Truyen3h.Co

Bóng Tuyết

chương 4

ThoNgc017


---

CHƯƠNG 4

"Những kẻ không có tên thường là người giữ bí mật."

Hầm ngầm số 9, cách mặt đất 80 mét. Một cơ sở nghiên cứu từng thuộc quyền quản lý của KGB, nay được phủ bụi và bọc kín bởi sự lãng quên.

Ánh sáng màu xanh lạnh lẽo từ các màn hình cũ kỹ hắt lên gương mặt một người đàn ông đang ngồi bất động giữa phòng. Mái tóc hoa râm nhưng được cắt gọn. Một bên mắt ông ta là mảnh kính đặc chế có thể phóng đại chi tiết kỹ thuật số. Bộ quân phục Liên Xô cũ vẫn còn phù hiệu, nhưng không ai còn nhớ rõ tên thật của ông nữa. Người ta gọi ông là:

"Hiệu trưởng."

Một trong ba người cuối cùng còn sống từng vận hành hệ thống Sirius Protocol - mạng lưới mã hóa vũ khí và thông tin tàng hình từ thời Chiến tranh Lạnh, có thể gây tê liệt toàn bộ hệ thống phòng thủ điện tử của bất cứ quốc gia nào nếu rơi vào tay kẻ sai mục đích.

"Hiệu trưởng" không hoạt động cho chính phủ. Ông không trung thành với một cờ hiệu. Ông chỉ bảo vệ một thứ duy nhất: cân bằng. Nhưng hôm nay, cái cân đó đang lệch dần.

Trong một tòa nhà bỏ hoang phía trên hầm ngầm, Valen và L-06 đứng bên một bàn sơ đồ phủ đầy giấy tờ cũ. Ngoài kia trời mưa tuyết, nhưng trong căn phòng này, hơi thở cũng đọng thành sương.

Valen đặt một bản đồ lên bàn, các ký hiệu mật mã được đánh dấu dày đặc.

"'Hiệu trưởng' đã bị lộ," Valen trầm giọng. "Một đơn vị lính đánh thuê đang di chuyển từ phía bắc. Do Bộ Tư lệnh Quốc phòng chỉ định. Nhưng thật ra... không ai trong họ là quân nhân."

L-06 cúi nhìn bản đồ. "Chúng là dân của Dự án Zeta?"

Valen liếc sang cậu, khẽ nhếch môi. "Cậu thông minh hơn vẻ ngoài lạnh lùng ấy nhiều."

"Không phải khen."

"Không phải khen. Là cảnh báo."

Khi trời bắt đầu tối, cơn bão tuyết quét qua rặng rừng quanh khu nghiên cứu. Giữa trắng xóa mù mịt, một đoàn xe quân sự không mang số hiệu dừng lại.

Một người phụ nữ bước xuống đầu tiên. Mái tóc đen được tết gọn, đôi mắt sắc như dao và khẩu Dragunov lủng lẳng sau vai. Cô ta tên là Vera - chỉ huy đội ám sát số 4 thuộc dự án Zeta, chuyên thanh trừng những kẻ nắm giữ bí mật quốc gia nhưng "quá sống dai".

Vera không thích nói nhiều. Cô thích súng hơn lời nói.

"Họ đang ở dưới đó," một tên lính nói.

Vera liếc nhìn chiếc đồng hồ bấm giờ.

"Chúng ta có đúng 9 phút trước khi tín hiệu vệ tinh quét đến khu vực này. Lệnh là không để ai rời khỏi hầm."

Cô giơ tay ra hiệu.

"Giết sạch. Bao gồm cả Valen."

Dưới hầm, L-06 ngẩng đầu lên, hơi nghiêng tai.

"Có tiếng động cơ. 5 xe. Tiếng bánh xích hạng nhẹ. Động cơ kín, nhưng tiếng trượt tuyết vẫn nghe được."

Valen đang lau báng súng. Gã ta chẳng ngạc nhiên mấy.

"Zeta. Chúng đến nhanh hơn dự tính."

"Anh đã gọi chúng tới?"

Valen ngừng tay.

"Không. Nhưng tôi đoán được bọn chúng sẽ đến đây."

"...Vì sao không nói cho tôi?"

"Vì nếu tôi nói cho cậu," - Valen tiến lại gần, ghé sát mặt cậu - "cậu sẽ từ chối đi cùng tôi." Hắn ta cười đầy nham hiểm

Ánh mắt L-06 tối sầm, nhưng chưa kịp mở miệng thì một quả lựu đạn chớp sáng ngoài cửa hầm.

BÙM.

Cả hai lập tức lao vào hành động. Súng chớp lửa. Đạn bay cắm vào tường bê tông nát vụn. Vera từ phía trên đã nhảy xuống, hai tay siết chặt khẩu Dragunov, ánh mắt lạnh như băng nguyên tử.

Tầng ngầm giờ là một mê cung đẫm khói và máu. Và giữa tất cả, "Hiệu trưởng" vẫn ngồi yên lặng, như một nhân chứng bất động cho cuộc xung đột chưa có hồi kết.

Ông ta nhìn lên camera, nói khẽ:

"Lũ trẻ đó... bọn chúng sắp phá vỡ cán cân."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co