Truyen3h.Co

BÓNG TỐI || MARHOON

5

kititity

Ánh nắng buổi sớm rực rỡ và tinh khiết như pha lê xuyên qua những ô cửa sổ hình vòm cao vút, rải những vệt sáng vàng óng ả lên tấm thảm Ba Tư dệt thủ công tỉ mỉ. Juhoon bật dậy, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa ngoi lên từ một đại dương sâu thẳm và đầy tăm tối. Mồ hôi lạnh thấm đẫm tấm lưng, khiến chiếc áo sơ mi lụa mỏng dính bết vào làn da đang run rẩy.

Cậu đưa đôi bàn tay run rẩy lên chạm vào cổ, rồi vuốt dọc cổ tay. Không có sợi dây lụa nào siết chặt, không có vết bầm tím, cũng chẳng có cảm giác tê dại của mũi kim tiêm. Juhoon ngơ ngác nhìn quanh; cậu không còn ở dưới căn hầm nồng nặc mùi hóa chất hay chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo đó nữa.

Cậu đang nằm trên một chiếc giường bọc nệm nhung rộng lớn, giữa những tấm chăn ga thơm mùi oải hương thanh khiết. Đây rõ ràng là phòng ngủ chính của Martin—một không gian ngập tràn vẻ quý tộc, sang trọng và thanh bình tuyệt đối.

"Tỉnh rồi sao? Em gặp ác mộng à, Juhoon?"

Giọng nói trầm ấm, du dương vang lên từ phía ban công. Martin đang đứng đó, ngược sáng, dáng người cao lớn được bao phủ bởi một vầng hào quang rực rỡ của nắng sớm. Hắn mặc một chiếc áo choàng lụa thêu họa tiết chìm tinh tế, tay cầm một tách sứ trắng bốc khói nghi ngút.

Gương mặt hắn khi quay lại nhìn cậu đầy vẻ thư thái, đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu với sự quan tâm dịu dàng của một người chủ nhà chu đáo, hoàn toàn không có chút gì là điên loạn hay đỏ vằn tia máu như trong ký ức kinh hoàng vừa rồi.

Juhoon lắp bắp, giọng khản đặc: "Ngài Martin... tôi... chuyện gì đã xảy ra tối qua? Tôi nhớ mình đã chạy... tôi nhớ có điều gì đó rất đáng sợ..."

Martin khẽ đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi bước lại gần giường.

Mỗi bước chân của hắn trên sàn gỗ gụ phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng đặc trưng của những ngôi nhà cổ, nhưng lần này nó nghe thật bình yên. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa bàn tay ấm áp đặt lên trán Juhoon, nhẹ nhàng vén lọn tóc bết mồ hôi của cậu sang một bên.

"Tối qua sau bữa tối, em nói cảm thấy hơi chóng mặt. Có lẽ em bị say rượu hoặc phản ứng với món súp nấm nên đã ngất đi ngay lập tức," Martin nói, giọng hắn trầm thấp và trấn an.

"Tôi đã đưa em lên đây để tiện chăm sóc. Cả đêm em cứ không ngừng mê sảng và vùng vẫy. Có lẽ sự thay đổi thời tiết và những mẫu vật trong thư viện của tôi đã khiến trí tưởng tượng của một họa sĩ như em đi quá xa rồi."

Hắn khẽ cười, một nụ cười đầy bao dung khiến mọi nghi ngờ trong lòng Juhoon dường như tan biến.

"Tôi xin lỗi vì đã để em nhìn thấy những thứ khô khốc đó quá sớm. Nào, tắm rửa đi, tôi đã chuẩn bị quần áo mới cho em ở bên trong. Sau đó chúng ta sẽ xuống phòng làm việc. Mẫu vật tôi nói hôm qua thực chất là một khối thạch anh hồng tự nhiên rất đẹp, tôi tin rằng em sẽ thích nó."

Juhoon nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn ra phía hành lang cửa phòng đang mở toang. Ở phía xa, cậu nghe thấy tiếng lao xao của những người hầu đang quét dọn, tiếng lách cách của bát đĩa từ phòng ăn vọng lên.

Mọi thứ quá đỗi bình thường, quá đỗi hoàn hảo đến mức khiến cậu bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ của mình. Có lẽ tất cả những tiếng kêu cứu hay khối polymer rùng rợn kia chỉ là một sản phẩm tàn nhẫn của cơn sốt và sự sợ hãi bị dồn nén.

"Cảm ơn ngài, ngài Martin..." Juhoon thở phào, cảm giác như một tảng đá nghìn cân vừa được nhấc bỏ khỏi lồng ngực. Cậu bước vào phòng tắm sang trọng, tiếng nước chảy róc rách khiến lòng cậu dịu lại.

Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa phòng tắm vừa khép lại và tiếng nước bắt đầu vang lên át đi mọi âm thanh khác, vẻ dịu dàng trên gương mặt Martin tan biến trong tích tắc.

Hắn thong thả đứng dậy, đi đến bên chiếc tủ đầu giường, nơi có một ngăn kéo được khóa kín.

Hắn mở ngăn kéo, thản nhiên lấy ra một viên thuốc màu trắng nhỏ xíu còn sót lại trên gối – thứ mà Juhoon đã vô tình nôn ra lúc nửa đêm do cơ thể phản kháng lại hóa chất.

Martin nhìn chằm chằm vào viên thuốc, rồi thong thả thả nó vào tách cà phê nóng hổi của mình, nhìn nó tan dần.

Hắn nhìn cánh cửa phòng tắm, ánh mắt lạnh lẽo và chiếm hữu sâu hoắm hiện rõ trong gương. Hắn khẽ thầm thì với chính mình, giọng nói giờ đây không còn chút ấm áp nào mà sắc lẹm như một lưỡi dao phẫu thuật:

"Lần sau, tôi sẽ phải điều chỉnh liều lượng một chút. Jju của tôi không nên tỉnh dậy và chạy trốn giữa chừng như vậy. Em sẽ sớm nhận ra rằng, chỉ có trong sự tĩnh lặng vĩnh cửu của tôi, em mới thực sự an toàn."

Dưới gầm giường, khuất sâu trong bóng tối mà ánh nắng không thể chạm tới, một vệt nước màu xanh neon nhạt vẫn còn đọng lại trên mặt sàn gỗ, đang từ từ bốc hơi vào không khí, mang theo mùi của sự mục rữa bị che giấu dưới lớp hương hoa huệ nồng nàn.

Cơn ác mộng chưa bao giờ kết thúc; nó chỉ vừa mới bắt đầu một chương mới tinh vi và tàn nhẫn hơn mà thôi.
Juhoon bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng còn vương trên làn da khiến cậu bớt đi phần nào cảm giác rùng mình của cơn ác mộng vừa qua.

Căn phòng ngủ của Martin vẫn ngập tràn nắng, nhưng cái se lạnh của buổi sớm vùng cao nguyên vẫn len lỏi qua những khe cửa kính, chạm vào da thịt Juhoon.

Cậu nhìn vào bộ quần áo Martin đã chuẩn bị sẵn. Đó là một chiếc sơ mi trắng bằng vải lụa đắt tiền, và đặt cạnh đó là một chiếc áo len cổ lọ màu kem, chất liệu len cashmere mềm mại và dày dặn. Juhoon mặc chúng vào. Cảm giác ấm áp từ lớp len bao bọc lấy cơ thể gầy gò khiến cậu thấy an tâm hơn đôi chút.

Juhoon soi mình trong gương, chỉnh lại cổ áo len cao quá cằm. Màu kem của chiếc áo khiến gương mặt tái nhợt vì mất ngủ của cậu trông có vẻ có sức sống hơn.

Tuy nhiên, khi Juhoon đưa tay vuốt phẳng vạt áo, cậu chợt khựng lại. Qua lớp len dày, cậu vẫn cảm nhận được một sự nhạy cảm kỳ lạ trên da thịt ở cánh tay trái — ngay vị trí mà trong giấc mơ, Martin đã hạ mũi kim xuống.

"Chỉ là ảo giác thôi," Juhoon tự nhủ, kéo ống tay áo len xuống thấp hơn để che kín cổ tay.

Cậu đẩy cửa bước ra ngoài hành lang. Martin đã chờ sẵn ở đó, hắn cũng đã thay một bộ đồ đi dạo bằng dạ màu xám tro, lịch lãm và đầy quyền uy. Khi thấy Juhoon trong chiếc áo len, ánh mắt hắn khẽ dao động, một tia sáng hài lòng thoáng qua rồi biến mất.

"Chiếc áo len đó rất hợp với em," Martin nói, giọng hắn vang lên giữa hành lang vắng lặng. "Trời hôm nay lạnh hơn mọi khi, em nên giữ ấm. Tôi không muốn 'mẫu vật' quý giá nhất của mình bị cảm lạnh trước khi hoàn thành bức vẽ."

"Cảm ơn ngài," Juhoon cúi đầu, cố tránh ánh nhìn xuyên thấu của hắn. "Chúng ta đi xuống phòng làm việc ngay bây giờ chứ?"

"Phải, đi thôi."

Martin dẫn đường, tiếng giày da của hắn nện xuống sàn gỗ nghe thật chắc chắn. Juhoon lầm lũi đi sau, đôi tay đút sâu vào túi áo len.

Khi đi ngang qua bức tường dán giấy hoa văn ở hành lang — nơi đêm qua cậu tưởng như nghe thấy tiếng người kêu cứu — Juhoon vô thức nép sát về phía Martin.

Sàn gỗ dưới chân cậu dường như không còn phát ra những tiếng cào cấu nữa, mà chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây ngoài vườn hồng. Nhưng chính trong sự im lặng hoàn hảo này, Juhoon bỗng nhận ra một điều:

Chiếc áo len này quá dày, dày đến mức nếu trên người cậu có bất kỳ vết bầm hay dấu kim tiêm nào, chính cậu cũng sẽ không thể nhìn thấy chúng trừ khi cởi nó ra.

Họ dừng lại trước cánh cửa phòng làm việc. Martin rút chìa khóa, thong thả mở cửa.

"Mời vào, Juhoon. Hôm nay, tôi sẽ cho em thấy vẻ đẹp của sự tĩnh lặng tuyệt đối mà không có bất kỳ sự giãy giụa nào làm phiền."

Cánh cửa mở ra, mùi hương hoa huệ nồng nặc lại ập vào mũi Juhoon, len lỏi qua từng thớ len của chiếc áo, khiến cậu thoáng rùng mình dù đang mặc rất ấm.

Giữa phòng, khối đá thạch anh hồng rực rỡ hiện ra dưới ánh đèn, nhưng ngay cạnh đó, chiếc bảng vẽ của Juhoon vẫn nằm chỏng chơ trên sàn, đúng vị trí mà cậu đã hất văng nó trong "giấc mơ" đêm qua.

Juhoon đứng sững lại, tim đập chệch một nhịp. Martin vẫn thản nhiên bước đến, cúi xuống nhặt bảng vẽ lên, phủi bụi một cách tỉ mỉ rồi đặt lại lên giá.

"Lần sau hãy cẩn thận hơn, Juhoon. Nghệ thuật đôi khi rất mong manh, chỉ một cú ngã cũng đủ để làm hỏng mọi thứ."

Hắn quay lại nhìn cậu, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng đôi mắt thì lạnh ngắt, chờ đợi Juhoon ngồi xuống vị trí đã được sắp đặt sẵn. Juhoonsiết chặt vạt áo len, bước chân nặng nề tiến về phía giá vẽ, cảm giác cái lạnh bên ngoài không đáng sợ bằng cái lạnh đang từ từ thấm vào lòng từ nụ cười của người đàn ông trước mặt.

Juhoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, cảm giác mềm mại của lớp len cashmere chạm vào da thịt dường như không còn mang lại sự an tâm như ban đầu. Cậu cầm cây bút chì lên, nhưng những đầu ngón tay cứ run rẩy không ngừng.

Ánh mắt cậu không thể rời khỏi chiếc bảng vẽ—vết trầy xước trên góc gỗ đó chính là minh chứng cho cú ngã kinh hoàng đêm qua. Nếu đó chỉ là một giấc mơ do sốt cao, tại sao chiếc bảng vẽ lại nằm ở đúng vị trí đó?

Martin đứng phía sau, đôi tay hắn đặt nhẹ lên vai cậu, cảm nhận lớp len dày dưới lòng bàn tay.

"Bắt đầu đi, Juhoon. Hãy nhìn vào khối thạch anh hồng kia,"

Martin thầm thì, giọng hắn dịu dàng nhưng đầy uy lực. "Em có thấy những đường vân bên trong nó không? Chúng giống như những mạch máu bị đóng băng trong thời gian.

Đó chính là định nghĩa của tôi về cái đẹp."
Juhoon nhìn vào khối thạch anh. Dưới ánh đèn, nó lung linh một màu hồng dịu mắt, hoàn mỹ và tĩnh lặng. Cậu bắt đầu phác thảo những đường nét đầu tiên. Nhưng lạ thay, mỗi khi cậu cố gắng tập trung vào khối đá, tai cậu lại ù đi.

Tiếng nhạc cổ điển từ chiếc máy hát đĩa trong góc phòng vẫn đều đặn vang lên, nhưng Juhoon lại nghe thấy một âm thanh khác—tiếng lạch cạch rất nhỏ phát ra từ bên trong chiếc áo len của mình.Cậu khựng lại, hơi thở dồn dập.

"Có chuyện gì sao?" Martin hỏi, cúi thấp người xuống khiến hơi thở của hắn chạm vào vành tai cậu.

"Tôi... tôi thấy hơi nóng,"

Juhoon thều thào. Cậu đưa tay lên định nới lỏng cổ áo len, nhưng bàn tay của Martin đã nhanh hơn. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt một cách lịch sự nhưng không thể lay chuyển.

"Đừng, Juhoon," Martin thầm thì, giọng hắn dịu dàng nhưng chứa đựng một sự áp đặt không thể phản kháng. Cánh tay hắn siết nhẹ lấy cổ tay cậu, ngăn cản hành động nới lỏng cổ áo.

"Em vẫn còn sốt rất cao. Cơn lạnh run lúc nãy chỉ là sự đánh lừa của hệ thần kinh thôi. Nếu bây giờ em để hơi lạnh xâm nhập, mọi nỗ lực chăm sóc của tôi đêm qua sẽ đổ sông đổ biển hết."

Juhoon cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ lòng bàn tay Martin truyền qua lớp len, nhưng nó không hề mang lại cảm giác ấm áp. Nó nóng bỏng và khiến cậu thấy ngột ngạt.

Trong đầu cậu, tiếng lạch cạch từ dưới lớp áo len vẫn vang lên đều đặn—đó không phải tiếng động bên ngoài, mà là tiếng kim loại chạm vào nhau.

"Nhưng... tôi thấy khó thở quá," Juhoon cố gắng nài nỉ, đôi mắt cậu dại đi vì tác dụng của những dư lượng thuốc còn sót lại.

Martin không buông tay, hắn đưa bàn tay còn lại vuốt ve dọc theo sống lưng Juhoon, qua lớp len dày.

"Cố gắng chịu đựng một chút, vì sức khỏe của em thôi. Hãy nhìn vào khối thạch anh đi, tập trung vào sự tĩnh lặng của nó. Sự xao nhãng chỉ làm cơn nóng của em tăng thêm."

Lúc này, sự tỉnh táo bắt đầu quay trở lại với Juhoon như một tia chớp rạch ngang bầu trời đen tối. Cậu nhận ra sự dính dáp ở bắp tay trái không hề biến mất mà càng lúc càng lan rộng.

Một vệt màu đỏ thẫm bắt đầu thấm qua những sợi len màu kem tinh khôi, nở rộ như một đóa hoa trà tàn khốc ngay trước mắt cậu.

"Máu..." Juhoon thốt lên, hơi thở đứt quãng. "Ngài nhìn xem... không phải tôi sốt... tôi đang chảy máu!"

Ánh mắt Martin vẫn bình thản đến lạ lùng. Hắn không hề ngạc nhiên, cũng không hề lo lắng.

Hắn buông cổ tay Juhoon ra, thong thả rút từ trong túi áo dạ ra một chiếc khăn tay lụa trắng muốt, phẳng phiu và thơm nồng mùi hoa huệ—thứ mùi hương giờ đây đối với Juhoon chính là mùi của tử thần.

"Tôi đã nói rồi, đó chỉ là một sự cố nhỏ trong quá trình 'điều trị' đêm qua," Martin thầm thì, hắn tiến lên một bước, ép sát Juhoon vào lưng ghế.

Hắn cầm lấy cánh tay đang run rẩy của cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Hắn dùng chiếc khăn lụa trắng thấm lên vết máu đang loang lổ trên lớp len quý giá.

Hành động của hắn tỉ mỉ và chậm rãi, như thể đang tẩy đi một vết ố trên một bức tranh đắt tiền chứ không phải đang xử lý vết thương cho một con người đang sống.

Martin dừng lại, chiếc khăn tay lụa trắng giờ đây đã nhuộm một màu đỏ thẫm đến nhức nhối. Nhìn thấy tia sáng nhận thức cuối cùng đang lóe lên trong đôi mắt mờ đục của Juhoon—một sự tỉnh táo muộn màng và đầy đau đớn—hắn khẽ tặc lưỡi, một âm thanh đầy vẻ nuối tiếc như thể một buổi xem kịch vừa bị ngắt quãng giữa chừng.

"Vẫn còn bướng bỉnh lắm," Martin thầm thì, nhưng lần này giọng hắn không còn vẻ đe dọa.

Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi áo dạ ra một cuộn băng gạc y tế trắng tinh khôi. Với những động tác thuần thục và lạnh lùng, hắn không bắt Juhoon cởi áo mà quấn trực tiếp lớp băng đè lên trên vết máu đang rỉ ra từ lớp len cashmere màu kem.

Từng vòng băng trắng quấn chặt lấy cánh tay Juhoon, nén chặt vết thương lại, che khuất hoàn toàn đóa hoa máu tàn khốc dưới một lớp trắng tinh tươm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Xong rồi. Đừng để tâm đến nó nữa," Martin nói, giọng hắn dịu lại nhưng đôi tay vẫn khóa chặt lấy vai Juhoon.

Ánh mắt của Martin dán chặt vào bức phác thảo dở dang trên giá vẽ, nơi những đường nét run rẩy của Juhoon dừng lại giữa chừng. Một sự không hài lòng thoáng qua trên gương mặt hắn, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng một vẻ hăng hái đầy cực đoan.

Hắn không buông Juhoon ra. Ngược lại, Martin tiến sát hơn, lồng ngực hắn ép chặt vào lưng cậu, bao bọc lấy Juhoon trong một vòng vây ngột ngạt của mùi hương hoa huệ và hơi lạnh từ lớp áo dạ.

Hắn vươn cánh tay dài của mình ra, bàn tay to lớn và vững chãi bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy của Juhoon—bàn tay vẫn còn đang siết chặt cây bút chì như một bản năng cuối cùng.

"Nghệ thuật không cho phép sự bỏ dở, Juhoon à,"

Martin thì thầm ngay sát vành tai cậu, hơi thở phả vào làn da khiến Juhoon rùng mình. "Nếu em không thể tự mình hoàn thành, tôi sẽ giúp em."

Bằng một sức mạnh không thể kháng cự, Martin bắt đầu điều khiển bàn tay của Juhoon. Hắn nắm chặt lấy những ngón tay gầy gò của cậu, dùng chúng như một công cụ để viết đè lên những nét vẽ dang dở.

Tiếng ngòi bút chì nghiến trên mặt giấy sột soạt, khô khốc và tàn nhẫn.
Những nét vẽ yếu ớt ban nãy của Juhoon bị đè bẹp bởi những đường kẻ đậm, dứt khoát và sắc lẹm do Martin điều khiển.

Hắn không vẽ khối thạch anh, mà đang vẽ những đường gân, những cấu trúc hình học kỳ quái bao quanh nó, giống như một chiếc lồng đang từ từ khép lại.

"Ngài... làm ơn... dừng lại..." Juhoon thều thào, cảm giác như chính linh hồn mình đang bị nghiền nát dưới áp lực từ bàn tay của Martin.

"Nhìn kìa, Juhoon. Em có thấy không?" Martin phớt lờ lời van nài, giọng hắn trở nên phấn khích một cách kỳ dị.

"Khi chúng ta kết hợp lại, bức tranh mới thực sự có sức sống. Những nét vẽ của em quá mềm yếu, chúng cần sự cứng cáp của tôi để trở nên vĩnh cửu."

Cánh tay trái của Juhoon—nơi vừa được quấn băng trắng muốt—bắt đầu nhói lên từng cơn theo mỗi cử động mạnh bạo của Martin. Cậu cảm thấy máu lại bắt đầu rỉ ra, thấm vào lớp gạc mới, nhưng Martin vẫn không dừng lại.

Hắn tiếp tục nắm tay cậu, ép ngòi bút chì lún sâu vào mặt giấy cho đến khi đầu bút gãy vụn với một tiếng tách khô khốc.

Martin dừng lại, nhìn ngắm "tác phẩm" vừa bị vặn vẹo bởi bàn tay của cả hai. Hắn buông tay Juhoon ra, để mặc nó rơi thõng xuống như một sợi dây đứt.

"Đó mới là vẻ đẹp thực sự," Martin thầm thì, mắt vẫn không rời khỏi những nét vẽ đen đặc, chồng chéo lên nhau như một mớ hỗn độn của sự chiếm hữu. Hắn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của Juhoon, rồi thong thả dìu cậu đứng dậy để đưa lên phòng gác mái.

"Bây giờ, em có thể nghỉ ngơi được rồi. Phần còn lại... cứ để tôi lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co