Truyen3h.Co

BÓNG TỐI || MARHOON

9

kititity


Ánh đèn vàng trong phòng tắm xa hoa mờ ảo dưới làn hơi nước bốc lên nghi ngút, tạo nên một bầu không khí đặc quánh, u uất và đầy áp lực.

Giữa bồn tắm bằng đá cẩm thạch trắng muốt, Juhoon ngồi co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cố gắng che đi cơ thể đang run rẩy đến tội nghiệp.

Tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vang lên, dội vào những bức tường đá lạnh lẽo rồi vọng lại, nghe đau đớn và tuyệt vọng như tiếng kêu của một sinh vật nhỏ bé đang thoi thóp trong cái bẫy dát vàng.

Martin đứng đó, im lặng quan sát như một vị thần đang chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc bị lỗi của chính mình. Hắn không vội vàng chạm vào cậu ngay.

Hắn tựa lưng vào bức tường đá cẩm thạch, đôi mắt xanh thẳm lướt qua những giọt nước mắt của Juhoon đang rơi xuống mặt nước, tan biến không để lại dấu vết.

Tiếng nấc kia... cái cách cậu run rẩy và cố thu mình lại cho nhỏ nhất có thể để trốn chạy thực tại...

Bất chợt, một ký ức từ những ngày tháng đói khổ, xám xịt và nồng nặc mùi ẩm mốc tại cô nhi viện cũ hiện về trong tâm trí Martin, sắc nét đến mức khiến trái tim sắt đá của hắn thoáng rung động một nhịp quỷ dị.

Mười mấy năm trước, trong cái xó xỉnh tối tăm dưới gầm cầu thang của dãy hành lang cô nhi viện, cũng từng có một đứa trẻ ngồi co ro như thế.

Khi đó, Juhoon là đứa nhỏ nhất, yếu ớt với đôi mắt lúc nào cũng hoen đỏ vì bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, cướp mất phần cháo loãng ít ỏi hay xé nát những bức vẽ bằng than củi của cậu.

Martin — khi ấy là một thiếu niên lầm lì với ánh mắt sắc lẹm và trái tim đã bắt đầu nảy mầm những suy nghĩ méo mó — thường là người duy nhất dám bước ra khỏi bóng tối, dùng đôi tay đầy vết chai sạn để xua đuổi đám đông và kéo Juhoon vào lòng bảo vệ.

Tiếng nấc của Juhoon khi đó chẳng khác gì bây giờ: đứt quãng, nghẹn khuất nơi cổ họng và đầy rẫy sự tổn thương nguyên thủy.

Martin nhớ rõ mình đã từng dùng vạt áo sờn rách, hôi hám mùi mồ hôi của mình để lau nước mắt cho cậu, thì thầm vào tai đứa trẻ ấy một lời hứa mà giờ đây đã trở thành một lời nguyền:

"Đừng khóc nữa, Jju. Nín đi, Jju. Sau này anh sẽ giàu có, anh sẽ mang em đến một nơi thật lộng lẫy, nơi không có ai có thể chạm vào em, không ai có thể làm em tổn thương được nữa. Anh sẽ giữ em cho riêng anh thôi."

Hắn nhìn Juhoon của hiện tại. Cậu bây giờ đã là một chàng trai thanh tú, đang ở trong một dinh thự nguy nga, ngồi trong bồn tắm dát vàng mà cả đời những đứa trẻ ở cô nhi viện năm đó không bao giờ dám mơ thấy. Nhưng cái cách cậu tan vỡ trước mặt hắn thì vẫn y nguyên như ngày xưa.

Vẫn là đôi vai gầy rung lên bần bật, vẫn là cái nhìn cầu cứu đầy bất lực mỗi khi bị dồn vào đường cùng.

"Jju... nín đi em."

Martin khẽ gọi cái tên thân thuộc từ thuở hai đứa còn chia nhau mẩu bánh mì khô khốc nơi góc sân cô nhi viện.

Tiếng gọi ấy đáng lẽ phải mang theo hơi ấm của mười mấy năm tình nghĩa, nhưng giữa không gian nồng nặc mùi tinh dầu và hơi nước này, nó chỉ khiến Juhoon cảm thấy như có một sợi dây thừng bằng lụa đang thắt chặt lấy cổ mình.

Hắn vươn tay, dùng những ngón tay dài, sạch sẽ quá mức của mình mơn trớn trên gò má đẫm nước của cậu.

Ánh mắt hắn nhìn Juhoon không phải là ánh mắt của một người anh nhìn em trai, mà là ánh mắt của một kẻ sưu tầm đang nhìn ngắm món cổ vật quý giá nhất, lo sợ rằng chỉ một vết nứt nhỏ cũng làm hỏng đi sự hoàn hảo.

"Em có nhớ không Jju? Ngày đó ở cô nhi viện, mỗi khi em bị đám trẻ lớn hơn xô ngã vào bùn đất, em cũng khóc và nấc lên từng hồi như thế này. Khi ấy, anh đã thề với lòng mình rằng sẽ có một ngày, anh rửa sạch mọi vết bẩn trên người em, để em được ngồi trong nhung lụa, không còn một ai có thể chạm vào em ngoài anh."

Martin vừa nói vừa dùng chiếc khăn mềm thấm nước, tỉ mỉ lau đi một vệt máu nhỏ còn sót lại trên vành tai của Juhoon.

Động tác của hắn nhẹ nhàng đến rợn người, như thể hắn đang xóa đi những dấu vết của thế giới tầm thường bên ngoài để chuẩn bị cho một nghi lễ thiêng liêng.

"Giờ thì nhìn xem, Jju của anh... Em đang ở đây, trong vòng tay anh. Những kẻ ngoài kia chỉ là những 'vật liệu' để anh xây dựng nên đế chế này cho em. Tại sao em lại khóc vì một bản nháp hỏng dưới hầm đó? Hắn đâu có quan trọng bằng lời hứa của chúng ta?"

Juhoon nhìn Martin, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Cậu nhớ về một Martin từng đứng ra che đòn roi cho cậu, một Martin từng hứa sẽ cùng cậu vẽ nên những bức tranh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Nhưng kẻ đang đứng trước mặt cậu đây là một con quỷ, một kẻ sát nhân máu lạnh đã bị sự điên rồ và ám ảnh về cái đẹp nuốt chửng.

"Nín đi Jju... Nếu em còn khóc, anh sẽ nghĩ rằng em không thích sự bảo vệ này của anh. Và em biết đấy, khi anh buồn, anh thường làm những điều không được nhẹ nhàng cho lắm."

Martin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Juhoon, một nụ hôn lạnh lẽo như băng giá. Tiếng nấc của Juhoon bỗng chốc nghẹn lại trong lồng ngực.

Cậu nhận ra rằng, dù là ở cô nhi viện rách nát năm xưa hay trong dinh thự lộng lẫy bây giờ, cậu chưa bao giờ thực sự tự do.

Cậu chỉ chuyển từ một bóng tối này sang một bóng tối khác, và người nắm giữ chiếc chìa khóa của bóng tối đó, mãi mãi là Martin.

Tiếng gót giày da của Martin nện xuống bậc thang gỗ dẫn xuống hầm vang lên đều đặn, khô khốc như tiếng búa gõ vào quan tài. Hắn không bế Juhoon nữa mà nắm lấy cổ tay cậu, lôi kéo một cách cưỡng ép. Juhoon lảo đảo bước đi, cơ thể cậu lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của Martin.

Lớp vải cotton cao cấp vốn dĩ mịn màng, nhưng khi khoác lên người Juhoon lúc này, nó lại mang theo mùi hương đàn hương nồng đậm và hơi ấm áp của Martin—thứ mùi vị của một kẻ săn mồi vừa mới rời khỏi hang.

Gấu áo sơ mi dài quá đùi, đung đưa theo từng nhịp bước chân run rẩy của Juhoon, khiến cậu trông giống như một linh hồn lạc lối đang mặc áo liệm của chính kẻ giết mình.

Martin muốn cậu mặc đồ của hắn, để mỗi khi cậu hít thở, lồng ngực cậu phải căng tràn mùi vị của hắn, để cậu không thể quên đi sự hiện diện của hắn dù chỉ một giây.

Cánh cửa sắt của tầng hầm mở toang, phả ra một luồng không khí đặc quánh mùi gỉ sắt, mùi thối rữa của các mô hữu cơ bắt đầu phân hủy và mùi hóa chất ướp xác nồng nặc đến nhức óc. Ánh đèn huỳnh quang phía trên giá vẽ chớp nháy liên hồi, tạo ra những bóng đen nhảy múa trên bức tường đá ẩm mốc.

"Nào, Jju... Đừng để chiếc áo của anh bị vấy bẩn bởi sự lười biếng."

Martin thô bạo ấn Juhoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Hắn đứng phía sau, đôi bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, siết mạnh đến mức xương quai xanh của Juhoon như muốn vỡ vụn dưới lớp vải sơ mi trắng muốt.

Trên bàn gỗ lúc này, khay đựng những chiếc răng và mảng xương hàm bị vỡ đã được sắp xếp lại một cách tỉ mỉ, trông như những hạt ngọc trai đẫm máu.

"Nhìn vào nó đi, Jju. Nhìn vào tác phẩm vĩ đại mà chúng ta đang thực hiện."

Martin ghé sát môi vào tai Juhoon, hơi thở hắn lạnh lẽo như băng giá. Hắn cầm lấy bàn tay đang co quắp của cậu, ép những ngón tay gầy gò phải cầm lấy chiếc kìm sắc lẹm.

Hắn dùng sức lực của chính mình để điều khiển tay Juhoon, đưa mũi kìm gắp lấy một mẩu xương nhỏ, vẫn còn dính những sợi gân đỏ hỏn.

"Anh muốn em khảm mẩu này vào vị trí nhãn cầu trái. Hãy nhìn cách ánh đèn phản chiếu trên men răng... đó chẳng phải là ánh sáng của sự sống vĩnh cửu sao?"

Juhoon nấc nghẹn, đôi mắt cậu trợn trừng nhìn vào tấm toan bằng da người trên giá vẽ. Bức chân dung giờ đây không còn là một bức vẽ bình thường, nó là một khối thịt và xương kinh dị, một khuôn mặt méo mó được chắp vá từ nỗi đau của kẻ khác.

Khi mẩu xương bị ép sâu vào bề mặt da thuộc, tiếng phập và tiếng nước dịch chảy ra nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.

"Không... làm ơn... tôi xin anh..." Juhoon thều thào, nước mắt lại trào ra, làm nhòe đi tầm nhìn.

"Nín ngay!" Martin gầm lên một tiếng ngắn gọn, tay hắn giật mạnh tóc Juhoon ra sau, khiến những chiếc cúc áo sơ mi ở cổ căng ra, hằn lên da thịt cậu một vết đỏ.

"Nếu em còn nhắm mắt, anh sẽ lột bỏ lớp da trên bàn tay này của em để làm chất liệu cho phần nền. Em muốn mình trở thành một phần của bức tranh theo cách đó sao, Jju?"

Cơn đau từ da đầu và nỗi sợ hãi tột cùng khiến Juhoon không dám phản kháng thêm. Cậu buộc phải tỉnh táo, buộc phải nhìn thấy từng chi tiết kinh hoàng dưới đôi bàn tay của chính mình.

Chiếc áo sơ mi trắng của Martin giờ đây đã lấm tấm những vệt máu bắn ra từ khay đựng liệu, những vết đỏ thẫm lan nhanh trên nền vải trắng tinh khôi như những bông hoa quỷ dị đang nở rộ.

Cứ thế, trong căn hầm ngập tràn bóng tối và mùi tử khí, Martin điều khiển Juhoon như một con rối, ép cậu hoàn thiện bức chân dung điên rồ của mình.

Tiếng nấc của Juhoon nhỏ dần, thay vào đó là tiếng thở dốc tuyệt vọng hòa cùng tiếng kim loại va chạm vào xương cốt, tạo nên một bản nhạc tang tóc trong địa ngục trần gian mà Martin đã dày công gây dựng.

Cậu nhận ra, chiếc áo mình đang mặc không phải để giữ ấm, mà là để đánh dấu rằng ngay cả máu của cậu cũng sẽ thuộc về Martin nếu cậu dám dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co