quá khứ. Đó không phải là sự thương hại, mà là một sự thấu hiểu, một lời hứa không cần nói thành lời.
Hanbin dựa trán lên lưng Hyuk, giọng nói khẽ khàng nhưng vững chãi:
"Anh không cần bảo vệ em một mình."
Hyuk nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm dịu dàng phía sau lưng mình.
"Chúng ta sẽ bảo vệ nhau."
Bên ngoài, sóng vẫn vỗ vào bờ, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ, cùng nhau chia sẻ nỗi đau, cùng nhau gánh vác mọi thứ. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Hyuk cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co