ấm không?
Cơm xong Thái Hanh bưng hết đống bát đĩa vừa ăn xong mang ra ngoài bờ kè để rửa. Nó vừa đi vừa suy nghĩ lơ mơ, trong đầu hiện lên nhiều câu hỏi tại sao cậu Quốc lại ở đây, đáng lẽ đang ở nhà ăn đám tiệc mừng sinh nhật cậu rồi chứ?!
Bản thân cậu mấy nay lại bận bịu, không có nhiều thời gian lên gặp anh. Cậu còn dự tính tối nay lẻn lên ra ngoài để gặp anh, Thái Hanh muốn tặng quà cho Chính Quốc...
Nói tặng quà vậy chứ Hanh cũng không biết tặng quà gì cho Quốc, cậu không có nhiều tiền để tặng mấy món xa xỉ nhưng cũng không dám tặng mấy món quà quá quê mùa so với anh.
Thái Hanh muốn những thứ tốt nhất dành cho Chính Quốc.
Thái Hanh vừa ngúm nước đống bát, suy nghĩ ra món quà thật ý nghĩa để tặng cho anh. Không để ý có người đang đi bộ ra gần bờ kè.
"Thái Hanh em cần tôi giúp gì không?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, Thái Hanh như bị dựng ngược lông. Cậu đang ngồi xổm mém té nhào về phía trước may là hai tay của cậu chống xuống đất kịp.
"A cậu Quốc không nghỉ ngơi sao?" Thái Hanh đứng lên, phủi bớt đống đất bùn bị dính trên tay lúc nãy.
"Tôi ra đây đứng cho thoáng ấy mà."
"Trong nhà nóng lắm hả cậu Quốc! Có gì để mai em làm cái cửa sổ cho thoáng..." Cậu khựng lại, sau này cậu Quốc còn sang nhà mình nữa không mà làm cửa sổ.
Chính Quốc cười nhẹ xong đưa tay lên xoa nhẹ gò má của cậu.
"Không cần đâu... Với lại làm gì mà nhọ dính đầy mặt thế!"
Sự tiếp xúc da thịt nhẹ này khiến Hanh trong lòng nổi lên cảm xúc kỳ lạ, nó giống nổi da gà nhưng cũng không giống, nó khiến tim cậu hoạt động mạnh hơn. Thái Hanh không biết mình bị gì nữa. Bị bệnh hả?
Cứ như vậy chắc không giữ được bình tĩnh mất!!
Thái Hanh kéo tay anh ra, rồi lau đi vết nhem nhuốm trên mặt, lau đến đỏ lừ cả mặt mới thôi.
"Em bị dính tro trong bếp, nhưng cậu đứng hoài vậy không được đâu... hay là cậu ngồi tạm cái ghế này đi!!"
Thái Hanh nhìn quanh xong lấy một cái ghế nhỏ gần đó. Cậu đặt xuống cách chỗ cậu rửa không xa rồi vỗ vỗ cái ghế vài cái.
"Cậu Quốc yên tâm!! Cái ghế nhìn vậy chứ trông chắc lắm á!"
"Ừm." Anh cũng ngoan ngoãn nghe theo cậu, ngồi xuống cái ghế rồi nhìn cậu làm việc.
.
.
"Chiều đến mà cậu Quốc vẫn chưa về nhà sao?" Thái Hanh nhìn người đang nằm gối tay lên mình. Hai người đã giữ tư thế này khá lâu nên tay Hanh có dấu hiệu bị tê cứng nhưng cậu không dám di chuyển vì sợ Quốc không thấy thoải mái.
"Tôi không có thích về nhà mấy.... Ngột ngạt lắm!" Chính Quốc nằm quay mặt về phía Thái Hanh, mắt thì nhắm nghiền toàn bộ cơ thể như được thả lỏng, cứ thế dính chặt lấy cậu.
Không hiểu sao cậu Quốc ở gần như vậy lại trông nhỏ bé vô cùng. Cậu nhớ lại cái lúc Chính Quốc khóc, cậu không biết vì sao Quốc khóc nhưng cậu thấy đau lòng lắm mà không làm được gì.
Thái Hanh xoa lên tấm lưng ấy, tấm lưng to lớn nhưng cũng nhỏ bé vô cùng.
"Vậy cậu ở với em nhé!"
Chính Quốc nghe vậy cũng không nói gì thêm, vành tai bắt đầu đỏ ửng lên.
'Thằng nhóc này đang nói năng sến súa gì vậy chứ!!' Chính Quốc chửi thầm trong đầu, thiệt tình nói vậy mà không biết ngại, muốn đánh vài phát mới được.
"Mà cậu Quốc ơi... em tê tay quá..." Thái Hanh giờ mới thều thào.
"Chết tôi xin lỗi!!" Chính Quốc bật dậy. Thái Hanh cũng lọ mọ ngồi dậy.
'Hoá ra người đáng bị đánh là mình cơ...'
Không biết là do cái nắng của mùa thu hay gì nhưng đầu óc Chính Quốc như trên mây, không hiểu vì sao lúc nãy anh có thể tự nhiên nằm trên tay Thái Hanh dưới căn chòi nhỏ được dựng sau nhà.
Chính Quốc cũng biết mình có cảm giác với Hanh nhưng lại cái cảm giác đó mơ hồ, anh vẫn chưa thể hiểu được nó. Đôi lúc sẽ cư xử theo bản năng mà không cần suy nghĩ như lúc nãy chẳng hạn, không để ý mình đã giữ tư thế đó bao lâu.
Nghĩ lại thật xấu hổ!!
"Hè mà nằm ngay đây đã thật ấy nhỉ?" Chính Quốc muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng nên đã cất tiếng trước.
"Dạ đúng rồi ạ!! Hồi xưa em và chị Mắm hay ra đây nằm chơi lắm... mỗi tội mùa nóng mà mưa nhiều nên mỗi lần ra đây toàn bị muỗi đốt thôi!"
"Có vẻ nãy giờ tôi vẫn không thấy con muỗi nào đốt nhỉ?" Anh nhìn tay chân mình, sáng nay anh cũng không xịt tinh dầu để đuổi muỗi.
"Nhà em có để mấy cái vỏ bưởi nên đuổi muỗi hiệu quả lắm, với lại con muỗi nào lại gần cậu Quốc em đã giết hết rồi!!"
Nhìn nét mặt ngây thơ như muốn được anh khen của cậu, Chính Quốc không khỏi bật cười, thằng nhóc này quả thật biết cuốn hút người ta. Anh nằm hẳn xuống đùi Thái Hanh, làm cho cậu phải hoảng hốt ôm lấy vai anh.
"Cậu Quốc sao vậy? Cậu mệt lắm hả?"
Chính Quốc nhìn Hanh, nhếch môi rồi lấy sờ lên mái tóc hơi xoăn của cậu.
"Tôi mệt... em ôm tôi đi!"
"Ơ?!" Gò má cậu ửng hồng, tay chân bắt đầu luống cuống không biết phản ứng sao.
Anh thấy được dáng vẻ ấy nên chỉnh lại tư thế, ngồi hẳn vô lòng Thái Hanh, đầu thì dựa vào vai cậu rồi nằm lấy bàn tay đang bối rối không biết đặt ở đâu.
"Để như này!"
"Dạ..."
Cái này có vẻ hơi ám muội nhỉ?
.
.
Chiều về mát mát, cậu rủ anh xuống chợ chơi sẵn tiện mua thêm ít đồ về làm đồ ăn cho bữa tối. Chính Quốc lần đầu thấy dân chúng vui vẻ như vậy, cũng lần đầu thấy người ta đi trả giá.
"Anh Quốc đợi ở đây để em chen vô mua miếng thịt về rồi tối mình xào lên ăn!" Nói xong Thái Hanh chui vô đám đông đang nháo nhào mua thịt.
Chính Quốc đứng một bên đợi Thái Hanh, anh nhìn xung quanh vô tình đập vô mắt là một quầy kẹo kéo nhỏ. Đám trẻ không ai nhường ai chen lên trước để coi. Cậu Quốc nhớ có vài lần đám hầu nhà mình thường hay khoe kẹo kéo mới mua, tụi nó chia nhau miếng kẹo nhỏ rồi ăn ngon lành.
Nghĩ đến mà anh không khỏi tò mò, không biết kẹo kéo có vị gì. Chính Quốc bước lại chỗ đó.
Hanh quay lại với miếng thịt trong giỏ và thấy cậu Quốc đứng đó với miếng kẹo kéo trên tay.
"Cậu Quốc mua kẹo kéo sao? Lâu rồi em chưa ăn!"
Anh nhìn cậu xong đưa ra.
"Ăn không?"
Cậu lắc đầu.
"Cậu Quốc không ăn sao?"
"Tôi định tối sẽ về ăn sau."
Anh gói kẹo bỏ vô túi rồi phụ xách đồ cho Thái Hanh. Cả hai đi chợ cũng mất gần cả tiếng mới mò về nhà.
Nay tối chị Mắm muốn làm tí cá nướng mới bắt dưới sông lên, làm thêm thịt xào tỏi và canh rau muống, bữa ăn thường ngày chỉ đạm bạc và đơn giản vậy thôi. Thái Hanh nhóm lửa ngoài sân để phụ chị nướng cá, mấy con cá hôm nay được bắt lên đặc biệt lớn, thịt lại còn chắc khi nướng cắn lại giòn rộp.
Chính Quốc bên cạnh cũng phụ quạt lửa, nhưng Thái Hanh liền xua tay, tay không ngừng lật miếng cá.
"Cậu đi ra chỗ khác đi, đứng gần sẽ ám mùi hôi lắm ạ!" Anh dường như không để tâm lắm, vẫn tiếp tục việc mình đang làm.
"Hôi thì tắm có làm sao đâu!"
Thái Hanh nghe vậy cũng chỉ biết im lặng. Chỗ đâu mà cho cậu tắm chứ ở đây bẩn thí mồ!
Đồ ăn xong hết cũng đã chực tối, nhà bốn người cùng ngồi quanh cạnh cái mâm nhỏ trên sập. Quả là một gia đình miền Tây chính gốc, không thể là nào thiếu tiếng cười rôn rã. Tuy tất cả không ai là chung máu mủ nhưng lại coi nhau như ruột thịt, sau một ngày làm việc vất vả thì được quây quần bên nhau là điều ấm áp nhất.
Chính Quốc cảm thấy đây có thể là sinh nhật vui nhất trong cuộc đời anh, hơn chục năm sống trong căn nhà ấy, chưa từng phút giây nào anh thấy thoải mái. Với những khoảnh khắc như này anh lại càng thêm trân trọng, nhiều lúc chỉ muốn tham lam để giữ lấy nó.
Nhưng có lẽ đây là cái nghiệp mà anh phải trả. Cái số của một đứa con hoang, không xứng đáng có được những gì mình muốn.
Sau này anh vẫn sẽ phải lấy vợ có con, sẽ phải quản lý đồn điền, làm một ông chủ, trở nên cứng nhắc, làm một người có trách nhiệm. Để trả lại cái nghiệp của bản thân.
Chính Quốc vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không để ý Thái Hanh dắt mình vào sâu trong vườn. Lúc tỉnh lại anh đã ngồi yên vị trên nền cỏ xanh mát, Thái Hanh bên cạnh thì bóc vỏ trái cây cho anh.
"Cậu Quốc ăn măng cụt không?" Thái Hanh đưa ra miếng măng cụt được bóc đầu làm lộ ra từng múi trắng nhìn có vẻ ngọt thơm.
Anh lắc đầu rồi sờ vào túi áo của mình, bọc kẹo kéo hồi chiều vẫn còn. Anh cắn vài miếng xong nhìn miếng kẹo.
'Đúng là ngọt thật.'
"Em muốn ăn thử không?" Thái Hanh chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn lại bằng miếng kẹo kéo. Khi nhét vô miệng hết anh còn sờ lấy khoé môi của cậu, mắt chăm chú nhìn theo.
Cậu mặt đỏ lên, theo phản xạ hơi ngửa ra sau lấy tay che miệng để miếng kẹo không rớt ra. Cậu nhìn anh có vẻ thích thú với trò đùa lúc nãy thì có chút bực bội. Cảm giác bị trêu đùa thật khó chịu!
Thái Hanh giận dỗi quay đi, không thèm nhìn mặt anh. Nhưng như vậy Chính Quốc lại cười lớn hơn khiến cậu muốn đào một cái hố để chui xuống.
Chính Quốc thấy vậy liền lại gần, gục đầu xuống hõm cổ cậu, dụi nũng nịu, hai tay còn ôm qua eo cậu. Giọng anh bắt đầu nhỏ nhẹ và trầm khàn hơn lúc nãy.
"Em dỗi anh thật đấy à...."
"Tủi thân quá đó..."
Sự thay đổi xưng hô đột ngột vậy làm Thái Hanh phải rùng mình lên, cậu tí nữa thì mất khống chế ngã nhào ra đất. Cậu Quốc đang làm gì vậy?
"Thái Hanh...." Anh siết eo cậu ngày càng chặt, tiếng thở dốc ngày một lớn.
"Anh muốn hai ta có thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn.... Anh muốn ở cạnh em..." Giọng Chính Quốc run theo từng đợt thở, anh ôm chặt lấy cậu như muốn níu giữ lấy.
"Cậu Quốc....." Thái Hanh thấy người sau lưng mình run lên không ngừng, cậu lo lắng muốn quay người lại ôm lấy anh thật chặt.
"Đừng gọi anh là cậu Quốc nữa..."
"...."
"Chính Quốc à em sẽ luôn ở cạnh anh..."
_________________
_____
Lâu rồi mình mới update, thật sự mình hứa là đầu t7 hoặc cuối tháng 6 mình sẽ up lên mà một chap mình day dưa thật 2 tháng. Xin lỗi vì làm mọi người thất vọng 😞
Thật sự với mình fic này cũng chỉ là viết chơi vì khoảng thời gian đó mình đang có hứng thú, nên thật sự chưa có sự chuẩn bị tốt lắm. Bối cảnh miền Nam thời pháp thuộc mà xong cách dùng ngôn từ của mình vẫn pha trộn tiếng Bắc ngữ điệu miền Bắc, nên có gì hoan hỉ 🥲
Thật sự bản thân mình không có giỏi viết văn dặc biệt văn phong xưa càng khó.
Fic này mình dự tính cỡ mười mấy chap là cùng mình cũng không ý định làm dài quá đâu.
Dù gì cũng cảm ơn mấy bạn đã theo dõi fic mình từ đầu đến cuối, cảm ơn rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co