3
seonghyeon vừa nhảy chân sáo vừa hát ngân nga một giai điệu mà nó tự nghĩ. ôi sao nó thấy hôm nay trời nó đẹp lạ thường dù là tiếng sét đánh ầm ầm trên bầu trời quang khiến mọi người đang nháo nhác đi về hoặc tìm nơi trú. có mỗi seonghyeon là dung dăng dung dẻ như thằng hâm vừa được người khác cho kẹo. kệ luôn, không phải chuyện của nó.
đang đi giữa đường bắt gặp con chó đen đen, trông vừa ngơ vừa đáng yêu đang lạc chủ tưởng nhầm seonghyeon là chủ của mình mà chạy ra ngửi ngửi, cạ cạ vào người nó. "ui chó nhà ai xinh yêu thế!?" nói rồi nó bế con chó lên rồi xoay xoay vài vòng chung vui với mình. ừ có mình nó vui thôi, còn con chó chóng mặt sắp nôn mửa đến nơi rồi. kệ nốt luôn, cũng không phải chuyện của nó.
"uchuchu chó nhà ai đây? sao mà đi lạc thế này? đáng yêu thế không sợ bị bắt à? về nhà với tao không? về nhà với tao đi rồi mình cùng ăn bông lan trứng muối!" nói thật nếu con chó là người thì tốt biết mấy, ánh mắt phán xét của nó đã được truyền thẳng vào đại não của đối phương rồi chứ không phải truyền qua một cái ánh mắt ngơ ngơ trông như đang làm nũng. để rồi đối phương thấy đáng yêu quá mà xoay thêm vài vòng nữa.
"cookie!"
một giọng nói trầm ấm hơi ồm ồm vang lên phía sau lưng làm seonghyeon theo tiếng mà quay lại nhìn. nó thấy một người đang đi về phía mình. nom người thấp hơn nó một chút, trắng trông như ủ kem trộn 180 tiếng, mặt thì bé tí tẹo mà tóc thì dày ơi là dày, trông như quả nhãn với cái hạt mỗi tội đảo ngược màu cho nhau. idol à? sao mà đẹp thế không biết!?
"bạn ơi cho mình xin lại em cún trên tay bạn với." đối phương lên tiếng, chỉ vào con chó mà seonghyeon đang kẹp nách. con chó mà đối phương vừa gọi là 'cookie' giờ nhìn vừa khổ vừa hè, hai tay đang co quắp lại bởi vì nhột.
"à cún của cậu à.. đây!"
mặt seonghyeon đỏ lựng lên vì ngại, chẳng biết ngại vì không biết người ta thấy cảnh mình xoay con chó người ta như chóng chóng hay ngại vì lần đầu nó được thấy người con trai đẹp như thế nữa.
"cảm ơn cậu." nói rồi đối phương đi mất hút. seonghyeon nhìn theo bóng dáng ấy một lúc mà thầm cảm thán "aura idol mạnh thật".
nhưng chuyện vừa rồi nhanh chóng bị seonghyeon dạt ra sau đầu khi nó nghĩ đến cảnh mai được đi làm (không công) với người đẹp trai.
thật ra seonghyeon từng có một công việc khá ổn áp nhưng đấy là câu chuyện của quá khứ rồi. cái thằng sếp chết dẩm béo lợn ụt ịt, đã thế còn hói, mặt lúc nào cũng bóng nhẫy trông như đổ một lít dầu lên mặt luôn giở trò sàm sỡ nó, cậy quyền thế mà chèn ép cấp dưới. thằng đấy nhiều lần không thành đâm ra cay rồi ghét seonghyeon, dí deadline nhiều đến mức từng có lần nó phải nhập viện vì ngất lả đi khi đang làm việc và bị đau dạ dày bởi không ăn uống điều độ, nhiều lần bỏ bữa. nhớ lại vẫn cay, thằng già chó chết xứng đáng bị tắc lỗ đít không ỉa được! nhưng dù sao thì cũng do cả cái công ty ấy nữa nên nghỉ việc là sáng suốt nhất đời nó rồi.
chỉ là giờ nó chưa tìm được việc làm thêm nên mới phải kham khổ vậy thôi... không biết nếu tán được anh đẹp trai kia thì có được bao ăn bao ở không nhỉ? nó thầm nghĩ trong lòng.
sáng hôm sau, khi ông mặt trời còn chưa gáy, gà còn chưa sáng thì seonghyeon đã đứng trước gương với bộ quần áo chỉnh tề như sắp đi diễn thời trang. nó mặc một chiếc áo xám mỏng, ôm gần sát thân người; bên ngoài khoác con áo khoác da bóng loáng, tay áo xám bên trong dài thòi ra cả bên ngoài con áo da; mặc thêm con quần bò cho đủ bộ. thấy còn trống trống, seonghyeon nhìn quanh khắp phòng thấy chả có phụ kiện nào hợp thì cái khăn đen được nó vứt ở đầu giường, nó nên chùm kiểu dubai cho ấn tượng không nhỉ? người xinh trai nghĩ là làm, seonghyeon liền lôi cái khăn đấy ra mò mẫm cách chùm như nhà tiến sĩ mày mò ra nghiên cứu mới.
"cái đé- sao mà khó thế?" seonghyeon bỏ luôn ý định gây ấn tượng, chỉ choàng cái khăn lên đầu như trống nắng rồi bước ra ngoài.
seonghyeon rảo bước trên đường, mỗi bước đi là từng nhịp giày âu mũi nhọn vang trên nền đất, nếu không phải vì đang có nhiều người thì nó đã nhảy theo những âm điệu này rồi. trong đầu seonghyeon bây giờ đang nghĩ đủ các loại kịch bản khi nó và cậu cùng nhau làm bánh, đứng tính tiền, cùng nhau lau bàn, dọn ghế, ôi phởn chết nó rồi.
con đường từ dãy phố này sang dãy phố khác mà seonghyeon nghĩ nó luôn xa hoá ra cũng không như nó tưởng, vừa đi vừa hát thế nào mà đã đến nơi rồi. ấy thế mà thứ nó nhận được không phải là một con người đẹp trai đang dọn dẹp lại tiệm bánh mà lại là cái biển "OPEN: 9:00 - 20:00". rồi nó nhìn xuống xem đồng hộ. chết mẹ... mới 7 giờ 40 phút. là nó phải đợi tận 1 tiếng 20 phút nữa à? ngồi vật vã bên ngoài ở cái thời tiết vừa lạnh vừa nắng này á? đùa nhau à? cái thằng chịu lạnh kém thì thôi rồi mà phải chịu đựng từng cơn gió lộng hành buổi sớm mai sao? hàng tỉ câu hỏi (đa số toàn mấy lời trách cứ dưới dạng câu hỏi) xẹt qua trong đầu seonghyeon. chỉ tại cái mắt suốt ngày dán vào mặt tiền kia không nhìn rõ biển của người ta ghi to đùng đùng ở đấy.
seonghyeon ngồi thụp xuống vỉa hè mặc cho ánh mắt tò mò của người đi đường. hai tay giơ lên ôm lấy đầu, cos cách pose dáng của mấy meme con sói alpha male mà nó hay dùng để trêu bạn, thế mà không ngờ có ngày nó lại vận lên người seonghyeon.
với kiểu người sống về đêm và ngủ quá giờ trưa thì có lẽ đây lần đầu kể từ khi thất nghiệp đến giờ mà nó được bữa dậy sớm để đi lấy le với trai thì ông trời lại phụ lòng nó. anh em đâu hiểu cảm giác mình dành hàng tá thời gian để tưởng tượng, cách bắt chuyện và cách làm thân cho lắm vào rồi cuối cùng rồi lại chệch khỏi quỹ đạo đi. kinh khủng khiếp quá gia đình mình ơi.
"ô! cậu đến sớm thế?" đang chìm trong lối suy nghĩ miên man thì seong nghe được âm thành quen thuộc mà nó đang mong chờ. keonho cùng chiếc áo khoác xanh sẫm, quần bò ống rộng và trên đầu đội chiếc beanie đang đứng trước mặt nó. không biết do góc nhìn hay sao nhưng nhìn cậu bây giờ trông vô cùng to lớn, như kiểu gấp đôi nó rồi ấy.
"á!"
con chó mà keonho đang dắt theo bỗng lao về phía trước rồi phi thẳng vào lòng seonghyeon mà dụi dụi như thể nó mới là chủ của mình. con chó thậm chí còn liếm lấy mặt của seonghyeon làm nó phải nhắm một bên đâm ra tầm nhìn bị hạn chế, chả rõ mặt con chó ra sao, chỉ biết nó khá thân thiện.
"em cún của cậu tên gì?"
"nó tên cookie."
như tiếng sét đánh ngang tai, seonghyeon nhanh chóng kéo cookie ra và check từ trên xuống dưới. ô là con chó hôm qua mà phải không? cái con chó cậu xoay hơn chục vòng ấy?
"em cún này là của cậu nuôi sao?" seonghyeon hỏi lại, như muốn xác nhận.
"đúng rồi, sao thế?"
ơ thế người con trai hôm qua là ai? không thể nào hai người là anh em được, khác nhau hoàn toàn mà... rồi nó nghĩ đến điều mà nó không hề muốn nghĩ tới. người yêu nhau à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co