Truyen3h.Co

[ Bonbin ] YOUNG & WILD

16.

wonderland4hb

16.

Koo Bonhyuk không biết vì sao mình với Oh Hanbin lại có thể phát triển thành mối quan hệ kiểu này.

Kiểu không có thân phận gì lại được phép hôn anh.

Nụ hôn đó không phải chỉ có ý nghĩa đối với Oh Hanbin, mà còn là tâm niệm đau đáu cả một thời gian dài của Koo Bonhyuk.

Trước đây lúc còn qua lại với nhau, mỗi lần làm tình, từng phút từng giây hắn đều muốn hôn anh, phải ra sức bạo liệt cưỡng đoạt anh mới có thể dằn xuống được khao khát chạm vào đôi môi đó.

Koo Bonhyuk từng bịt miệng anh lại, liếm ướt hai phiến môi trong tưởng tưởng của hắn thông qua những ngón tay mình.

Oh Hanbin cũng từng che miệng hắn, ở trên đầu mũi, trên mắt, giữa hai chân mày nhíu chặt của Koo Bonhyuk dùng môi lưỡi mình âu yếm hôn qua.

Oh Hanbin ngoan ngoãn mút mọi thứ, Koo Bonhyuk nhìn anh quỳ trên giường, hé miệng lấy lòng dương vật của mình mà có một cảm giác thất bại thảm hại.

Hắn có thể đút tất cả mọi thứ vào bên trong khoang miệng anh, chỉ có lưỡi của mình là không được phép.

Cho nên từ lâu hắn đã biết, trong mắt Oh Hanbin, hắn còn không bằng một con ***.

Nhưng vẫn cố ru ngủ mình rằng đó chỉ là ảo giác.

"Lúc tôi nghĩ mình là bạn trai của em, em không cho tôi hôn. Bây giờ em để một thằng đến tư cách bạn trai cũng không phải được hôn em... trái tim em làm bằng gì mà có thể tàn nhẫn đến vậy?"

Koo Bonhyuk nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Oh Hanbin, lòng đau ê ẩm, nhưng có những chuyện nếu không nói cho rõ, thì sẽ mãi mãi như đi dây trên miệng vực, một phút lơ là là lập tức rơi xuống, thịt nát xương tan.

Hắn lúc này như con nhím bị rút hết gai, quay lưng che giấu một mặt máu thịt lẫn lộn, thương tích đầy mình đi, chỉ chừa lại chiếc bụng nhỏ mềm mại hướng về phía anh.

Oh Hanbin chớp mắt, lông mi ướt thành những cụm nhỏ, leo vào lòng Koo Bonhyuk, hai bàn tay nhỏ ôm lấy gương mặt hắn, run run nói, vừa nói vừa hôn khắp mặt Koo Bonhyuk.

"Lúc gia đình phát hiện chuyện em thích đàn ông, người nhà nói em bẩn. Mỗi lần cãi nhau đều bảo em dơ bẩn. Nhưng em cảm thấy họ nói sai rồi, em không bẩn, thế giới này mới dơ bẩn, em bắt đầu ghét bỏ tất cả mọi thứ. Em không thích ăn chung đồ ăn với ai, cũng không thích bị chạm vào. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy anh, em lại thấy anh rất sạch sẽ, ánh mắt anh nhìn em lúc đó giống như nói với em: em rất ngây thơ, rất trong sạch, không nỡ vấy bẩn..."

Oh Hanbin chạm môi lên đôi môi mỏng của Koo Bonhyuk, như con mèo nhỏ không biết cách nào ngoài vừa hôn vừa liếm.

"Chỉ có một mình anh dù có đang đè em trên giường, cũng vẫn nói cho em biết em sạch sẽ thế nào, dù bị em đối xử ra sao vẫn nâng niu em vô cùng, khiến em luôn sợ hãi mình sẽ phải lòng anh..."

Oh hanbin không thể nói tiếp được, môi đã bị bắt lấy.

Không ai trong hai người thật sự biết một nụ hôn cần có kỹ thuật như thế nào, mãnh liệt cắn nuốt như con cá bị vớt lên khỏi mặt nước, tham lam cuốn lấy ô xi trong khoang miệng người kia.

Oh Hanbin nếm được nụ hôn này có hương vị rất kỳ lạ, một chút tanh nồng của tinh dịch còn đọng lại, mùi hăng hăng như dư vị của nicotine, lại giống như một loại kích thích không thể diễn tả thành lời, giải phóng adrenaline trong não bộ anh, khiến anh càng muốn nhiều hơn nữa, nuốt hết nước bọt của Koo Bonhyuk vào bụng mình.

Koo Bonhyuk lại chỉ thấy duy nhất một mùi vị, ngọt. Chưa từng có thứ gì trên đời này ngọt hơn như thế, đầu lưỡi nhỏ mềm bị mút lấy, hắn giống như kẻ lạc đường trên sa mạc, tham lam ừng ực cuốn lấy mạch nước ngọt lành vừa tìm được, giải tỏa cơn khát cháy cổ đã kìm nén suốt bao lâu.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, Oh Hanbin gần như nghẹt thở, nhưng cũng không đẩy ra, môi có lẽ cũng rách rồi, nghe được chút tanh mặn của máu, đầu lưỡi cũng đã bắt đầu đau nhói, nhưng anh vẫn câu chặt lấy cổ Koo Bonhyuk, ngoan ngoãn dâng lên khoang miệng đã rã rời của mình.

Oh Hanbin đoán không sai.

So với làm tình, ôm ấp và hôn môi còn dễ khiến người ta lạc lối hơn.

Cảm xúc kết nối với nhau kỳ diệu đến nỗi anh cảm thấy có lẽ từ lúc mình sinh ra trên cõi đời, đã được định sẵn sẽ thuộc về người đàn ông tên Koo Bonhyuk này.

"Mật khẩu nhà em là 9800... sau này anh đến lúc nào cũng được... em không nấu bữa sáng nhưng tối nào cũng làm cơm... em nấu rất ngon, còn biết làm bánh... sau này nếu anh thích ăn gì, em sẽ nấu cho anh ăn... em sai rồi... anh đừng giận nữa... sau này có ai hỏi, em sẽ nói... nói anh là bạn trai của em..."

Oh Hanbin không biết Koo Bonhyuk có nghe được không, âm thanh cứ tắt lịm giữa những nụ hôn, nhưng anh vẫn yếu ớt nặn từng từ. 

Koo Bonhyuk ôm anh rất chặt, giống như hận không thể khảm luôn anh vào người, toàn thân Oh Hanbin từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau, nhưng vẫn chẳng nỡ đẩy ra.

Anh không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng anh nghĩ, kể từ lúc bước chân lên chuyến tàu đến nơi có Koo Bonhyuk, có lẽ sẽ chẳng còn ngày mai nào như những ngày anh từng sống trước đó nữa.

Oh Hanbin chạm vào động mạch nóng ấm cộm lên trên cần cổ của Koo Bonhyuk, nó nóng rực phập phồng, nối thẳng đến tim hắn, cũng xuyên qua trái tim anh.

"Em đúng là biết cách đày đọa tôi mà." Koo Bonhyuk thở nặng nề, hơi thở phả lên môi anh tràn ngập dục vọng.

Cám giác ấm áp như sắp tan ra...

--o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co