Truyen3h.Co

bonjour

cá kho tộ

toiluyotp

Vài ngày nữa là sanh nhật Điền Chính Quốc, ông Hội đồng đã hối tụi người ở chuẩn bị một bữa linh đình cho cậu con trai của mình. Thằng con trai cưng của ông đi học ba năm trời không được tổ chức sanh nhật, nên muốn bày ra tiệc lớn cũng như tìm cho con trai một cô vợ đảm đang hiền hậu. Chính Quốc thì vẫn miệt mài vùi đầu vào đống giấy tờ toàn tiếng Pháp, có khi anh quên lên ngày sanh nhật của mình luôn.

Người ở ai nấy cũng truyền tai nhau về bữa tiệc đến nỗi cả xóm đều biết, tất nhiên Thái Hanh cũng biết. Cậu vừa cầm bút vừa viết lại danh sách món quà mà mình muốn chuẩn bị, Hanh cười nhưng rồi lại thả lỏng xuống, cậu gãi đầu. Sanh nhật cậu Quốc thì chắc có nhiều cô tiểu thư, người có của đến thì món quà của họ chắc toàn hàng đắt tiền, mấy món bình dân của cậu thì có là gì đâu chứ...

Như vậy không hợp với cậu Quốc một chút nào, vẫn nên có gì đó khác biệt, làm anh phải nhớ mãi. Chọn quà khó thật đó!

.

Điền Chính Quốc xuống đồn điền kiểm tra tiến độ công việc, sản lượng cao su thu được. Có vẻ đợt này thu được kha khá, vậy là năm nay được nghỉ ngơi sớm rồi, không uổng công mấy tháng quá làm việc chăm chỉ. Nghỉ ngơi rồi không biết nên làm gì với Hanh đây, mà Thái Hanh dạo này cũng bận rộn hơn trước, hết mùa ve sầu cái nhiều việc thật.

Thái Hanh cũng kể với anh về việc nếu mà đủ tiêu chuẩn thì có thể được lên Sài Gòn học một khoá với giáo viên người Pháp ở đó. Như thế thì có thể cấp được bằng đốc tờ cho bản thân để hành nghề. Chính Quốc ngẫm nghĩ, hay là đi theo Thái Hanh lên Sài Gòn? Dù gì anh cũng có kinh nghiệm, ở đó cũng có người quen của anh vậy có thể giúp được Thái Hanh nhiều.

Anh phải lo cho cậu em trai của mình chứ! Cậu em trai đúng không?

Hôm đó lời Thái Hanh nói, những tiếp xúc của hai người khác biệt hơn, nhưng trong lòng Chính Quốc vẫn luôn mông lung về cảm xúc ấy. Anh không chắc chắn rõ nữa... anh thích Thái Hanh, nhưng liệu rằng Thái Hanh có thật sự thích anh không? Hay chỉ là cậu lầm tưởng? Hay là do anh ảo tưởng?

Chính Quốc rít một hơi xì gà thật dài, mùi xì gà cay cay trong cổ họng gây ra một cảm giác tê tê nhẹ, tuy ban đầu có vẻ khó ngửi nhưng lâu dần cũng thành nghiện. Ngày trước anh vẫn còn chê tía mình như bát nhang giờ thì anh cũng không khác mấy, Chính Quốc chỉ hút để giải toả căng thẳng thôi.

Mặt trời đang núp dần sao hàng cây cao su, ánh nắng cũng chuyển sang màu đỏ vàng cam đẹp mắt. Anh tựa vào chiếc xe của mình, mắt hướng về quả bóng lửa đó, miệng ngậm điếu xì gà đang cháy li ti ở đầu.

"Mong ngày mai là một ngày đẹp..."

.

Chính Quốc đang lồm chồm bò dậy khỏi giường, vươn vai vài cái rồi mang quần áo ra thay. Vừa bước khỏi cửa phòng người làm ở ngoài vườn tất bật cả lên, anh ngáp ngắn ngáp rồi nhìn trời. Mới tờ mờ sáng mà ai ai cũng hăng hái vậy? Thôi kệ! Anh vô vệ sinh cho bản thân trước đã.

Tụi người ở đi ngang thấy anh thì cuốn quýt lên, miệng lắp bắp nói.

"Cậu Quốc đi thay đồ sao?? Để con thay giúp cậu!!"

"Cậu Quốc cần con tắm cho cậu luôn không? Con nấu trà thơm cho cậu rồi nè!"

Ai ai cũng xúm lại anh, hết người đến người kia dành việc. Chính Quốc ngán ngẩm, mới sáng ra ồn ào thế!! Anh vung tay đuổi hết đám người ở, tự nhiên hôm nay lại xôn thế?

Anh tiếp tục việc làm thường ngày của mình, mọi thứ đều bình thường mặc dù không hiểu sao cứ thiếu thiếu gì đó..... Chính Quốc đã quên cái gì sao? Tờ báo cáo sản lượng đều đầy đủ rồi, giấy tờ cũng không thiếu cái gì nhưng mà lạ lắm.

Hay là.....

Hôm nay Thái Hanh không tới!!

Chính Quốc biết dạo này dưới xóm có nhiều người bị ốm nên cũng nhờ thầy đốc tờ Thanh chữa cũng nhiều, phải nói là đếm không xuể. Hanh học trò cưng của đốc tờ thì phải có mặt ở đó rồi, vì thế dạo này cậu cũng lên ít dần, hai người cũng chỉ gặp mặt nhau nói chuyện phiếm vài câu.

Nhìn ra gốc cây phượng, hoa phượng dạo này cũng đã rụng gần hết, cánh hoa rớt xuống cũng bị gió cuốn trôi đi, như thể không còn dấu vết của một mùa hè đã qua. Chính Quốc mím môi lại, anh thở dài.

Anh thấy nhớ Thái Hanh...

.

Anh xuống nhà của ông bà Hội đồng để bàn một số chuyện với ông nhưng ở đó đã đông kín người, đám người ở thì thi nhau bưng mâm đồ ăn đầy ắp. Đủ mọi loại khác từ xóm dưới đến phương xa như Sài Gòn mới về, Chính Quốc bước vô nhà để tìm tía mình, anh cũng không biết nay rốt cuộc là ngày gì mà náo nhiệt vậy.

Bước vô nhà mọi người xung quanh đã ồ lên rồi vỗ tay rất lớn, ai cũng hướng mắt về phía anh, con Nhi bước ra với một chiếc bánh kem lớn. Nó cười tươi rói, hát bài hát để chúc mừng sinh nhật anh, những người còn lại thì vỗ tay rồi bắt đầu luôn miệng chúc cho anh.

Nay.....

Là sinh nhật mình sao?

Ông Hội đồng từ phía sau vỗ lên vai anh, ông cười hiền còn đỡ giúp anh thổi nến trên chiếc bánh kem ấy. Chính Quốc vẫn không hiểu sự tình, anh nhìn qua mặt ai cũng toát ra nụ cười tươi nhưng lại rất khó chịu. Anh mím môi rồi thổi một phát, nến tắt mọi người reo hò. Cô Ba thấy anh mình thổi xong thì cũng để sang một bên, cô xách váy ra chỗ khác chơi. Ông Hội đồng thì ở lại nói chuyện với mấy người gần đó, còn Chính Quốc thì ngay khi thổi nến xong đã có nhiều táp lại gần anh, nói đủ thứ luyên thuyên trên trời. Anh cảm thấy bụng nhói lên, trong lòng bắt đầu cảm giác khó chịu.

Gà nướng muối tiêu, thịt kho thịt nào thịt nấy đều núng nính, thơm nức cả mũi. Khách mời cũng đến chúc mừng ngày của anh vẫn không quên mai mối. Chính Quốc gật gù, cười gượng cho qua chuyện. Phiền thật tại sao lại tổ chức tiệc, anh chính là ghét nhất điều đó.

Mấy năm trước anh cũng được tổ chức sinh nhật, ngoài tía anh ra thì mặt ai nấy đều nhìn gian tà, họ nịnh hót anh từ nhỏ tới lớn. Sau lưng lại thủ thỉ anh chỉ là đứa con hoang của mụ đàn bà lăng loàn. Nghĩ đến mà Chính Quốc nhức đầu, bỏ lại đám khách mời ra buồng sau để móc họng ra nôn.

Những gì tụi khách mời đưa anh ăn đều tởm, dù ngon mắt đến mấy thì vẫn thứ đồ thiu, ruồi nhặng mới bám lấy.

Vô trong rửa mặt cho tỉnh táo, cái Nụ nó đã đứng chờ ngoài cửa, lấp ló nhìn vô. Nó như muốn nói gì đó nhưng không dám. Chính Quốc quay lại thì thấy nó, Nụ thấy cậu Quốc thì núp sau tường. Anh cười nhạt rồi đi ra kéo nó ra.

Cái Nụ giật mình đứng lùi về phía sau, trên tay nắm khư khư cái gì đó. Chính Quốc chưa kịp nói đã bị Nụ cúi đầu nói lớn.

"Cậu Quốc nhận khăn thuê do con tự làm ạ." Cái Nụ cuối đầu che cái mặt đỏ như cà chua, nó đưa hai tay ra, trên đó là chiếc khăn màu trắng với chiếc hoa phượng được thêu bằng tay.

Chính Quốc bất ngờ không nói lên lời, anh từ từ nhận lấy nó từ tay Nụ.

"Nụ tự làm thật sao?... thật sự đẹp quá đí. Nụ chắc có nhiều hoa tay lắm." Anh sờ lên đường chỉ thưa thớt, tuy không phải là đẹp xuất sắc nhưng nhìn vô vẫn rất thuận mắt. Cái Nụ hai tay khép nép, gật đầu, nó đều tự thuê hết.

"Con tặng quà cho cậu Quốc mong cậu nhận lấy ạ." So với khăn tay quèn thế cũng không bằng miếng vải trên áo anh.

Chính Quốc vậy mà cười với nó, anh gấp lại bỏ túi áo, nhìn anh thật sự rất vui. Nụ nó tủm tỉm cười, cậu Quốc thích quà của nó!

"Sáng giờ cậu không thấy cái Mắm đâu, con biết không?" Nụ nó nhăn mày rồi cố nhớ ra gì đó, xong kêu A lên một cái.

"Chị Mắm xuống xóm rồi, chị xin ông Hội đồng về nhà đám giỗ mẹ, vài ngày chỉ lại lên nữa á!" Mắm đã nói với con Nụ vậy, Nụ chỉ truyền đạt lại thôi.

Chính Quốc nghe xong rồi nhìn lên nhà trước, anh xoa đầu rồi vào trong nhà lấy cái mũi nồi và áo khoác ra. Cái Nụ nhìn theo mà khờ ra.

"Cậu Quốc đi đâu vậy?" Chính Quốc đi theo lối mòn sau vườn để tránh mặt mấy vị thực khách trước nhà.

"Cậu xuống dưới chơi nhớ bảo tía cậu là cậu có việc nhé!" Chính Quốc đã đi nhanh biến mất sau hàng cây. Cái Nụ phía sau thì ngó anh, nó chẹp miệng.

Nó phải kể cho thằng Tí đang bưng chén đĩa để ở nhà sau, con Nụ nó từng cá với thằng Tí là cậu Quốc và chị Mắm có tình cảm với nhau, nhưng không dám bởi vì đây là mối quan hệ cấm kỵ, giữa chủ và người ở hoàn toàn khó chấp nhận. Mỗi lần vậy thằng Tí nó khịt mũi, nó phủi tay, nói lớn.

"Cậu Quốc suốt ngày dính lấy anh Hanh thì tiếp xúc yêu đương với chị Mắm kiểu gì?" Nụ bịt mỏ nó lại.

"Anh Hanh là em trai của chị Mắm, em vợ thân với anh rể thì hợp lí còn gì."

Thằng Tí kéo tay Nụ ra, nó nhếch mỏ.

"Có cái nịt tao biết chị Mắm thích ai rồi, cậu Quốc không phải người chị Mắm thích đâu."

"Ê..."

Giọng bà Hai vọng từ nhà trước, hai đứa luống cuống tay chân, mém thì bỏ dở việc mình đang làm.

.

.

Thái Hanh trong nhà canh nồi cá kho tộ, cậu nhìn nồi cái sôi sùng sục, mùi thơm cứ thế bốc lên. Bụng Hanh kêu lên rõ to, mà nồi cá này đến chiều mới được ăn.

Chị Mắm ở lại chơi mấy ngày sau khi đám giỗ xong, cậu cũng vui nhưng mà cậu không thích bị mắng. Thái Hanh chán chường lấy sổ nhỏ ra viết vài câu tiếng Pháp để nhớ, hôm trước cậu đã làm thử đề kiểm tra nhưng cũng không ổn lắm. Thôi không sao, cậu có thể bán thuốc thay thầy đốc tờ.

Thái Hanh ngưỡng mộ cậu Quốc, anh giỏi thế cơ mà. Cậu đứng cạnh chả khác gì cóc ghẻ đứng bên thiên nga. Cậu thở dài, ngồi bệt xuống đất, sinh nhật cậu Quốc cậu lại không thể tặng gì.

Chị Mắm gọi lớn.

"Cậu Quốc đến chơi nè!" Chị Mắm gọi xuống, cậu loay hoay tắt bếp rồi rửa tay lên nhà trước. Mặt cậu giờ lấm lem nhọ, nhìn xấu vô cùng, dùng tay áo lau cũng không hết.

Thái Hanh dập lửa bếp rồi chạy vội ra nhà trước, cậu ngó về chỗ thầy đốc tờ đang ngồi. Cậu Quốc đang ngâm nhi trà cùng thầy đốc tờ!! Thái Hanh có hơi bất ngờ khi thấy anh ở đây, tưởng anh đang tổ chức sinh nhật chứ!

Hai người nhìn có vẻ ăn ý, cậu Quốc cười nói rất vui vẻ, thầy đốc tờ cũng nhờ Mắm lấy trái cây ra đãi anh. Thái Hanh cậu tẻn tẻn vô nhà.

"Thầy Thanh, cậu Quốc đến chơi sao." Thầy đốc tờ nhìn lên rồi cười nhẹ với cậu, Chính Quốc nhìn cậu như cá gặp nước, ánh mắt ấy như muốn nhào lên người cậu. Nếu không có thầy đốc tờ ở đây thì anh đã ôm chặt lấy Hanh rồi.

"Hanh bày mâm cơm ra, cậu Quốc ăn trưa với mình." Thái Hanh gật đầu lia lịa, chạy lẹ ra nhà sau để dọn chén đĩa.

Vậy là được ăn cá sớm rồi!!

Nhà này dễ tính vốn có nề nếp, thầy đốc tờ tuy không quá nghiêm khắc với hai đứa Mắm và Hanh nhưng vẫn rèn nắn được các ứng xử của hai đứa chúng nó.

Mắm và Hanh vốn không phải là chị em ruột, Mắm là đứa con gái của ngư dân và mẹ nó mất sớm. Tía Mắm hay đi làm nên mỗi lần vậy cô lại sang nhà thầy đốc tờ chơi với Thái Hanh. Hai đứa dính nhau như san, chị bảo vệ em em bảo vệ chị. Thái Hanh ba mẹ mất sớm nên chỉ có thầy đốc tờ cạnh cậu, nhưng không vì vậy mà cậu quá buồn bởi thầy đốc tờ chị Mắm và bạn bè cậu vẫn ở đây mà.

Vì thế mà hai đứa chị em nó tưng tủng như nhau, hàng xóm ngày nào cũng than phiền khiến thầy đốc tờ chỉ biết thở dài bất lực.

Trong bữa cơm thầy đốc tờ hay kể lại chuyện cũ, hai chị em được dịp đỏ hết cả mặt mày. Cậu Quốc đã nghe thấy hết tật xấu của chúng nó rồi.

Chính Quốc có vẻ hăng mê câu truyện, nghe không xót chữ nào. Anh nhìn qua Thái Hanh mặt mày đỏ bừng thì cười nhẹ.

"Vậy mà Thái Hanh là một người tốt nhỉ?"

Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng như rót mật bên tai, cậu cười ngại, ngồi thẳng lưng lên rồi xoa gáy. Chị Mắm thấy thì khinh khỉnh, ghé gần tai cậu nói nhỏ.

"Sao mày trông ỏn ẻn thế hả em?"

"Đi ra!" Cậu đẩy nhẹ Mắm về lại chỗ ngồi xong nhìn đối mắt với cậu Quốc.

"Cảm ơn cậu Quốc..."

_________________

Tẻn tẻn boy sắp có quà đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co