Truyen3h.Co

(bonbin) silent verses

35

bhy__kbh20

Biển đêm vẫn lặng lẽ như chứng nhân cho khoảnh khắc này. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, hòa cùng làn gió mang theo hương mặn nồng của biển cả, len lỏi qua khung cửa sổ mở hé, phả vào căn phòng thứ không khí dịu dàng mà nồng nhiệt.

Ánh nến lay động phản chiếu lên tấm drap trắng mềm mại. Một góc phòng vẫn còn lưu lại dấu vết của lễ cưới khi những cánh hoa nhỏ rơi vương vãi trên nền gỗ. Nhưng trong mắt Hanbin lúc này, tất cả những điều ấy đều trở nên mờ nhạt.

Cậu đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra mặt biển bao la, nhưng chỉ một thoáng sau, hơi ấm quen thuộc đã bao trùm lấy cậu từ phía sau.

"Nhìn biển làm gì?" Giọng Hyuk vang lên ngay bên tai, trầm thấp và lười biếng, nhưng lại mang theo một sức hút không cách nào kháng cự. "Đêm nay, em chỉ cần nhìn anh thôi."

Hanbin chưa kịp đáp lời, một bàn tay đã nhẹ nhàng trượt xuống nắm lấy tay cậu, siết chặt. Hơi thở nóng rực phả vào gáy khiến cậu khẽ run lên. Cậu xoay người lại, và ngay lập tức rơi vào ánh mắt sâu thẳm của hắn—một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chứa đựng một cơn sóng ngầm mãnh liệt sắp sửa cuốn trôi cậu.

Hyuk nâng cằm cậu lên, ánh mắt khóa chặt cậu trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.

Chưa kịp phản ứng, môi cậu đã bị chiếm lấy. Một nụ hôn không vội vã, nhưng lại đủ cuồng nhiệt để đốt cháy lý trí. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, từng động tác đều mang theo sự chiếm hữu và khao khát cháy bỏng.

Bàn tay hắn lướt qua từng đường nét trên cơ thể, từng cái vuốt ve đều như muốn khắc sâu hơi ấm của hắn lên làn da cậu. Chiếc áo choàng lỏng lẻo trên người Hanbin trượt xuống, để lộ bờ vai mảnh khảnh run rẩy dưới những đầu ngón tay nóng bỏng.

"Hyuk..." Hanbin khẽ gọi tên hắn, nhưng giọng nói bị nuốt trọn giữa những nụ hôn dồn dập.

Hyuk bế bổng cậu lên, dễ dàng đặt cậu xuống giường. Chiếc nệm mềm mại chìm xuống theo từng cử động của hai người, hơi thở hòa quyện, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên.

"Đêm nay..." Hyuk cúi xuống, môi lướt nhẹ qua xương quai xanh của cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nguy hiểm. "Em không ngủ được đâu."

Hanbin không có cơ hội phản kháng.

Bên ngoài, sóng biển vẫn vỗ rì rào không ngừng.

Còn trong phòng, một cơn sóng khác đang cuộn trào—mãnh liệt, rực cháy, và kéo dài đến tận bình minh.

__________________

"Năm tháng bình yên, mây nhẹ trôi

Hai người gặp gỡ, là duyên rồi

Không thừa không thiếu vừa đúng lúc

Siết chặt tay nhau, mãi chẳng rời...

                                                       Trương Hải Nhi_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co