29
Bỗng chốc tiếng súng vang lên như xé toạc màn đêm, những tia lửa lóe lên giữa cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập, và từng bước chạy trên nền đất lạnh như thể cái chết đang đuổi sát phía sau.
Hanbin quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy tia sáng chết chóc lao về phía mình. Mọi thứ dường như chậm lại trong khoảnh khắc ấy. Cậu biết mình không thể né kịp.
Nhưng trước khi viên đạn có thể chạm vào cậu, một thân hình lao đến, chắn ngay trước mặt.
Tiếng súng vang lên chát chúa.
Hanbin trân trối nhìn Hyuk ngã xuống, máu trào ra từ vết thương trên bụng hắn, loang dần ra nền đất lạnh.
"HYUK!!!"
Cậu lao đến, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể đang dần mất đi nhiệt độ. Máu chảy quá nhiều. Bàn tay Hanbin đỏ lòm khi cố gắng cầm máu cho hắn, nhưng nó vẫn không ngừng tuôn ra, như thể muốn cuốn trôi cả hy vọng mong manh cuối cùng.
"Đừng chết... Anh không được phép bỏ em lại!" Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe vì hoảng loạn. "Anh nghe không, Hyuk! Anh không được chết!"
Hyuk khẽ mở mắt, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt. Hắn giơ tay lên, bàn tay dính đầy máu chạm nhẹ vào má Hanbin, vẽ lên đó những dấu vết mờ nhạt nhưng nóng bỏng đến đau lòng.
"Anh còn chưa kịp cầu hôn em mà..."
Câu nói ấy, nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ, nhưng lại mạnh mẽ như một lời hứa còn dang dở.
Hanbin cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống đôi tay nhuốm máu. Cậu lắc đầu quầy quậy, vừa tức giận vừa đau đớn.
"Vậy thì sống đi!" Hanbin gần như hét lên, giọng khàn đặc. "Anh phải sống để nói điều đó đàng hoàng, nghe rõ chưa?"
Hyuk bật cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt đến đáng sợ.
"Nghe rõ rồi... nên em đừng khóc..."
Hanbin nghiến răng, đôi tay càng siết chặt vết thương, như thể chỉ cần giữ thật chặt, cậu có thể níu kéo Hyuk ở lại.
Tiếng còi xe vang lên từ xa. Viện trợ đang đến.
Hanbin cúi xuống, áp trán mình vào trán Hyuk, hơi thở run rẩy nhưng kiên định.
"Anh nhất định phải sống."
Và lần này, cậu không chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co