6
Tiếng chuông đồng hồ cổ trong biệt thự vang lên trầm mặc, báo hiệu màn đêm đã hoàn toàn nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn.
Trên căn phòng gác mái, Juhoon vẫn chìm sâu vào giấc ngủ li bì, một giấc ngủ không mộng mị nhưng nặng nề như thể bị dìm xuống đáy nước.
Tác dụng của thuốc và sự kiệt sức đã kéo cậu đi xa khỏi thực tại đầy ám ảnh.
Cánh cửa gỗ khẽ rít lên một tiếng nhỏ. Một bóng đen cao lớn bước vào, mang theo hơi lạnh của hành lang và mùi gỗ đàn hương đặc trưng.
Martin đứng bên cạnh giường, lặng lẽ quan sát gương mặt nhợt nhạt của Juhoon dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua ô cửa sổ mái.
Hắn ngồi xuống mép giường, bàn tay thon dài lướt nhẹ từ trán xuống gò má gầy gò của cậu.Cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Juhoon khẽ rùng mình trong vô thức.
"Juhoon... dậy thôi em. Đến giờ ăn tối rồi."
Giọng nói của Martin trầm thấp và êm mượt, như thể nó được rút ra từ chính bóng đêm ngoài kia. Juhoon khẽ cựa mình, đôi mắt mệt mỏi mở ra, mất vài giây để định vị xem mình đang ở đâu.
Cơn ngủ vùi khiến đầu óc cậu nặng trịch, nhưng khi vừa thấy gương mặt của Martin cận kề, cậu theo bản năng co người lại, khiến lớp len cashmere cọ xát vào da thịt.
"Ngài... Martin?" Juhoon thều thào, cổ họng khô khốc.
"Tôi đây. Em đã ngủ một mạch rất dài, có vẻ cơn sốt đã chịu lui bước rồi."
Martin mỉm cười, một nụ cười nhã nhặn và đúng mực. Hắn đưa tay đỡ lấy lưng Juhoon, giúp cậu ngồi dậy một cách ân cần.
"Đã đến giờ ăn tối. Tôi không muốn em bỏ bữa thêm nữa, cơ thể em cần được phục hồi."
Hắn cầm lấy chiếc áo khoác dạ treo trên giá, khoác thêm lên vai Juhoon để che đi lớp băng gạc trắng muốt vẫn còn quấn chặt trên tay áo len màu kem. Hành động của hắn tỉ mỉ như đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ.
"Đừng quá lo lắng về những chuyện chiều nay.
Có lẽ không khí trong phòng làm việc hơi quá ngột ngạt đối với em," Martin vừa nói vừa dìu Juhoon bước xuống cầu thang.
Dưới phòng ăn, ánh nến lung linh hắt lên bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng. Martin kéo ghế cho
Juhoon, rồi thong thả ngồi xuống đối diện. Suốt bữa ăn, hắn không hề nhắc lại chuyện vết thương hay những nét vẽ điên cuồng.
Hắn chỉ lặng lẽ quan sát Juhoon dùng súp kem nấm, thỉnh thoảng lại đẩy đĩa salad về phía cậu một cách lịch thiệp.
"Rượu vang này rất nhẹ, sẽ giúp em điều hòa lại tinh thần,"
Martin rót một chút chất lỏng đỏ thẫm vào ly pha lê, ánh mắt hắn dưới ánh nến trông sâu thẳm và đầy sự thản nhiên.
Sự bình thường này của Martin khiến Juhoon rùng mình hơn cả những lúc hắn nổi giận. Dưới lớp áo len cổ lọ màu kem dày dặn, Juhoon cảm thấy vết thương ở bắp tay dường như đã ngừng chảy máu, nhưng nó đang âm ỉ nhói lên theo từng cử động.
Cậu nhìn người đàn ông đối diện đang thong thả thưởng thức bữa tối, nhận ra rằng trong căn biệt thự này, Martin chính là người viết nên kịch bản, còn cậu chỉ có thể diễn tiếp vai diễn "bình thường" mà hắn đã sắp đặt sẵn.
Juhoon nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ thẫm. Dưới ánh nến, chất lỏng ấy lấp lánh một cách ma mị, gợi nhắc cậu về đóa hoa máu đã nở rộ trên bắp tay mình hồi chiều.
Cậu chần chừ, đôi ngón tay siết chặt lấy nhau dưới gầm bàn. Ký ức về sự tỉnh táo đột ngột rồi lại lịm đi trong bóng tối khiến cậu không khỏi nghi ngờ: Liệu trong thứ chất lỏng sóng sánh kia có chứa thêm một liều thuốc ức chế nào khác không?
Sự im lặng kéo dài giữa hai người khiến không khí trong phòng ăn trở nên đặc quánh. Martin không hối thúc, hắn chỉ thong thả xoay nhẹ chân ly rượu của mình, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt tái nhợt của Juhoon.
"Sao vậy, Juhoon? Em sợ tôi bỏ độc vào đó sao?" Martin khẽ cười, một nụ cười khô khốc nhưng đầy vẻ bao dung giả tạo.
Hắn đưa ly rượu của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ đầy thưởng thức rồi đặt xuống.
"Nó là loại vang ủ lâu năm, rất tốt cho việc sưởi ấm cơ thể từ bên trong. Em đang run đấy, lớp len kia có lẽ vẫn chưa đủ để giữ ấm cho em đâu."
Juhoon mím môi, hơi thở khẽ run rẩy. Cậu biết mình không có quyền từ chối, cũng như không có cách nào thoát khỏi sự bao vây vô hình này.
Đôi tay gầy gò run rẩy bưng ly pha lê lên. Cảm giác lạnh lẽo từ chân ly truyền vào lòng bàn tay khiến cậu khẽ giật mình.
Cậu nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát nhẹ bám lấy đầu lưỡi, sau đó là một luồng nhiệt nóng ấm lan tỏa xuống cổ họng, xua đi phần nào cái lạnh lẽo bám riết trong xương tủy. Nhưng đi kèm với sự ấm áp đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Juhoon tự hỏi, liệu sự ân cần này của Martin là lòng tốt thật sự, hay chỉ là cách hắn đang "vỗ béo" và xoa dịu con mồi trước khi đưa nó trở lại căn phòng phẫu thuật rùng rợn kia.
"Tốt lắm," Martin thầm thì, ánh mắt hắn rực sáng lên một cách kỳ dị khi thấy Juhoon uống cạn phần rượu.
"Bây giờ, hãy dùng nốt bữa tối của mình đi. Sau đó, tôi muốn em xem một thứ. Một thứ mà tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho em."
Juhoon khựng lại, chiếc thìa bạc trong tay khẽ chạm vào đĩa sứ tạo nên một tiếng keng chói tai.
Cậu ngước lên nhìn Martin, cố tìm kiếm một tia nhân tính trong đôi mắt sâu thẳm đó, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính mình—một cậu họa sĩ nhỏ bé, đơn độc, đang bị giam cầm trong một mê cung của sự lịch lãm và điên rồ.
Juhoon buông chiếc thìa bạc xuống, tiếng va chạm khẽ khàng với đĩa sứ như tiếng thở dài của sự kiệt sức. Cậu thu người lại trong lớp áo len rộng, đôi vai gầy hơi sụp xuống dưới sức nặng của chiếc áo khoác dạ mà Martin đã đắp lên lúc nãy.
Những đầu ngón tay cậu bấu chặt vào lớp len cashmere mềm mại, tìm kiếm một chút điểm tựa trong thực tại đang chòng chành.
"Ngài Martin... để khi khác được không?"
Juhoon thều thào, giọng cậu mỏng manh và run rẩy như cánh hoa trước gió.
"Tôi... tôi thấy vẫn còn hơi mệt. Đầu tôi cứ ong ong, cảm giác như những âm thanh trong phòng làm việc vẫn còn đang dội lại. Có lẽ tôi cần nằm nghỉ thêm một chút để thực sự tỉnh táo."
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Martin, chỉ cúi gằm mặt, chăm chú nhìn vào lớp băng gạc đang hơi cộm lên dưới tay áo màu kem.
Cậu sợ rằng nếu nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm kia, cậu sẽ thấy một mệnh lệnh không thể chối từ, hoặc tệ hơn là thấy sự điên cuồng đang nhảy múa sau lớp vỏ bọc lịch lãm.
Cậu hy vọng cái lý do "cơn sốt" mà chính Martin đã thêu dệt trước đó sẽ trở thành tấm lá chắn duy nhất bảo vệ mình lúc này.
Martin không đáp lại ngay. Sự im lặng bao trùm lấy phòng ăn, đặc quánh và ngột ngạt đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nến cháy lách tách. Hắn thong thả đặt dao dĩa xuống đĩa sứ một cách hoàn hảo, không tạo ra bất kỳ tiếng động thừa thãi nào.
Hắn dùng khăn lụa lau nhẹ khóe miệng, rồi từ từ tựa lưng vào ghế, đan mười ngón tay thon dài lại với nhau.
"Mệt sao?"
Martin trầm ngâm, tông giọng hắn không hề lộ vẻ giận dữ, nhưng lại mang một độ trầm lạnh lẽo khiến sống lưng Juhoon lạnh toát.
Hắn đứng dậy, bước chậm rãi quanh chiếc bàn dài.
Tiếng giày da nện xuống sàn gỗ đều đặn, nhịp nhàng như nhịp đếm ngược của một chiếc đồng hồ tử thần.
Khi đến sau lưng Juhoon, Martin không dìu cậu dậy ngay. Hắn đặt cả hai bàn tay lên vai cậu, lòng bàn tay ấm nóng truyền qua lớp áo len, nhưng cảm giác ấy chỉ khiến Juhoon thấy mình như bị một đôi gọng kìm bằng thép khóa chặt.
"Tôi hiểu. Sự sáng tạo và nỗi đau luôn vắt kiệt sức lực của chúng ta như một loại ký sinh trùng,"
Martin cúi thấp người xuống, hơi thở nồng mùi rượu vang và một chút hương hóa chất nhàn nhạt phả vào vành tai Juhoon.
"Tôi không muốn ép buộc một nghệ sĩ đang kiệt sức, vì một tâm hồn rệu rã sẽ không thể cảm thụ hết cái đẹp tuyệt đối mà tôi muốn phô bày."
Hắn vươn tay vuốt nhẹ từ gò má xuống đến cằm của Juhoon, một cử chỉ nâng niu đến mức khiến cậu bật khóc vì kinh tởm và sợ hãi.
"Tôi sẽ đưa em về phòng gác mái. Hãy ngủ một giấc thật sâu, Juhoon. Để những cơn mê sảng đêm qua tan biến vào bóng tối," Martin dừng lại một nhịp, giọng hắn thấp hẳn xuống, thì thầm như một lời nguyền.
"Nhưng hãy nhớ lấy... sự kiên nhẫn của tôi cũng có hình hài và giới hạn của nó.
Ngày mai, tôi mong chờ một sự tỉnh táo tuyệt đối từ em. Món quà này đã chờ đợi em quá lâu dưới tầng hầm rồi, nó không thích bị từ chối lần thứ hai đâu."
Martin siết nhẹ vai cậu rồi dìu Juhoon đứng dậy.
Dù miệng nói là để cậu nghỉ ngơi, nhưng bàn tay hắn ôm chặt lấy eo cậu lại cho thấy một quyền lực chiếm hữu tuyệt đối, không để cậu lệch khỏi quỹ đạo dù chỉ một bước.
Bước chân của Juhoon nặng nề trên cầu thang xoắn ốc dốc đứng, hơi lạnh từ những bức tường đá thấm vào da thịt.
Căn phòng gác mái lộng gió đang chờ đợi cậu phía trên, nhưng giờ đây, đối với Juhoon, nó không còn là nơi nghỉ ngơi, mà là một chiếc lồng treo lơ lửng giữa trời, nơi Martin có thể quan sát cậu tan vỡ từng chút một dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co