Truyen3h.Co

BÓNG TỐI || MARHOON

1

kititity

Trận mưa xối xả của mùa hè Seoul như muốn nhấn chìm những con hẻm nhỏ dốc đứng vào trong biển nước. Tiếng sấm rền rĩ liên hồi trên bầu trời đen kịt, giống như tiếng gầm gừ của một thực thể cổ xưa đang bị nhốt trong lồng sắt.

Giữa màn mưa trắng xóa, Juhoon siết chặt quai chiếc balo sờn cũ, đôi giày vải của cậu đã thấm đẫm nước mưa từ lâu, mỗi bước đi đều nặng nề và phát ra tiếng "chóp chép" khó chịu.

Juhoon là sinh viên năm hai ngành Mỹ thuật, một đứa trẻ mồ côi trưởng thành từ những đòn roi và sự ghẻ lạnh, hiện đang chật vật với ba công việc làm thêm cùng một lúc. Cậu cần tiền. Cần đến mức tuyệt vọng. Tiền học phí kỳ tới vẫn còn bỏ ngỏ, và bà chủ nhà trọ đã tối hậu thư rằng nếu không có tiền trước cuối tuần, cậu sẽ phải ra đường với đống cọ vẽ nát bấy của mình.

Hôm nay là cơ hội cuối cùng của cậu. Một mẩu tin tuyển dụng nặc danh dán trên bảng tin trường với mức lương cao đến phi lý: "Cần người dọn dẹp và lưu trữ tư liệu cho tư gia. Yêu cầu: Cẩn thận, im lặng và tuyệt đối bảo mật. Lương trả theo tuần."

Đứng trước cánh cổng sắt của căn biệt thự số 13 nằm tách biệt hoàn toàn trên sườn đồi, Juhoon hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rẩy. Căn biệt thự mang kiến trúc Gothic cổ điển, những bức tường đá xám xịt bị dây leo bao phủ như những xúc tu đang bóp nghẹt công trình này. Khi tay cậu vừa chạm vào chuông cửa, cánh cổng sắt hoen rỉ tự động mở ra với một tiếng rít dài khô khốc, như thể một con quái vật đang há miệng chờ đợi con mồi tự bước vào.

"Có ai ở nhà không ạ?" – Juhoon cất tiếng, giọng cậu mỏng manh hòa vào tiếng gió rít.

Không có tiếng trả lời. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề ở sảnh chính cũng từ từ hé mở. Juhoon rụt rè bước vào trong.

Ngay lập tức, một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào khứu
giác của cậu—đó là sự pha trộn giữa mùi tinh dầu hoa hồng đắt tiền đến nồng nặc, mùi ẩm mốc của giấy cũ và một chút gì đó tanh nồng, ngai ngái như mùi rỉ sét của sắt.

Từ phía cầu thang xoắn ốc chìm trong bóng tối, một bóng người cao lớn bắt đầu lộ diện. Người đàn ông bước xuống từng bậc thang với sự im lặng tuyệt đối, như một con báo đang đi tuần trong lãnh địa của mình.

Hắn mặc chiếc sơ mi đen bằng lụa thượng hạng, được là phẳng phiu đến mức cực đoan. Khuôn mặt hắn mang vẻ đẹp của một vị thần trong thần thoại, nhưng đôi mắt lại sâu hoắm, lạnh lẽo và chứa đựng một sự tàn nhẫn không thể che giấu.

"Cậu đến đúng giờ đấy, Juhoon."

Giọng nói của hắn trầm thấp, vang vọng trong không gian sảnh lớn cao vút, mang theo một lực áp chế kỳ lạ khiến đôi chân Juhoon cứng đờ. Cậu lắp bắp, cố tránh ánh nhìn trực diện: "Vâng... tôi là sinh viên được giới thiệu đến... Tôi thực sự rất cần công việc này, tôi có thể làm mọi thứ, dọn dẹp, phân loại hay quét dọn..."

Martin—người đàn ông mà cả vùng này đều rỉ tai nhau bằng những lời đồn thổi đáng sợ nhưng không ai dám kiểm chứng—tiến lại gần. Hắn không dừng lại ở khoảng cách giao tiếp thông thường mà đứng sát đến mức

Juhoon có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ da thịt hắn, trái ngược hoàn toàn với cái nóng hầm cập của trận mưa ngoài kia. Martin đưa bàn tay dài, thon thả nhưng đầy gân guốc lên. Hắn không bắt tay, mà thay vào đó, hắn chậm rãi vuốt ngược mớ tóc ướt sũng đang bết vào trán Juhoon.

Ngón tay hắn lạnh ngắt như đá tảng, lướt qua thái dương rồi dừng lại một cách đầy ám ảnh ở vành tai đang ửng đỏ vì lạnh của cậu.

"Hồ sơ của cậu nói cậu là một sinh viên xuất sắc về hình họa cơ thể người. Cậu hiểu rõ từng thớ cơ, từng mạch máu ẩn sau lớp da này đúng không?" – Martin khẽ cười, một nụ cười mỏng dính không chạm đến ánh mắt. "Tôi thích những người hiểu rõ về cấu trúc của thịt da. Nó giúp ích rất nhiều cho việc... bảo quản cái đẹp."

Juhoon rùng mình, một luồng điện sợ hãi chạy dọc sống lưng. Một phần trong cậu gào thét bảo hãy chạy đi, nhưng ý nghĩ về số tiền lương khổng lồ đã đè bẹp sự cảnh giác cuối cùng. Cậu gượng cười, giọng run rẩy:

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng ngài ạ."

"Tốt. Đi theo tôi." – Martin quay lưng, ra hiệu cho cậu đi sâu vào dãy hành lang dài dằng dặc.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Juhoon nhận thấy dọc hành lang là những bức tranh chân dung kỳ quái. Với con mắt chuyên môn, cậu nhận ra điều bất thường đến dựng tóc gáy: Những người trong tranh không hề giống như đang tạo dáng. Cơ mặt họ co rúm, đồng tử giãn cực đại, và những vết rạn trên màu dầu trông giống như những vết nứt của sự tuyệt vọng. Có cảm giác như họ đang gào thét từ phía sau lớp sơn dầu dày đặc kia.

Hắn dừng lại trước một căn phòng ở cuối dãy, nơi có chiếc ổ khóa điện tử phức tạp và một lớp kính cường lực mờ.

"Đây là thư viện tranh và phòng lưu trữ riêng của tôi. Nhiệm vụ của cậu từ ngày mai là phân loại các tiêu bản sáp và ghi chép lại tình trạng của chúng. Nhưng hãy nhớ kỹ hai quy tắc của ngôi nhà này."

Martin đột ngột xoay người lại, ép Juhoon vào cánh cửa gỗ.

Hắn chống hai tay xuống, khóa chặt cậu trong không gian chật hẹp. Martin ghé sát tai Juhoon, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ cậu, và bàn tay hắn bất ngờ siết lấy cổ họng cậu từ phía sau. Không đủ mạnh để khiến cậu ngất đi, nhưng đủ để Juhoon cảm thấy mình hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn, mỏng manh như một con chim sẻ bị bóp nghẹt.

"Một: Tuyệt đối không bao giờ được bước xuống tầng hầm, dù cậu có nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Hai: Không bao giờ được hỏi về những gì tôi mang về vào lúc nửa đêm." – Đôi môi mỏng của hắn chạm nhẹ vào dái tai đang run rẩy của cậu, giọng nói thì thầm như lời tỏ tình nhưng nội dung lại là một lời đe dọa đẫm máu.

"Nếu cậu ngoan, tôi sẽ trả cho cậu nhiều hơn những gì cậu mơ ước. Tôi có thể nuôi dưỡng tài năng của cậu bằng thứ mực và màu vẽ đắt nhất thế gian này. Nhưng nếu cậu sai phạm..." – Martin buông cổ họng cậu ra, rồi dùng ngón cái miết mạnh lên đôi môi tái nhợt của

Juhoon cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ mọng. "Tôi sẽ biến cậu thành tiêu bản đẹp nhất, vĩnh cửu nhất trong bộ sưu tập mà tôi trân trọng nhất."

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, để lại Juhoon một mình giữa những kệ sách cao ngất và những hũ thủy tinh xếp kín trên giá. Cậu nhìn vào một chiếc hũ gần nhất, bên trong là một vật thể màu trắng đục lơ lửng trong dung dịch hóa chất.

Tim Juhoon đập loạn nhịp, tiếng sấm bên ngoài nổ vang như một điềm báo. Cậu tự nhủ mình chỉ đang dọn dẹp cho một kẻ lập dị giàu có, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết mình vừa ký một bản hợp đồng với ác quỷ bằng chính sinh mạng của mình.

Đêm đó, Juhoon không hề biết rằng, đằng sau lớp tường đá của căn phòng này, Martin đang đứng trong bóng tối, vuốt ve một tấm ảnh cũ nát chụp một đứa trẻ có đôi mắt giống hệt cậu, môi hắn khẽ mấp máy:

"Cuối cùng em cũng về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co