Truyen3h.Co

[ Bonbin ] YOUNG & WILD

18.

wonderland4hb

18.

"Anh đừng liếm nữa mà..."

Oh Hanbin giấu mặt vào gối, hai bàn chân ngọ nguậy trong không trung còn hơi run rẩy, bắp đùi gác trên vai Koo Bonhyuk, nhích cũng không thể nhích được đi đâu.

Chướng ngại tâm lý cuối cùng trong lòng Oh Hanbin bị tháo bỏ, cũng đồng thời mở khoá đẳng cấp lưu manh mới của Koo Bonhyuk. Hắn dường như càng thêm nghiện ngập việc thưởng thức anh.

Thưởng thức theo nghĩa đen.

Oh Hanbin yếu ớt với tay đẩy đầu Koo Bonhyuk ra khỏi háng mình.

"Chính em chọn rồi giờ lại lật lọng?" Hắn nhếch mép cười, lại cúi xuống cắn sâu hơn.

Oh Hanbin nắm món tóc nâu dày trên trán hắn, kéo cũng kéo không ra.

"Em không có chọn mà..." Giọng ướt sũng giống như mèo con chưa dứt sữa rỉ rả thốt lên.

Mấy ngón tay mềm chạm vào đầu Koo Bonhyuk như mang điện, khiến cơ bắp của hắn cứ bất giác gồng cứng, toàn thân nơi nào cũng cứng.

Hắn chậm rãi đào sâu lưỡi vào, chỉ cảm thấy nơi vừa bị mình dày vò qua mềm mềm ngọt ngọt, giống trái đào mọng, dùng răng cắn một chút là nước đào lại chảy ra, có bị mùi vị tinh dịch của mình dây vào vẫn không bớt phần ngon miệng.

Oh Hanbin chịu không có nổi.

Anh làm gì được chọn.

Thể lực chênh lệch quá lớn, anh còn đang thở từng ngụm khí lớn sau cơn cao trào, Koo Bonhyuk đã bắt đầu khởi động một cuộc đua mới.

Hắn khàn khàn giọng hôn lên tai anh dỗ dành, khẩu súng bừng bừng đặt ở nơi còn chưa thể khép lại của anh, chỉ cần nhích một chút thôi là dễ dàng xuyên thẳng vào.

"Cho em nghỉ một chút, em chọn đi, lưỡi của tôi hay là cái này..." Koo Bonhyuk nói.

Oh Hanbin hôn hắn lấy lòng, hôn đến mềm nhũn lại bị tước sạch chống đối, mơ mơ màng màng dạng chân.

Lưỡi của Koo Bonhyuk hay dương vật của Koo Bonhyuk đều dai dẳng bền bỉ y như nhau, khiến Oh Hanbin vừa khổ sở lại vừa sung sướng.

Anh không dám hé răng nói một lời nào, chê trách hay tận hưởng qua tai Koo Bonhyuk đều sẽ thành gọi giường nũng nịu, sẽ thành hắn còn chơi anh chưa đủ, càng thêm bừa bãi càn quét khắp cơ thể anh.

Cả đôi môi phía trên và cái miệng nhỏ phía dưới của Oh Hanbin đều bị Koo Bonhyuk tận tình đòi hỏi, nợ nần tính toán sòng phẳng, lãi xuất cắt cổ, vắt Oh Hanbin đến kiệt quệ.

Koo Bonhyuk ăn đủ rồi, ngẩng đầu lên, vuốt ngược tóc trên cái trán đã ướt đẫm mồ hôi của mình ra sau đầu, lại liếm khóe môi từ trên cao nhìn xuống gương mặt ửng hồng của Oh Hanbin.

Mỗi lần hắn vuốt ngược tóc, Oh Hanbin lại ngẩn người, bị gương mặt đẹp như tượng đó đánh úp.

Koo Bonhyuk nhếch mép.

"Bé cưng, ôm chân lên nào."

Oh Hanbin nhanh chóng với lấy chăn bông, cuộn người lại trốn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt rưng rưng nhìn Koo Bonhyuk, nhỏ giọng oán trách.

"Em không thích..."

Koo Bonhyuk bắt lấy bàn tay anh đặt lên thằng em của mình.

"Nói dối, tôi thấy em thích chết đi được."

Oh Hanbin mím môi không đáp, Koo Bonhyuk lại bắt đầu dùng tay anh để an ủi mình. Mấy ngón tay Oh Hanbin mảnh mai mềm mại, so với bên trong anh không thể so sánh được, nhưng so với chính mình thì Koo Bonhyuk thấy đã đủ khiêu gợi rồi.

Gân xanh cộm lên trên trán hắn, đôi mắt hẹp dài phủ một tầng sương lạnh, mồ hôi chảy thành dòng đọng lại trên sườn mặt Koo Bonhyuk.

Tầm mắt Oh Hanbin lén lút hướng xuống dưới, dương vật trong tay anh vẫn rất nóng, rất cứng, đều là đàn ông cho nên đương nhiên Oh Hanbin hiểu rõ cảm giác khi dục vọng không thể phóng thích ra ngoài sẽ khó chịu đến mức nào.

Sao cái người này lại làm mãi không biết chán như thế, Oh Hanbin oán thầm.

Chẳng biết đôi mắt đào đang nghĩ vẩn vơ của anh trong mắt Koo Bonhyuk xinh đẹp quyến rũ đến mức nào.

Hắn hơi cong môi, nụ cười say mê mà nặng nề.

Oh Hanbin mủi lòng, bò ra khỏi chăn, liếm lên mồ hôi trên mặt Koo Bonhyuk, tự động chui vào lòng hắn, mở chân ra, bàn tay vụng về nắm lấy gốc dương vật Koo Bonhyuk, tự nhét vào bên trong mình.

"... xong rồi... xong rồi anh phải để em ngủ nhé..."  Oh Hanbin nhỏ giọng rên rỉ, ở trên môi hắn cọ cọ mấy cái.

Koo Bonhyuk nhấc anh lên, đặt cơ thể mềm oặt thơm mượt đó dựa vào đầu giường.

"Ừm, tôi xong rồi sẽ để em ngủ."

Oh Hanbin còn chưa nghe ra bất thường trong câu nói đó, đã ưm ưm a a từ trên xuống dưới bị tấn công một lượt.

Đến khi anh nhận ra lời hứa của Koo Bonhyuk có vấn đề, thì cơ thể cũng bị tưới ướt đẫm tinh dịch, giấc ngủ chập chờn chưa được bao lâu đã lắc la lắc lư bị lay tỉnh, đợi đến khi Koo Bonhyk tận hứng thì Oh Hanbin suýt chút nữa là hôn mê rồi.

Sau ngày hôm đó, họ làm tình hết lần này đến lần khác. Trong buổi sớm bình minh, khi hoàng hôn buông xuống. Trong phòng ngủ, ngoài ban công, trong bồn tắm mát lạnh, dưới ánh đèn lờ mờ trên quầy bar sang trọng....

Oh Hanbin khỏa thân, ở trước mặt Koo Bonhyuk anh chẳng cần đến quần áo để làm đẹp cho chính mình, hắn thích cơ thể trần trụi của anh, thích cả dáng vẻ động tình khi ân ái, hay đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn cầu xin.

Koo Bonhyuk ở trên giường đổ rất nhiều mồ hôi, nhiệt độ điều hòa cũng không giúp cơn nóng trong người tản bớt đi được, mồ hôi chứa đầy hormone nam tính của hắn, bọc lấy anh từ đầu đến chân.

Oh Hanbin và Koo Bonhyuk đều đã xin nghỉ phép, thỉnh thoảng vẫn có một vài cuộc điện thoại gọi đến, nhưng chẳng một ai buồn nhấc máy.

Để làm gì? Để làm tình.

Koo Bonhyuk muốn anh gọi hắn, anh chỉ có thể gọi hắn không ngừng.

Koo Bonhyuk muốn hút cạn kiệt linh hồn anh, anh chỉ có thể run rẩy đến khi tâm trí trống rỗng.

Koo Bonhyuk muốn anh dưới ánh mặt trời vứt bỏ ngại ngùng há miệng ra, anh không thể làm gì khác ngoài việc quỳ xuống nhả ra nuốt vào cho hắn bằng cái miệng nhỏ của mình...

Trong cuộc đời ngắn ngủi và ngột ngạt của Oh Hanbin, anh chưa bao giờ điên cuồng đến vậy, bị Koo Bonhyuk nhấn chìm trong biển sâu dục vọng.

Cũng đồng thời được người mình yêu ôm vào lòng, được hắn hôn lên mỗi tấc thân thể, linh hồn hoàn toàn được lấp đầy.

Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gương mặt đã in sâu trong tâm trí mình, muốn hôn lên.

"Anh thuộc về em rồi, Koo Bonhyuk." Giọng mềm ướt sũng ngọt ngào phát ra.

Âm thanh ấm áp ấy đã vang vọng trong lồng ngực Koo Bonhyuk rất lâu.

"Ừm - hắn nói - kể từ giây phút em rút kẹo que trong miệng ra, tôi đã thuộc về em rồi."

Chúng ta cũng đã định sẵn là trốn không thoát được nhau.

Em có tin không?

Oh Hanbin.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co