Truyen3h.Co

(bonbin) silent verses

34

bhy__kbh20

"...Chúa sẽ ban phước lành cho đôi trẻ,

Thuyền sẽ yên dẫu sóng có chòng chành.

Anh sẽ hôn tay em rồi thỏ thẻ:

-Gả cho anh, em nhé?

-Gả cho anh."

                                                            _Lavende.

Biển đêm lặng lẽ, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ như những lời thì thầm cổ tích. Hanbin tựa đầu vào vai Hyuk, để mặc mình lắng nghe nhịp tim của hắn—một giai điệu dịu dàng, ổn định, như thể tất cả những hỗn loạn trước đây chưa từng tồn tại.

Họ đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, bao nhiêu lần hoài nghi, bao nhiêu lần bị thế giới chia cách. Nhưng cuối cùng, đến tận giây phút này, họ vẫn ở đây—cùng nhau, dưới bầu trời đầy sao.

Hyuk khẽ xiết tay cậu, giọng hắn trầm ấm như làn gió đêm.

"Em có hối hận không?"

Hanbin bật cười, khẽ lắc đầu.

"Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ chọn yêu anh."

Hyuk nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng thứ cảm xúc mà lời nói không bao giờ có thể diễn tả hết.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Hanbin—chậm rãi, dịu dàng, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào vĩnh hằng.

"Hanbin."

Cậu ngước lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Anh yêu em."

Không phải một lời hứa, không phải một lời thề. Chỉ đơn giản là một sự thật—rõ ràng, vững chắc, và bất biến.

Hanbin siết chặt tay Hyuk, môi nở nụ cười dịu dàng.

"Vậy thì hãy yêu em... đến tận cùng thế giới."

________________________________________________

Thời gian trôi qua nhanh hơn Hanbin tưởng. Mới ngày nào cậu còn ngồi bên giường bệnh, run rẩy chờ Hyuk tỉnh lại, vậy mà hôm nay, cậu lại đang đứng đây—giữa một nhà nguyện nhỏ ven biển, mặc bộ vest trắng tinh, và trái tim đập thình thịch hơn bất cứ lúc nào.

Phía cuối lễ đường, Hyuk đang bước đến.

Ánh chiều tà nhuộm cả không gian thành một sắc cam ấm áp. Biển lặng sóng, gió thổi khẽ qua những bông hoa nhỏ cài dọc hai bên lối đi. Nhưng Hanbin chẳng còn quan tâm đến thế giới xung quanh nữa.

Cậu chỉ nhìn thấy duy nhất một người.

Hyuk.

Người đàn ông ấy vẫn mang vẻ cao ngạo như ngày đầu tiên họ gặp nhau, nhưng trong đôi mắt hắn giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng thuần khiết dành cho cậu.

Khoảnh khắc Hyuk dừng lại trước mặt mình, Hanbin đã biết—tất cả những gì cậu cần trên thế gian này chính là người đàn ông đang đứng trước mắt.

Linh mục cất giọng trầm ấm, nhưng Hanbin gần như chẳng nghe thấy gì. Cậu chỉ cảm nhận được nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, và hơi ấm từ bàn tay Hyuk khi hắn nhẹ nhàng siết lấy tay cậu.

"Hanbin, em có đồng ý trở thành người bạn đời của Hyuk, yêu thương hắn trong mọi hoàn cảnh, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, cho đến tận cuối cuộc đời không?"

Hanbin nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi kia, không một chút do dự.

"Em đồng ý."

"Hyuk, con có đồng ý..."

"Anh đồng ý."

Không cần đợi người kia nói hết câu. Không một chút chần chừ.

Hyuk siết chặt tay Hanbin, môi hắn nhếch lên đầy kiên định.

Và rồi—

"Bây giờ, hai con đã là vợ chồng."

Hanbin chưa kịp phản ứng thì Hyuk đã kéo cậu vào một nụ hôn.

Không cần ai nhắc nhở, không cần một khoảnh khắc chần chừ nào.

Môi họ chạm nhau trong ánh hoàng hôn, giữa tiếng vỗ tay rộn ràng, giữa những cánh hoa giấy bay trong gió.

Hanbin nhắm mắt, để mặc bản thân chìm đắm trong hạnh phúc.

Không còn âm mưu, không còn sự phản đối, không còn rào cản nào nữa.

Chỉ còn lại hắn và cậu.

Chỉ còn lại tình yêu của họ—vĩnh viễn thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co