17.
17.
Căn phòng đó không thể ngủ lại.
Koo Bonhyuk kéo tay anh ra chốt bảo vệ, trả chìa khóa phòng và hủy đăng ký.
Bảo vệ nhìn đôi bàn tay nắm chặt của cả hai, nhớ đến lời đồn cậu kỹ thuật điện đẹp trai nhất cái nhà máy này là gay, cảm thấy cũng dễ hiểu, không buồn phỏng đoán nữa.
Tuổi trẻ mà, vồ vập nhau là chuyện thường tình, ít ra còn biết đường không tuầy huầy ở cơ quan, vẫn đáng khen.
Ông xua tay đuổi vội, ở trước mặt người già tình tình ý ý chướng hết cả mắt.
Koo Bonhyuk lấy nón bảo hiểm trong cốp xe đội lên cho anh, cái nón này từ lúc mua đến giờ ngoài Oh Hanbin chưa ai từng dùng qua, cả em gái của hắn ngồi ké xe cũng không được đội, Koo Bonhyuk không biết vì sao dù trước đó không có nhiều hi vọng, hắn vẫn chỉ muốn giữ nó cho anh dùng.
Hắn chở Oh Hanbin trên đường đèo, gió đêm mát lạnh, anh ở phía sau dựa vào lưng hắn, an tâm chưa từng thấy.
Koo Bonhyuk biết ở trên núi có một cụm homestay cao cấp, mấy năm trước đã nổi tiếng, chỉ dành để nghỉ dưỡng, giá một đêm bằng cả tuần bán mình cho tư bản của hắn.
Nhưng Oh Hanbin xứng đáng, cục cưng của hắn quý giá xinh đẹp như vậy, nếu có tiền, mặt trăng mà bán thì Koo Bonhyuk cũng mua cho anh.
Lễ tân mặt không biến sắc, chuyên nghiệp giao chìa khóa nhà cho hai người, Koo Bonhyuk chọn một căn có tầm nhìn mở, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ trên cao.
Cửa vừa đóng lại đã đẩy Oh Hanbin lên tường, gấp gáp hôn môi.
Lúc nãy hôn chưa đủ, bao nhiêu cũng không đủ.
Hắn giống như đòi nợ mà quấn lấy môi Oh Hanbin, muốn đòi lại cả vốn lẫn lời.
Chết tiệt, hôn thôi cũng đã muốn bắn rồi.
Koo Bonhyuk oán hận thằng em không tiền đồ của mình, cọ lên mông Oh Hanbin hờn dỗi.
Cho tới tận khi đã nằm trên giường, môi của anh vẫn chưa được thả ra.
Oh Hanbin có chút khát, lưỡi của Koo Bonhyuk quét khắp miệng anh, vói đến tận cuống họng, nước bọt cũng chẳng tiết ra nổi.
"Nước..." anh rên rỉ.
Koo Bonhyuk với lấy chai nước gần nhất, ngẩng đầu uống một ngụm lớn, yết hầu nhấp nhô, gợi cảm đến mức Oh Hanbin thấy bụng dưới mình đau nhói, không nhịn được cọ đùi trong vào eo hắn.
Koo Bonhyuk cúi xuống, dùng miệng mình bón nước cho anh, đến ngụm thứ hai thì tay Oh Hanbin đã câu chặt cổ hắn, không cho ngẩng đầu lên nữa.
Hắn cười đến âm trầm.
"Thích không?"
Oh Hanbin rủ rỉ gật đầu, lúc bị hôn đến mơ màng cứ cọ mãi đùi lên eo Koo Bonhyuk.
"Thích như vậy thì đêm nay chỉ hôn thôi có được không?"
Oh Hanbin đỏ mắt, đầu lưỡi nhỏ đỏ au như tụ máu hơi thè ra, liếm lên môi Koo Bonhyuk, ngoan ngoãn gật đầu.
Mẹ nó, hôn thôi làm sao mà đủ.
Koo Bonhyuk tức giận nhồi nắn mông anh.
"Em thật thà một chút cho tôi xem..."
Oh Hanbin chớp đôi mắt to tròn long lanh, cầm lấy tay hắn đặt lên ngực mình.
"Anh làm gì em cũng thích hết..."
Thằng em Koo Bonhyuk sắp chọc lủng quần tới nơi.
Hắn nghĩ phải giữ hình tượng một chút, vừa được tỏ tình xong nên ôm nhau tâm sự, hoặc trò chuyện đến sáng, dục vọng không nên được tháo xích vào lúc này. Phải sang lên.
Nhưng cái cơ thể nóng ấm mềm mại ẩm mượt dưới thân này thật sự không để tâm Koo Bonhyuk tịnh được.
Hắn hít sâu một hơi, đè lên người Oh Hanbin, dụi dụi vào hõm cổ thơm phức của anh, khàn khàn than thở.
"Tôi nhịn không được, thô tục thế này có làm em mất hứng không?"
Oh Hanbin mài răng nhỏ lên tai hắn, giọng sữa ướt sũng.
"Em cũng muốn..."
Koo Bonhyuk nhổm dậy, nhồi nắn ngực anh, ôm vào lòng, hôn mải mê lên cần cổ xinh đẹp kia.
"Em muốn gì?" Hắn vô thức hỏi.
Oh Hanbin cắn môi, hơi ngẩng đầu đỡ lấy gương mặt hắn, trước khi hôn lên môi Koo Bonhyuk, gương mặt anh đỏ ửng như một quả hồng, lí nhí nói:
"...muốn anh đụ em..."
Koo Bonhyuk gầm nhẹ trong cổ họng, như điên mà lao vào.
Trong homestay có sẵn gel bôi trơn, cũng có bao cao su, nhưng Koo Bonhyuk không dùng đến, nhủ thầm rằng một lát nữa bắn ra ngoài là được. Chơi trần vẫn thích hơn.
Nhưng cơn cao trào gần đến nơi, Oh Hanbin cứ quắp lấy hông hắn, yếu ớt nỉ non van nài "cho em... cho em..."
Koo Bonhyuk cảm thấy mạng mình cũng khó mà giữ được, huống gì là tinh trùng.
Giường đã trở thành một bãi chiến trường ướt át hỗn độn, hắn gọi phục vụ phòng lên dọn, mình thì đưa Oh Hanbin vào phòng tắm tẩy rửa, ở bên trong bồn tắm lại ôm anh thêm mấy lần.
Lúc ra đến nơi, Oh Hanbin như con tôm luộc, bị hơi nước và tình dục hun đỏ hồng, cong lưng nằm trong lòng hắn.
Giường đã dọn sạch, trên bàn còn bày sẵn đồ ăn.
Koo Bonhyuk chưa đói, chuyên chú đút cho anh ăn.
Oh Hanbin ôm lấy cổ hắn khóc thút thít, nhai thứ chẳng rõ là món gì trong miệng, bên dưới bị nhồi đến căng tức, ứm ớ rên rỉ.
"Ngoan, tôi cứng quá, đút vào một chút thôi, sẽ không động đâu..."
Chó nó tin, Koo Bonhyuk nghĩ thầm.
Oh Hanbin tất nhiên không tin, nhưng chẳng có sức mà phản đối, nhai một miếng lại bị đỉnh một chút, ghế sô pha cũng ướt dầm dề.
Bữa ăn gần nửa tiếng đồng hồ, anh sắp ngất đến nơi.
Đợi Oh Hanbin ngủ rồi Koo Bonhyuk mới ăn chỗ thức ăn còn lại.
Hắn nhìn anh nằm co người trên giường, làn da trắng nõn chi chít dấu hôn, bụng lại thấy đói cồn cào.
Nửa đêm Oh Habin bị giật mình tỉnh giấc, lưng cong oằn, phía dưới mông bị nhấc lên cao, cái lưỡi hư hỏng của ai đó không ngừng đào sâu vào bên trong anh.
Oh Hanbin hoảng hốt hét lên.
"Nơi đó không được... bẩn lắm..."
Nhưng Koo Bonhyuk lại nhấc một tay lên đè ngực anh xuống, khóa anh nằm yên trên giường, tiếp tục bữa tiệc của mình.
Hắn xì xụp đến mê muội, liếm ướt đẫm vách thịt non mềm của anh.
Oh Hanbin bị liếm đến mức bắn ra.
Anh khóc thút thít, liên tục nói "bẩn lắm..."
Koo Bonhyuk chồm lên, xoa gương mặt ướt đẫm nước mắt của anh.
"Không bẩn. Lúc nãy trong phòng tắm đã rửa kỹ rồi. Em rất sạch sẽ."
Nước mắt của Oh Hanbin vẫn cứ rơi ra, Koo Bonhyuk đau lòng hỏi.
"Nếu vậy tôi không được hôn em nữa phải không?"
Oh Hanbin chớp mắt, lắc đầu, lại hé miệng ra để Koo Bonhyuk hôn mình.
"Thấy không? Em không bẩn một chút nào cả, em là điều sạch sẽ xinh đẹp nhất của tôi trên cõi đời này."
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co