chương 5
---
CHƯƠNG 5
"Không có kẻ đúng trong chiến tranh, chỉ có kẻ mạnh mới nắm trong tay cái gọi là đúng sai."
Âm thanh đầu tiên không phải là tiếng súng - mà là tiếng kim loại vỡ vụn khi cửa hầm bị phá tung bằng mìn gắn áp suất. Mảnh thép bay rít qua không khí, cắm phập vào bức tường bê tông ngay sát tai L-06. Trong một giây ngắn ngủi, cậu không nhúc nhích - ánh mắt lặng lẽ dõi theo luồng khói bụi đang cuộn lại phía hành lang phía Bắc.
Phía sau, Valen nhẹ nhàng đặt hộp đạn xuống mặt bàn sắt. Tiếng "keng" vang lên nhẹ đến khó chịu trong khung cảnh đang căng như dây cung. Không hoảng loạn, không vội vàng, hắn mở nắp, lấy ra từng viên đạn một, cho vào băng tiếp đạn của khẩu Mauser C96 cũ kỹ, động tác điềm đạm như đang pha một tách trà trong buổi chiều mùa đông.
L-06 rút khẩu súng lục ngắn bên đùi - Makarov biến thể, giảm thanh, tầm sát thương gần. Bên tay còn lại là con dao găm quân dụng, lưỡi mòn đi vì số lần chém xương người.
> "Có ít nhất năm người, một xạ thủ dài. Chúng phân chia cánh phải. Phía trái để trống - mồi nhử," cậu khẽ nói.
Valen ngẩng lên, nhếch môi. "Tốt. Cậu vẫn chưa đánh mất bản năng."
> "Tôi không đánh mất thứ mình chưa từng được phép chọn."
Lời chưa dứt, bóng đen lao xuống từ khe trần hầm - Vera.
Cô không nói một tiếng. Một cú xoay người trên không trung, khẩu Dragunov khét lẹt mùi thuốc súng nổ ngay khi chân chạm đất. Phát đầu tiên - Valen nghiêng đầu né, viên đạn sượt qua mang tai, cắm vào thùng dữ liệu phía sau, tóe ra tia lửa điện.
L-06 phản ứng gần như cùng lúc. Cậu lao tới, không né mà đâm ngược lên - dao găm rạch một đường vào cánh tay của Vera. Cô rít khẽ, tay trái bật ra một lưỡi dao gắn cổ tay, đỡ ngược lại.
Leng keng - thép chạm thép.
> "Nhanh hơn tôi tưởng," Vera bật ra, mắt ánh lên như thú hoang.
> "Chậm hơn tôi muốn," L-06 đáp gọn, rồi ép sát người, trượt xuống chân cô như một bóng ma, bắn vào đầu gối từ dưới lên.
Vera nhảy lùi. Viên đạn sượt bắp đùi, máu văng lên vách hầm.
Valen giờ mới nhấc súng. Mắt tím bình thản khóa lấy ba kẻ vừa tràn vào qua hành lang. Tay hắn nổ ba phát - từng phát đạn đều chí mạng. Một tên trúng cổ họng, ngã vật xuống. Tên thứ hai bị đạn ghim vào thái dương, còn chưa hiểu chuyện gì đã nằm thẳng cẳng. Tên cuối cùng toan bắn trả, nhưng Valen đã biến mất sau cột trụ bê tông.
Một tiếng "ping" - thứ gì đó lăn xuống đất.
Lựu đạn khói.
> "Che mắt," Valen gọi vọng, "Tôi dọn dẹp đám còn lại."
Khói mù đặc.
Trong bóng xám ấy, L-06 đứng bất động, cảm nhận âm thanh, hơi thở, từng bước chân đang chuyển động ngoài tầm mắt. Một tiếng thở gấp bên trái - xạ thủ dự bị.
Cậu quay người, bóp cò - không nhìn. Một tiếng "phụt" khô khốc. Không cần kiểm tra, L-06 biết mình vừa bắn xuyên họng.
Cách đó 10m, Valen đã đi qua ba người.
Không chạy.
Không né.
Chỉ bước đều.
Súng trong tay hắn vang lên theo nhịp chân - không một viên đạn lãng phí.
Mỗi phát là một tuyên bố lạnh lẽo: "Tôi biết các ngươi ở đâu. Tôi biết khi nào ngươi sợ."
Vera không rút lui. Cô chỉ lùi về hành lang tối, đặt tay lên tai, thì thầm:
> "Mục tiêu số hai nguy hiểm hơn đánh giá. Kích hoạt phương án C."
Một tiếng cạch vang lên phía dưới đất. Sàn rung nhẹ.
L-06 quay lại nhìn Valen:
> "Cô ta gài mìn áp lực. Dưới tầng."
" Tôi biết," Valen nói, "Tôi cũng gài một quả."
> "...Gì?"
Valen cười nhẹ.
> "Cậu nghĩ tôi vào hầm này mà không chuẩn bị gì sao ?"
BÙMMMM!!!
Tiếng nổ kép vang vọng. Nửa khu vực hành lang đổ sập. Lửa bùng lên sau vách kính cũ. Khói và tuyết hòa lẫn. Vera biến mất trong đống đổ nát - không rõ sống chết. Đội tấn công bị quét sạch.
Trong căn phòng máy trung tâm, "Hiệu trưởng" vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Mặt không đổi sắc, dù toàn bộ tầng hầm đang rung lên.
Valen và L-06 bước vào. Cánh cửa sắt tự đóng lại sau lưng.
> "Ông biết chúng tôi sẽ đến." Valen cất giọng.
"Hiển nhiên," ông già khẽ gật, không cần nhìn. "Kẻ đem chiến tranh đến luôn đến đúng giờ."
> " Nói gì vậy ông già ?" L-06 hỏi, khẽ.
Hiệu trưởng lúc này mới ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào L-06.
> "Cậu không mang hy vọng, L-06."
"Cậu mang theo ký ức."
Lão ta nghiêm mặt hỏi
> "Cậu không nhớ mình từng là gì, đúng không?"
L-06 lặng đi. Không trả lời. Nhưng đôi mắt cậu chùng xuống một thoáng. Valen nhìn cậu, và không nói gì. Trong ánh nhìn hắn, thoáng có chút gì đó
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co