Truyen3h.Co

bông lan trứng muối

2

smokend

seonghyeon trên đường về cứ nghĩ mãi về khuôn mặt điển trai của keonho, đến mức mà nó cảm thấy con đường nó cho là dài dằng dặc bỗng chốc ngắn lạ thường. chẳng biết bằng cách nào nó đã về đến khu nhà trọ chật hẹp quen thuộc.

mở cánh cửa kẽo kẹt do bị rỉ sét và hỏng hóc nhưng nó chưa có tiền sửa ra. seonghyeon mau mau chóng chóng cởi giày rồi thay quần áo chỉ để được ăn cái bánh do trai đẹp làm. thật ra thì với cái giá 40k một hộp to như này thì nó cũng chả mong chờ gì lắm đâu, cảm giác như ở trên là lớp bánh còn ở dưới là cái tấm lót vậy, do cầm hộp bánh thấy khá nặng tay.

tách

khi hộp bánh vừa mới được mở, hương thơm như bị chèn ép trong đấy bây lâu này liền bay ra ngoài, bao chùm toàn bộ căn phòng nhỏ bé. như một thói quen, nó hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu nhấm nháp cái bánh, chỉ có điều lần này nó đã hít lâu hơn (rất nhiều) chút.

seonghyeon xúc một miếng bánh lớn rồi cho vào miệng, sự mềm mại của phần cốt bánh kèm với sự béo ngậy của sốt bơ trứng tan ra trong miệng khi vừa đặt lên đầu lưỡi. vị mặn, béo, ngọt cùng quyện lại với nhau một cách hoà hợp, không có vị nào lấn át vị nào mà chỉ bổ trợ cho nhau giúp tăng hương vị của chiếc bánh. trần đời seonghyeon đã gặp rất nhiều loại bất ngờ gần như là chai sạn cảm xúc, ấy vậy mà chỉ với một hộp bánh thôi lại khiến nó ngạc nhiên đến thế? nó dần chuyển sang hoài nghi về cuộc sống. phải chăng chủ tiệm bánh này là cảnh sát chìm không? chứ sao một hộp chất lượng như này lại có thể bán với giá rẻ bèo vậy, đừng nói là không có lãi, thậm chí là lỗ nặng ấy chứ.

nhưng cũng chả nghĩ đến chuyện này quá lâu, seonghyeon nhanh chóng chìm sâu vào vị ngon mà bánh mang lại, tay còn lại cũng chả rảnh rang mà đi stalk acc của keonho.

(acc của keonho)

"..." sự im lặng bao chùm căn phòng trọ bé tí của seonghyeon, nó có thể nghe rõ được cả tiếng kim đồng hồ đang duy chuyển mỗi giây. không sao, đẹp trai và làm bánh ngon là được, trẩu tí cũng được. nó tự nhủ bản thân mình là thế nhưng có vẻ vẫn không hết sốc vì độ 'trẩu' của đối phương.

nhưng có gì đó quen lắm. chẳng nghĩ nhiều, em nhanh chóng gửi lời mời kết bạn mà phản hồi đến cũng rất nhanh, nhanh hơn em tưởng tượng, hồi đáp gần như ngay lập tức, kèm theo đó là một thông báo tin nhắn mới.

cuộc hội thoại của cả hai kết thúc chóng vánh bởi cái icon mặt cười hở răng trên nhắm tịt mắt của keonho. seonghyeon thề là nó đã rất vui khi được cậu chủ động nhắn tin, tưởng như mở ngay ra cái lễ đường cho hai đứa rồi cho đến khi chúng nó chỉ cần năm dòng tin nhắn là đã có thể kết thúc cuộc trò chuyện (ba trên năm cái là của seonghyeon mẹ rồi còn đâu). nó nghĩ được tên mới cho acc của nó rồi.

(acc của seonghyeon)

thay xong seonghyeon liền ném điện thoại sang một bên, tiếp tục tập trung thưởng thức cái hộp bông lan trứng muối to ụ ngay trước mặt thay cho bữa trưa và nghĩ làm như nào để tán trai thích làm bánh. ừ hộp này có thể vớt vát nó trong vòng 2, 3 ngày tới, quá tuyệt vời, ahn keonho sẽ là thần trong lòng nó.

chiều hôm sau, seonghyeon lại tiếp tục đi đến tiệm bánh của keonho. thật sự đấy, tiệm bánh của cậu (quá) xa nhà nó, làm seonghyeon đi bộ muốn say hết cả nắng, đau hết cả chân rồi. cứ cái đà ngày nào cũng đi như này để cua trai thì người ta chưa kịp đổ, người đổ trước sẽ là seonghyeon rồi, ý là đổ bệnh.

đứng trước cửa tiệm quen thuộc, nó cố điều chỉnh lại nhịp thở như trâu thở của nó, cố gắng trông phải thật kiêu kì, xinh đẹp nhất có thể rồi mới bước vào.

ring. "xin chào quý khách."

tiếng chuông cửa vang lên cùng với đó là giọng nói êm tai. keonho vẫn như lần đầu gặp, quay lưng lại về phía nó, cậu đang dọn bếp, một chút mồ hôi toát ra làm chiếc áo phông dính lấy bờ vai cùng tấm lưng rộng lớn ấy. rồi nó chợt nghĩ, nếu như được dựa vào thân hình ấy thì cảm giác thế nào nhỉ? vững chãi? ấm áp? an toàn? hàng loạt tính từ được nảy ra ngay trong đầu seonghyeon chỉ trong năm giây ngắn ngủi. cho đến khi keonho thấy không có động tĩnh gì sau lưng liền quay đầu lại nhìn.

"ồ, là cái cậu hôm qua sao? thêm hộp bông lan trứng muối?" seonghyeon vô cùng ngạc nhiên khi thấy đối phương vẫn còn nhớ mình, và... biết được cả sở thích ăn uống của mình chỉ qua một lần gặp. cảm giác như bị nắm thóp vậy.

"cậu nhớ tớ sao?" seonghyeon chỉ lại vào bản thân như không tin.

"ừ, sao lại không? cậu xinh thế cơ mà." keonho nói tự nhiên nhẹ như gió bay mà đối với seonghyeon nó lại có sức hút vô cùng lớn. cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể đang nóng lên vì ngượng nó nhanh chóng chuyển chủ đề.

"b-bánh nay thơm ghê nhỉ?" nó cố rặn từng chữ trong tâm trạng ngại ngùng, rối bời này sau khi nó nhờ chat gpt bày cách. một đứa ngại giao tiếp, khi không phải ra ngoài thì nhất quyết không ra và nếu không phải nói thì nhất quyết im miệng như nó mà bây giờ lại đòi tán trai à. đúng là trêu đùa số phận mà.

"chứ bình thường không thơm à?" keonho nhếch mép trêu lại nó.

"ơ không, không phải mà." seonghyeon xua xua tay, bối rối khi bị hiểu lầm lời khen.

"haha đùa thôi, thế quý khách muốn mua loại bánh gì?" cậu cười lên một tiếng, mà với seonghyeon cảm giác như đấy là âm thanh êm tai nhất từ trước đến giờ nó nghe vậy.

"h-hôm nay.. mood tớ hơi xấu, có b-bánh nào ăn vô vui không...?" nó lí nhí, gượng gạo nói ra câu chat gpt đã đề xuất cho nó. cái gì mà tự nhiên, cái gì mà không gượng. bố tổ seonghyeon đoán giờ cái nó phải đỏ hơn cả trái cà chua rồi.

"thế... tiramisu?" keonho trả lời thật lòng.

"ờ ờm!! thế cho tớ một hộp tiramisu nhé."

"misu too..."

cậu thì thầm một cái gì đấy mỗi tội bé quá seonghyeon chả nghe được gì cả. "hả? cậu nói gì thế?"

"à không có gì đâu." keonhoc cười tươi đáp. nụ cười này như được đo ni đóng giày vậy, có khi đẹp hơn cả mấy người mẫu ở quảng cáo kem đánh răng và ở mấy chỗ nha khoa ấy chứ. nó tự hỏi tại sao cậu không làm người mẫu mà lại đi mở một tiệm bánh nhỉ? nhan sắc này mà làm người mẫu chắc job nổ đùng đùng, chạy show không kịp luôn ấy chứ. nhưng thôi, người ta mở tiệm bánh thì người được hưởng ké là nó mà.

"của bạn đây." đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì bỗng có hộp tiramisu to ngang cỡ hộp bánh hôm qua trước mặt nó. seonghyeon nuốt bọt cái ực, đang suy tính hộp bánh này chắc sẽ làm cái tài khoản ngân hàng của nó sẽ tụt xuống dấu âm thì...

"50k nhé." thì một âm thanh từ thiên đàng ban xuống như cứu vớt tâm hồn cằn cõi, sưởi ấm vào soi sáng tương lai của seonghyeon. không dám tin vào tai mình mà cũng không dám lên tiếng, dù sao thì người hưởng lợi cũng là nó, có quyền gì để lên tiếng.

quẹt mã xong seonghyeon vẫn chưa cam lòng. chỉ thế thôi à? mua rồi về? rồi nó sẽ phải cống nạp hết bao nhiêu là tiền thì cũng chẳng cưa đổ nổi vị thiên thần được trời ban xuống này mất. do dự một hồi rồi nó cũng quyết định nói ra.

"t-tớ thấy quán cậu khá đông... để tớ ở lại giúp nhé!? à n-nếu cậu thấy không thoải mái thì không sao, mới quen mà nói vậy cũng kì nhỉ. tớ không có ý gì xấu đâu! chỉ.. chỉ muốn giúp cậu chút xíu, tớ cũng rảnh nữa haha... thôi tớ đi nhé, hẹn gặp!" sau khi nói một tràng không đâu vào đâu thì seonghyeon cũng quyết định đi về (lần này mang theo hộp bánh rồi nhé). trông nó như một thằng dở hơi, thiểu năng đang lảm nhảm vậy, nếu nó mà là keonho chắc sẽ kì thị bản thân lắm. nói rồi seonghyeon đưa một tay lên ôm mặt, thầm tự thấy nhục, biết thế lúc nãy câm mẹ mồm cho rồi.

"này!! tôi đã nói gì đâu? ở lại giúp tôi đi!" một giọng nói lớn vang lên, không hẳn là hét nhưng đủ to để seonghyeon có thể nghe rõ từng chữ.

"thật á!?" nó quay phắt lại, đôi mắt long lanh như chứa cả một dải ngân hà ở trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co