Truyen3h.Co

BÓNG TỐI || MARHOON

2

kititity

Đêm đầu tiên tại căn biệt thự trôi qua trong một sự tĩnh lặng đáng sợ, thứ tĩnh lặng không phải của sự bình yên mà là của một nấm mồ rỗng. Juhoon được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ trên tầng áp mái, nơi cửa sổ bị che khuất bởi những tán cây khô khốc. Cậu không thể ngủ.

Mỗi tiếng gió rít qua khe cửa đều khiến Juhoon giật mình, tưởng như có ai đó đang đứng ngay ngoài hành lang, áp tai vào cửa nghe ngóng nhịp thở của cậu.

Sáng hôm sau, khi Juhoon xuống sảnh, Martin đã biến mất. Trên bàn ăn dài dằng dặc chỉ có một khay thức ăn sang trọng nhưng lạnh ngắt và một mẩu giấy với nét chữ nghiêng sắc lẹm: "Bắt đầu công việc tại thư viện. Đừng để tôi thất vọng. Tối nay tôi sẽ về."

Juhoon thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái cảm giác bị dõi theo vẫn không hề tan biến. Cậu quay lại căn phòng ở cuối hành lang—thư viện lưu trữ. Dưới ánh sáng ban ngày yếu ớt, căn phòng hiện lên với vẻ kinh hoàng âm ỉ.

Những hũ thủy tinh xếp kín từ sàn đến trần nhà chứa đựng những thứ mà cậu tự trấn an là "tiêu bản mỹ thuật", nhưng dưới con mắt của một sinh viên trường vẽ, cậu thấy chúng quá chân thực, chân thực đến mức rợn người.

Cậu bắt đầu công việc. Đôi tay run rẩy cầm chiếc khăn ẩm, Juhoon cẩn thận lau bụi trên những kệ sách gỗ kịch trần. Khi đang cố với lấy một xấp tài liệu bị kẹt sâu trong góc khuất nhất của giá sách số 7, cậu vô tình chạm phải một mảng tường có vẻ hơi lún vào.

Cạch.

Một ngăn bí mật nhỏ xíu bên trong vách tường đá hé lộ. Trái tim Juhoon đập liên hồi, cậu run rẩy đưa tay vào và rút ra một cuốn sổ tay bìa da đen đã sờn cũ. Bên ngoài không ghi tên tuổi, chỉ có một ký hiệu hình đầu lâu chim ưng bằng bạc – giống hệt như chiếc ghim cài áo của Martin đêm qua.

Juhoon ngồi bệt xuống sàn, lật mở trang đầu tiên. Cậu cảm thấy toàn bộ dưỡng khí trong phổi như bị rút cạn.

Trang giấy không phải là chữ viết, mà là hàng loạt những bức họa chì phác thảo một cậu bé. Mỗi nét vẽ đều tỉ mỉ đến rợn người: từ đôi mắt to tròn đượm buồn, cái mũi thanh tú cho đến một chi tiết khiến Juhoon kinh hãi nhất—một cái bớt nhỏ hình ngôi sao ngay dưới xương quai xanh trái.

Đó chính là cậu.

Có những bức vẽ Juhoon lúc 5 tuổi đang ngồi khóc dưới gốc cây ở cô nhi viện. Có những bức vẽ Juhoon lúc 12 tuổi đang lén vẽ trộm lên sàn nhà kho. Và đáng sợ hơn cả, có những bức vẽ Juhoon của chỉ mới tuần trước, khi cậu đang đứng đợi xe buýt dưới màn mưa tầm tã, gương mặt mệt mỏi và ướt sũng.

Càng lật về sau, những bức vẽ càng trở nên tối tăm. Hình ảnh Juhoon không còn nguyên vẹn mà bị lồng ghép vào những bộ khung xương, những khối cơ được bóc tách bằng nét chì sắc lẹm. Ở trang cuối cùng, chỉ có một dòng chữ đỏ thẫm được viết nắn nót: "TÁC PHẨM
CHƯA HOÀN THÀNH."

"Cậu đang làm gì đó?"

Giọng nói của Martin đột ngột vang lên từ phía cửa. Juhoon giật bắn mình, theo bản năng, cậu lập tức đóng sầm cuốn sổ và nhét nó ra sau lưng, giấu vào khe giá sách. Tim cậu đập mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thình thịch trong màng nhĩ.

Martin đứng đó, chiếc áo măng tô dài vẫn còn vương
những hạt nước mưa lấp lánh. Hắn không bước vào ngay mà chỉ đứng ở ngưỡng cửa, nửa người chìm trong bóng tối. Ánh mắt hắn quét qua căn phòng một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt, đẫm mồ hôi của Juhoon.

"Tôi... tôi chỉ đang dọn đống sách cũ này thôi ạ. Nó... nó hơi nặng." Juhoon lắp bắp, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.

Martin chậm rãi tiến lại gần. Mỗi bước chân của hắn gõ xuống sàn gỗ đều như một nhịp đếm của tử thần. Hắn đứng ngay trước mặt Juhoon, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi kim loại lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn. Martin không nói gì, hắn chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi một chút bụi vướng trên vai áo của Juhoon.

"Cậu trông có vẻ mệt. Có lẽ căn phòng này hơi quá sức với cậu?" Hắn hỏi, giọng nói bình thản đến lạ thường, nhưng đôi mắt lại như đang soi mói vào tận tâm can của Juhoon.

"Dạ không... tôi ổn. Tôi sẽ làm xong sớm thôi."

Martin khẽ gật đầu, bàn tay hắn trượt từ vai xuống, bất chợt nắm lấy cằm Juhoon, buộc cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Ngón tay cái của Martin miết nhẹ lên làn môi đang run rẩy của cậu, ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia sáng kỳ lạ—không phải sự giận dữ vì bị lục lọi, mà là một sự hài lòng đầy bệnh hoạn.

"Tốt. Hãy làm việc chăm chỉ. Tôi rất trân trọng sự im lặng và tính kỷ luật của cậu."

Hắn buông tay, xoay người bước ra ngoài. Nhưng trước khi đi hẳn, Martin dừng lại, quay đầu lại nói thêm một câu khiến Juhoon lạnh sống lưng:

"À, ban đêm nếu có nghe thấy tiếng động dưới tầng hầm, thì đó chỉ là lũ chuột thôi. Đừng quá bận tâm, Juhoon nhé."

Khi tiếng bước chân của Martin xa dần rồi tắt hẳn sau cánh cửa gỗ nặng nề, Juhoon vẫn khuỵu trên sàn đá. Cậu hít một hơi thật sâu, tay đưa lên chạm vào cổ họng. Cậu tự cười nhạo sự nhạy cảm thái quá của mình.

"Chuột thôi mà... đúng rồi, nhà cổ nào chẳng có chuột."

Cậu tự lý giải rằng Martin có lẽ là một nghệ sĩ theo trường phái duy mỹ cực đoan. Việc hắn ta vẽ cậu suốt mười mấy năm... có lẽ là vì cậu có một nét vẽ nào đó mà hắn ta hằng tìm kiếm cho "tác phẩm vĩnh cửu" của mình. Sự ngây thơ của một sinh viên đang túng quẫn khiến Juhoon tin rằng đây chỉ là một sự may mắn kỳ quái, một cơ hội để có tiền trang trải cuộc sống thay vì một mối nguy.

Cậu quay lại với đống sách dở dang. Để xua tan bầu không khí đặc quánh, Juhoon lấy từ túi quần ra chiếc tai nghe cũ kỹ, bật một bản nhạc nhẹ nhàng. Tiếng nhạc du dương lấp đầy những khoảng trống trong căn phòng, thành công che lấp đi những tiếng động lạ lùng thỉnh thoảng lại vọng lên từ dưới sàn nhà.

Rầm!

Một chấn động nhẹ dưới lòng bàn chân khiến chiếc hũ trên tay Juhoon suýt rơi. Cậu nhìn xuống sàn gỗ. Một vệt bụi bay lên từ kẽ hở.

"Lũ chuột ở đây to thật đấy," cậu lẩm bẩm, hơi nhíu mày khó chịu vì tiếng ồn nhưng rồi lại vặn to âm lượng nhạc.

Cậu không muốn nghe, cũng không muốn biết bất cứ điều gì có thể làm hỏng công việc nghìn đô này. Cậu thản nhiên tiếp tục lau chùi, hoàn toàn phớt lờ mùi rỉ sét của máu đang bắt đầu len lỏi qua các khe sàn gỗ, ngày càng đậm đặc hơn.

Cậu vẫn chọn tin rằng đó là mùi của lũ chuột chết—một sự thật đơn giản và dễ chịu hơn nhiều so với những gì đang thực sự diễn ra ngay dưới chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co