8
Câu nói của Martin rơi vào không gian như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, đập tan chút hy vọng mong manh cuối cùng của Juhoon.
Cậu ép chặt lưng vào vách gỗ cứng nhắc, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong bóng tối đặc quánh của chiếc tủ, mùi gỗ cũ và mùi máu tươi từ bên ngoài len lỏi vào, tạo thành một thứ hỗn hợp mùi vị của cái chết.
Tiếng bước chân của Martin lại vang lên. Lần này, nó không còn thong thả nữa mà chậm rãi, nhấm nháp từng giây phút kinh hoàng của con mồi.
Bóng của hắn đổ dài qua khe cửa tủ, che khuất chút ánh sáng huỳnh quang ít ỏi. Juhoon có thể nghe thấy tiếng vải lụa từ chiếc áo choàng của
Martin sột soạt ngay sát bên cạnh. Một ngón tay dài, lạnh lẽo của hắn bắt đầu gõ nhịp nhẹ nhàng lên cánh cửa gỗ sồi:
Cộc... cộc... cộc...
"Em biết không, Juhoon..."
Giọng Martin vang lên ngay sát vách tủ, trầm thấp và mượt mà đến rợn người.
"Trong nghệ thuật, sự tò mò là một con dao hai lưỡi. Nó giúp em thấy được linh hồn của vạn vật, nhưng nó cũng có thể dẫn em vào những góc tối mà đôi mắt trần tục không nên chạm tới."
Bàn tay Martin áp lên cánh cửa tủ, Juhoon cảm nhận được sức nặng của nó đang đè lên lớp gỗ.
"Tôi đã chuẩn bị cho em một chiếc áo len màu kem thật đẹp, để em trông giống như một thiên thần giữa đống đổ nát này. Nhưng thiên thần thì không nên chui rúc trong bóng tối như một con chuột nhắt bẩn thỉu."
Bất thình lình, tiếng xích sắt của người đàn ông phía sau lại rung lên một hồi dữ dội rồi tắt ngấm.
Một tiếng thở hắt ra cuối cùng, kéo dài và đầy u uất, báo hiệu sự kết thúc của "bản nháp".
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức Juhoon có thể nghe thấy tiếng máu mình đang chảy rần rần trong huyết quản.
"Hắn đi rồi," Martin thì thầm, môi hắn dường như đang áp sát vào khe cửa.
"Giờ chỉ còn tôi và em thôi. Em có muốn ra ngoài xem tôi đã làm gì với những chiếc răng đó không? Chúng trắng bóng và hoàn hảo như những viên ngọc trai, tôi sẽ dùng chúng để đính lên bức tranh tiếp theo của em."
Bàn tay Martin bắt đầu nắm lấy tay cầm của cánh cửa tủ. Tiếng kim loại xoay chuyển chậm rãi, rợn tóc gáy.
"Ra đây nào, Juhoon. Đừng để lớp len quý giá đó bị vấy bẩn bởi bụi bặm trong chiếc tủ này. Tôi không thích tác phẩm của mình bị lấm lem trước khi nó được hoàn thiện."
Cánh cửa tủ từ từ mở ra, rít lên một tiếng dài kinh hoàng.
Ánh đèn huỳnh quang chập chờn chiếu vào gương mặt tái không còn giọt máu của Juhoon. Cậu co quắp giữa đống quần áo cũ, đôi mắt mở to trân trân nhìn Martin.
Martin đứng đó, một tay vẫn cầm tay nắm cửa, tay kia giơ chiếc khăn lụa trắng giờ đã đẫm những vệt máu tươi thẫm màu.
Hắn mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại rực lên một thứ ánh sáng chiếm hữu điên dại.
"Đến giờ học vẽ rồi, Juhoon à. Đêm nay, chúng ta sẽ không vẽ bằng than chì hay màu nước nữa. Chúng ta sẽ vẽ bằng thứ màu đỏ rực rỡ nhất mà em đang mang trong người."
Hắn vươn tay vào trong tủ, túm lấy cổ áo len cashmere của Juhoon và lôi mạnh cậu ra ngoài sàn đá lạnh lẽo, ngay sát cạnh chiếc bàn mổ nơi "bản nháp" vừa trút hơi thở cuối cùng.
Juhoon co ro người lại trên sàn đá buốt lạnh, cơ thể nhỏ bé run rẩy dữ dội như một chiếc lá khô trước cơn bão dữ. Đôi chân trần của cậu chạm vào những vệt máu loang lổ bắt đầu đông đặc lại, dính dáp và tanh nồng.
Nước mắt cậu rơi lả chã, từng giọt nóng hổi lăn dài qua gò má tái nhợt rồi thấm đẫm vào cổ chiếc áo len cashmere màu kem—thứ phục trang mà Martin đã chọn cho cậu như một tấm liệm lộng lẫy.
Đôi môi trắng bệch của Juhoon mấp máy, rung bần bật.
Cậu cố gắng thốt lên một lời van xin, một tiếng kêu cứu, nhưng nỗi kinh hoàng đã hóa đá cuống họng cậu. Chỉ có những âm thanh vỡ vụn, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ kẽ răng:
"Làm... làm ơn... dừng lại... tôi... tôi xin ngài..."
Mỗi lời nói ra là một lần cơ thể Juhoon sụp xuống thêm một chút. Cậu không dám nhìn sang chiếc ghế kim loại bên cạnh, nơi kẻ khốn khổ kia giờ đã là một cái xác không còn nguyên vẹn, với khuôn miệng rách nát và trống rỗng.
Cậu biết, từng chiếc răng bị bẻ gãy ấy chính là những nốt nhạc trong bản giao hưởng điên rồ mà Martin đang biên soạn.
Martin đứng đó, bóng hắn cao lớn và đen đặc bao trùm lấy toàn bộ thân hình của Juhoon. Hắn thong thả quỳ một chân xuống, một tay luồn vào mái tóc mềm của Juhoon, không phải để vuốt ve mà là để siết chặt, buộc cậu phải ngẩng gương mặt đẫm lệ lên.
Ánh đèn huỳnh quang chập chờn phía trên khiến đôi mắt xanh của Martin trông như hai hố đen sâu thẳm, không chứa đựng một chút nhân tính nào.
"Đừng khóc, Juhoon. Nước mắt sẽ làm nhòe đi tầm nhìn nghệ thuật của em,"
Martin thì thầm, hơi thở của hắn nồng mùi rượu vang quyện với mùi gỉ sắt. Hắn đưa ngón tay cái, thô bạo lau đi một dòng lệ, để lại một vệt đỏ mờ trên gò má cậu—máu từ tay hắn giờ đã vấy bẩn lên da thịt cậu.
"Nhìn vào nó đi. Nhìn vào sự tĩnh lặng tuyệt đối mà tôi vừa tạo ra. Đó chẳng phải là đỉnh cao của cái đẹp sao? Không còn tiếng ồn, không còn sự phản kháng, chỉ còn lại sự phục tùng vĩnh cửu."
Hắn đột ngột túm lấy bắp tay trái của Juhoon—ngay đúng chỗ vết thương đang quấn băng gạc dưới lớp áo len—và kéo mạnh cậu đứng dậy. Juhoon rít lên một tiếng đau đớn, cảm giác như những mũi khâu bên dưới lớp vải đang bục ra.
"Đứng lên! Một họa sĩ không được phép gục ngã trước chất liệu của chính mình,"
Martin gầm khẽ, nhưng giọng hắn vẫn giữ được sự lịch thiệp rợn người.
Hắn đẩy Juhoon về phía chiếc giá vẽ đặt ngay cạnh bàn mổ. Trên đó không phải là giấy, mà là một tấm toan bằng da thuộc mịn màng, trắng bệch một cách kỳ lạ.
Bên cạnh là khay đựng những chiếc răng vừa bị nhổ bỏ, chúng vẫn còn dính những mô thịt đỏ hỏn, lấp lánh dưới ánh đèn như những quân cờ quỷ dị.
"Nào, Juhoon thân yêu. Đêm nay, em sẽ không vẽ bằng than chì. Em sẽ dùng chính những 'viên ngọc' này để khảm lên bức chân dung của sự cứu rỗi,"
Martin ấn một chiếc kìm nhỏ vào tay Juhoon, rồi hắn áp sát lưng vào cậu, vòng tay qua vai như muốn bao bọc, nhưng thực chất là đang khóa chặt cậu vào vị trí.
Bàn tay Martin bao lấy bàn tay đang run rẩy của Juhoon, ép cậu phải gắp lấy một chiếc răng đẫm máu từ trong khay.
"Vẽ đi, Juhoon. Vẽ bằng nỗi đau của người khác, và nếu vẫn chưa đủ..."
Martin vùi mặt vào hõm cổ Juhoon, hít một hơi thật sâu mùi hương của cậu và mùi máu đang bắt đầu thấm qua lớp áo len màu kem.
"...thì tôi sẽ giúp em dùng đến máu của chính mình.
Em thấy đấy, lớp áo này màu kem thật đẹp, nó đang chờ đợi những vệt đỏ rực rỡ nhất để trở thành một kiệt tác."
Juhoon nhìn xuống chiếc kìm trong tay, rồi nhìn vào tấm toan trắng.
Cậu nhận ra rằng, trong căn hầm này, cậu không còn là một con người, mà đã chính thức trở thành một công cụ, một cây bút lông sống trong tay kẻ điên này.
Nước mắt cậu lại trào ra, rơi xuống khay đựng răng, tạo nên những tiếng tách... tách... tuyệt vọng giữa không gian tĩnh lặng đến gai người.
Bàn tay Juhoon run rẩy đến mức chiếc kìm y tế trong tay va đập liên hồi vào khay kim loại, tạo ra những tiếng lạch cạch khô khốc, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch của hầm ngầm. Dưới sự áp chế nghẹt thở từ lồng ngực vững chãi của Martin phía sau, cậu buộc phải đưa những chiếc răng đẫm máu lên tấm toan bằng da thuộc.
Những đường nét cậu vẽ ra không còn là nghệ thuật, mà là những vết cào xước đứt đoạn, méo mó và đầy rẫy sự kinh hãi. Mỗi khi một chiếc răng chạm vào bề mặt da, tiếng sột soạt ghê người lại vang lên, để lại những vệt đỏ thẫm kéo dài, loang lổ như những lời nguyền rủa của kẻ vừa nằm xuống.
"Không... tôi không thể... ngài Martin... xin hãy tha cho tôi..."
Juhoon thều thào, đôi chân cậu khuỵu xuống, toàn thân rũ rượi như một sợi dây đàn đã đứt hẳn.
Thế nhưng, Martin đã ngay lập tức siết chặt lấy eo cậu, một tay giữ lấy cổ tay cậu để ép chiếc kìm phải ấn sâu vào tấm toan, giữ cơ thể cậu đứng thẳng cưỡng ép như một con rối bị giật dây.
"Em đang làm rất tốt, Juhoon. Nhìn xem, những đường nét run rẩy này mới thực sự mang theo nhịp đập của sự sống,"
Martin thì thầm, giọng hắn vẫn mượt mà như nhung nhưng lại chứa đựng một sự hưng phấn bệnh hoạn.
Bất thình lình, sự kiên nhẫn giả tạo cuối cùng của Martin cũng tan biến khi thấy Juhoon định buông rơi chiếc kìm.
Hắn thô bạo túm lấy mớ tóc sau gáy Juhoon, giật mạnh ra sau với một lực đạo tàn nhẫn, khiến cậu phải ngửa cổ lên trong đau đớn tột cùng.
Đôi mắt đẫm lệ của cậu trân trân nhìn vào trần hầm tối tăm, nơi những bóng đen đang nhảy múa theo ánh đèn huỳnh quang chập chờn.
Trước khi Juhoon kịp thốt lên một tiếng kêu cứu, Martin đã cúi xuống, ép cậu vào một nụ hôn tàn bạo và ngấu nghiến.
Đó không phải là một nụ hôn của tình yêu, mà là một sự xâm chiếm đầy chiếm hữu và điên loạn.
Juhoon cảm nhận rõ vị rượu vang chát đắng hòa lẫn với vị tanh nồng của máu và mùi hóa chất đặc trưng bám trên người Martin. Hắn ngấu nghiến đôi môi trắng bệch, lạnh ngắt của cậu, mặc cho cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Hai tay Juhoon yếu ớt đẩy vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nhưng hành động đó chỉ càng khiến lớp áo len cashmere màu kem cọ xát mạnh hơn vào vết thương chưa lành trên bắp tay, khiến cơn đau bùng lên như lửa đốt.
Martin không dừng lại, hắn cắn mạnh vào môi dưới của cậu, nếm trải vị mặn của nước mắt và vị sắt của máu tươi đang trào ra.
Trong căn hầm u tối, bóng của hai người đổ dài lên bức tường đá, méo mó và kỳ dị như một bức tranh trừu tượng của địa ngục.
Martin siết chặt tóc cậu hơn, như muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào tâm trí đang vỡ vụn của Juhoon, bắt cậu phải cảm nhận sự hiện diện của hắn trong từng hơi thở đứt quãng.
Khi hắn chậm rãi rời môi ra, một sợi chỉ đỏ mỏng manh kéo dài giữa hai người, và Martin nhìn cậu với ánh mắt rực lửa cuồng loạn, đôi đồng tử giãn nở che lấp cả màu mắt xanh vốn có:
"Em là của tôi, Jju. Cả linh hồn, tài năng, và cả nỗi đau tuyệt đẹp này... tất cả đều là những mảnh ghép quý giá nhất trong bộ sưu tập vĩnh cửu của tôi."
Martin nhìn ngắm gương mặt đẫm lệ của Juhoon, sự kinh hoàng tột độ của cậu như một loại chất xúc tác khiến cơn hưng phấn trong hắn đạt đến đỉnh điểm.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên làn da tái nhợt, trượt xuống cổ rồi biến mất sau lớp len cashmere đắt đỏ, tạo nên một cảnh tượng vừa mong manh vừa tàn khốc mà hắn hằng khao khát.
Thế nhưng, khi thấy Juhoon bắt đầu lịm đi, hơi thở trở nên dồn dập, ngắn quãng và những tiếng nấc nghẹn ngào làm lồng ngực gầy gò của cậu phập phồng dữ dội như một cánh chim sắp kiệt sức, một tia dịu dàng giả tạo lại trỗi dậy trong lòng hắn.
Hắn từ từ buông lỏng mớ tóc đang bị siết chặt, để những sợi tóc đen mềm mại rũ xuống che khuất một phần gương mặt đang vỡ vụn của cậu. Với một động tác bất ngờ nhưng đầy quyền lực, Martin xoay người Juhoon lại, kéo mạnh cậu vào một cái ôm chặt cứng.
Hắn vùi gương mặt mình vào hõm cổ cậu, tay hắn bao trùm lấy tấm lưng đang run rẩy dữ dội của Juhoon, vỗ về theo một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn như cách một người chủ đang xoa dịu con thú nhỏ vừa bị mình hành hạ đến kiệt quệ.
"Suỵt... Ngoan nào, Jju của tôi. Đừng khóc nữa, em sẽ làm hỏng đôi mắt tuyệt đẹp này mất," Martin thì thầm, giọng hắn bây giờ lại trở về vẻ trầm ấm, ngọt ngào như mật độc.
"Tôi xin lỗi nếu đã hơi quá tay. Chỉ là vì em quá hoàn hảo, Juhoon ạ. Mỗi giọt nước mắt, mỗi tiếng nấc của em đều giống như một nét bút thần sầu khiến tôi không thể kiềm lòng được."
Juhoon lúc này hoàn toàn mất đi sức kháng cự, cậu đổ gục vào lồng ngực Martin, đầu dựa vào vai hắn như một con búp bê bị đứt dây. Toàn thân cậu mềm nhũn, chỉ còn lại những cái rùng mình không tự chủ.
Lớp áo len màu kem giờ đây đã loang lổ, thấm đẫm mồ hôi lạnh, nước mắt và cả những vệt máu khô từ tay Martin truyền sang, khiến nó trở nên nặng nề và nhớp nháp trên da thịt.
Cậu có thể nghe thấy nhịp tim đập đều đặn, lạnh lùng của Martin ngay sát tai mình—một nhịp điệu tàn nhẫn của một kẻ coi nỗi đau là một loại ngôn ngữ của cái đẹp.
Martin một tay ôm chặt lấy eo, một tay thong thả vuốt dọc sống lưng Juhoon, luồn những ngón tay dài vào kẽ tóc cậu, khẽ xoa dịu vùng da đầu vừa bị hắn giật mạnh.
Hắn nhắm mắt, hít hà mùi hương của cậu—mùi của sự sợ hãi nguyên thủy hòa quyện với mùi len cũ và một chút hương hoa huệ lờ mờ trong căn hầm nồng nặc mùi hóa chất.
"Nhìn xem, em đã làm vấy bẩn chiếc áo tôi tặng rồi, thiên thần nhỏ," Martin tặc lưỡi, giọng có chút tiếc nuối giả tạo nhưng lại tràn đầy vẻ chiếm hữu.
"Nhưng không sao, đỏ và kem... sự kết hợp này thực sự rất ấn tượng. Nó mang lại cảm giác của một sự hy sinh đầy nghệ thuật. Em thấy không? Ngay cả khi em đau khổ nhất, em vẫn đang vô tình tạo ra một tuyệt tác cho tôi."
Hắn đột ngột nhấc bổng Juhoon lên theo kiểu bế công chúa, mặc cho đôi chân trần của cậu buông thõng, đung đưa trong không trung một cách vô lực.
Martin bước qua vũng máu vẫn còn hơi ấm dưới chân chiếc bàn mổ, đi ngang qua kẻ "bản nháp" tồi tàn đang dần lạnh ngắt trong bóng tối, hướng thẳng về phía cầu thang dẫn lên trên.
"Chúng ta đi tắm rửa thôi. Tôi sẽ đích thân giúp em gột rửa những thứ dơ bẩn này và thay một bộ đồ mới sạch sẽ hơn," Martin thầm thì khi bước chân hắn nện xuống từng bậc thang gỗ, âm thanh ấy khô khốc và dứt khoát như một lời tuyên án.
"Đêm nay vẫn còn dài, Juhoon. Tôi muốn em phải thật tỉnh táo để nhìn thấy nốt phần còn lại của bức chân dung. Em không thể trốn chạy đâu, vì em đã trở thành một phần của nơi này rồi."
Juhoon chỉ biết nhắm chặt mắt, vùi mặt vào ngực áo của Martin, để mặc bóng tối và sự điên rồ của hắn bao trùm lấy mình.
Cái ôm này, sự vỗ về này, thực chất còn đáng sợ hơn cả cây kìm hay những sợi xích sắt, bởi nó đang từng chút một nuốt chửng linh hồn cậu vào trong cái lồng vàng lộng lẫy mang tên sự hoàn hảo của Martin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co