1
seonghyeon là một con nghiện bông lan trứng muối chính hiệu. nó thể ăn thay 3 bữa chính một ngay mà thậm chí còn không thấy ngán. chỉ với mùa hè, số hộp bánh nó đã ăn có thể xây thành cái nệm và có thể nằm ngủ trên đấy.
nhưng luôn có vấn đề chung của các con nghiện, đó chính là 'tiền'.
không tự nhiên mà mọi người cho rằng người nghiện luôn là những người nghèo kiết xác và không ai muốn kết giao, vì nếu họ nghiện mà họ vẫn giàu thì mọi người có khả năng sẽ nghiện cùng họ luôn. và cũng là một người nghiện (bánh), seonghyeon hiểu vô cùng sâu sắc về vấn đề nêu trên và nó buộc phải nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề nan giải này.
seonghyeon nằm trên giường, chán nản nhìn vào cái ví còn còn vài chục nghìn và số dư tài khoản chưa đến 6 con số mà rơi vào trầm tư. còn hơn tuần nữa mới hết tháng để bố mẹ chu cấp thêm cho nó chút tiền để sống sót qua ngày, và giờ nó đang phải chật vật với cơn thèm bông lan trứng muối đang gào thét trong tâm trí. nỗi khổ của người thất nghiệp, đâu ai thấu được.
như bỗng nghĩ ra cái gì đó, seonghyeon liền bật dậy. nó nhớ có quán bánh ngọt mới mở cách nhà nó 1 dãy phố, không xa nhưng cũng chẳng gần chắc mất đâu đó phải 10 phút đi bộ, và với 1 "người nghiện" đó là quãng đường quá xa. nhưng nghe nói chủ quán là một anh chàng trẻ
rất đẹp trai lại vô cùng niềm nở, chỉ là không hiểu sao chẳng có ai có được thông tin liên lạc của anh.
rồi một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu nó, hay nó tán người ta để được ăn miễn phí nhỉ? ôi nhưng đâu có dễ thế, seonghyeon chẳng có chút tự tin vào cho rằng nó sẽ là một người đặc biệt, người mà duy nhất sẽ được anh cho cách thức liên lạc. nó chỉ tự tin rằng mình có một khuôn mặt xinh trai thôi, haiz.
nghĩ thế rồi nó lại nhìn vào số dư ít ỏi đến đáng thương trong tài khoản. không được! mình không được bỏ cuộc! liều ăn nhiều, không liều ăn ít! nó tự nhủ với chính mình như vậy rồi lật đật đi ăn diện. seonghyeon diện chiếc áo dài tay màu be với chất vải mỏng mềm, giúp khoe trọn vẹn dáng vai thon gọn cùng cơ thể mảnh khảnh, phối cùng chiếc jeans đen vô tình nó lục được, kèm theo đó là chiếc khăn đen mỏng vắt hờ quanh cổ khiến nó càng trở nên nhẹ nhàng hơn, tôn lên làn da trắng sáng. nhìn thành quả trong gương, seonghyeon bất giác tự cảm thán bản thân quá xuất sắc, dù lâu không ăn diện nhưng trình vẫn chưa tụt.
mang theo phong thái tự tin, nó bắt đầu ra khỏi nhà và tiến thẳng đến tiệm bánh nổi tiếng là có anh chủ tiệm đẹp trai. khi đến nơi, nó bắt đầu rình mò bên ngoài xem liệu chủ tiệm có thật sự đẹp trai như lời đồn, và sự tự tin vừa nãy nó chuẩn bị cho bản thân nhanh chóng tan biến trong phút chốc, trong cái khoảnh khắc seonghyeon nhìn thấy khuôn mặt tạc tượng, như được điêu khắc bởi nghệ nhân tài ba nào đấy và vô tình có sức sống vậy, cùng với đó là làn da bánh mật khoẻ khoắn cùng thân hình cao ráo. khổ rồi, đẹp trai như này, nó lấy đâu ra can đảm mà tán người ta đây.
nhưng rồi lại nhớ đến vài đồng bạc lẻ cùng tương lai ăn free trọn đời, seonghyeon vẫn cắn răng mở cửa bước vào. "ting" tiếng chuông cửa kêu lên, cũng là lúc nó bắt đầu trổ tài, seonghyeon bước đi như thể đây là sàn catwalk còn nó là một người mẫu thực thụ đang diễn tiết mục của mình.
"kính chào quý khách." giọng nói êm tai vang lên, anh ngước mắt lên nhìn nó, nở một nụ cười mỉm đủ để nó đơ ra trong 5 giây.
"ờm... mình.. cho mình m-một bông lan trứng muối." seonghyeon lắp ba lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh để nói hết một câu. lần đầu nó được nhìn thấy một người đẹp đến như vậy, nếu mà ngày nào cũng được gặp trong có mù mắt nó cũng hồi phục được mất.
"vâng." khi anh vừa định quay lưng lại đi lấy bánh thì seonghyeon bất ngờ lên tiếng. "kèm thông tin liên lạc của anh..." nó lí nhí.
anh quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã đỏ ửng vì ngại ngùng của đối phương rồi cười nhẹ.
"được thôi."
ánh mắt đang nhìn chằm chằm xuống đất của seonghyeon bất ngờ ngước lên nhìn anh. nó không ngờ rằng có thể dễ dàng đến mức này, sao hội bà tám trong khu nó lại bảo mấy đứa con gái của họ xin thì anh toàn ném cho acc tiệm nhỉ? nghĩ đến chuyện đó, seonghyeon lại ngẩng cao đầu mà cười đắc ý, này thì hay đi soi mói người khác, nghiệp nó dính sang con cháu rồi đấy, lêu lêu.
"a-anh tên gì?" seonghyeon hỏi sau khi thấy anh quay lại cùng với hộp bánh bông lan to hơn mặt nó. mồm hỏi vậy thôi chứ mắt nó dán chặt vào hộp bánh từ đời nào rồi. mẹ kiếp, cái hộp cỡ này chắc cũng phải 50-70k chứ chẳng chơi. khổ tiếp rồi, chắc hộp này phải chia đều ra ăn thành 1 tuần để sống thôi.
"keonho, 40k nhé, bạn chuyển khoản hay tiền mặt?" lại một cú sốc khác đánh thẳng vào tai nó. gì cơ? cái hộp bánh to hơn cái mặt này mà mỗi 40k? có thật sự ngon không vậy nhỉ? hay anh này làm ăn cho vui à?
"à ừ keonho... tớ trả tiền mặt nhé!"
sau khi trả tiền xong, anh cũng không quên việc trao đổi liên lạc mà nãy seonghyeon đề cập đến. "còn đây là phương thức liên lạc." keonho đưa mã qr trên điện thoại cho nó quét, nó không dám hy vọng quá nhiều cho đến khi nhìn thấy cái tên "ahn keonho" được hiện lên một cách rõ ràng ngay trước mắt. có thể là nó sẽ biến thành pháo hoa rực rỡ nhất từ lúc con phương sáng chế ra chúng, thề đấy!
"t-tớ cảm ơn!" seonghyeon nhanh chóng cúi gập người cảm ơn, thiếu điều dập đầu lạy người ta. nó hoàn toàn quên béng mất sự kiêu ngạo, lạnh lùng mà nó tạo nên khi mới bắt đầu bước vào quán. nói rồi nó liền xoay lưng chạy ra khỏi cửa một cách nhanh nhất có thể.
"này! này bạn ơi!!" keonho gọi với, chạy đuổi theo sau seonghyeon một đoạn không xa rồi nhanh chóng nắm được lấy cổ tay mảnh khảnh của nó.
chỗ được keonho chạm vào cảm giác nóng rát như bị bỏng, nó bối rối nhìn vào cổ tay đã được bao trùm bởi bàn tay to lớn, thô ráp của anh.
"có chuyện gì sao?" nó lảng tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình.
"bạn quên lấy bánh."
seonghyeon nhìn vào túi bánh mà keonho cầm trên tay, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. ông trời ơi, sao có thể nhẫn tâm như thế với một con người lương thiện chỉ đang muốn xây lâu đài tính ái với bông lan trứng muối này vậy?
"a! tớ cảm ơn, tớ cuống quá" nó nhanh chóng cầm lấy túi bánh, chỉ sợ nếu để keonho còn phải cầm hộ nó một giây nào nữa thì nó sẽ nhảy xuống sông để xám hối luôn mất.
"không có gì, sau nhớ cẩn thận nhé."
keonho nở một nụ cười tươi, nụ cười đạt chuẩn hoàn hảo. nó thầm nghĩ sao anh không đi làm người mẫu cho mấy hãng kem đánh răng hay nha khoa mà lại đi làm bánh làm gì nhỉ? cỡ anh mà làm người mẫu chắc số tiền cát xê phải cao lắm, đủ nuôi sống đến hết đời.
"lần sau nhớ ghé qua ủng hộ tiếp nhé." nói rồi keonho vẫy tay chào tạm biệt nó. nó cũng chỉ biết ngơ ngác vẫy tay chào lại, đứng như trời trồng cho đến khi anh vào lại quán nó mới tỉnh ra. và từ đó cũng mới nhận ra trái tim như đang nhảy múa trong lồng ngực, khuôn mặt nóng ran không biết vì nắng hay vì nụ cười của anh.
"lần sau" à... được! lần sau nó sẽ đến tiếp, dù ngon hay dở thì nó vẫn sẽ cố nuốt! từ giờ đây sẽ là quán ruột của nó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co