Truyen3h.Co

BonLu Fanfic - caffeine

xix

springofsummer9597

Note: tôi đổi tên Jiyoung (sản xuất phim) thành Minyoung. Vì Jiyoung và Jiyeon khi đặt cùng nhau, đọc vào cảm giác khá loạn ;_;

--

"Không... đừng lại gần tôi."

Đôi mắt Jiyeon hoảng loạn, cánh tay theo phản xạ đưa lên ôm lấy đầu, hai chân cuống quýt lùi về sau cho đến lúc đâm sầm vào cửa ra vào. Luda chết lặng nhìn Jiyeon loạng choạng bò vào góc tường, vừa cố gắng rúc sâu hơn vào góc khuất, vừa chôn đầu giữa hai đầu gối, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm không ngừng, "Làm ơn... làm ơn..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao lại như thế này?

Luda đứng như trời trồng nhìn phản ứng kì lạ của Jiyeon, nhìn Yeoreum thật chậm thật chậm di chuyển đến gần hơn với Jiyeon, lại thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận đưa tay về phía cô, như thể đang nỗ lực để tiếp cận một chú mèo con yếu ớt bị thương, bị vứt bỏ, luôn tràn đầy cảnh giác và đề phòng với thế giới xung quanh. 

"Jiyeon unnie. Là em đây. Yeoreumie."

Âm thanh của Yeoreum vang lên thật chậm rãi, nhỏ nhẹ, như thể chỉ cần nói lớn một chút, nhanh một chút, Jiyeon sẽ bị kích động đến. Yeoreum cứ vậy yên tĩnh đến gần bên Jiyeon, cánh tay kiên nhẫn đưa về trước, từng chút, từng chút một. Jiyeon vẫn run rẩy không ngừng, hai tay ôm lấy đầu vẫn siết chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm. 

"Là em đây mà. Yeoreumie."

Yeoreum kiên nhẫn lặp lại. Gần nửa tháng nay, tần suất cô phải làm việc này ngày càng dày, đặc biệt là mấy ngày gần đây. Cũng may, dù trạng thái nhập vai(*) của Jiyeon khá sâu, cô vẫn nhận thức được Yeoreum. 

(*) method acting / immersive acting: là lối diễn xuất mà người diễn viên tự nguyện biến mình thành nhân vật trong phim. Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian đóng bộ phim đó, không chỉ khi diễn xuất trước ống kính, mà cả trong đời thực, diễn viên cũng chính là nhân vật trong phim. Một số diễn viên dù phim đã kết thúc nhưng vẫn bị kẹt trong trạng thái nhập vai và phải gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu.

Luda vẫn ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt mình. Nàng không rõ tình huống này, nàng cũng không hiểu trạng thái này. Trơ mắt nhìn người mình yêu yếu ớt, khổ sở, bất an, nhưng ngay cả việc đến gần chị ấy hơn một chút thôi, Luda cũng không thể. 

Nàng còn có thể vô dụng hơn nữa không? 

Phía bên kia, Yeoreum đã chạm vào được Jiyeon. Cô khẽ khàng vuốt nhẹ lên sống lưng vẫn không ngừng run rẩy của Jiyeon. Một lần, lại một lần.

"Không sao mà. Không sao đâu. Có em ở đây rồi."

Câu nói kia, không phải lẽ ra Luda nên là người nói sao? 

Lòng Luda đắng chát. Vừa mất mát, vừa tuyệt vọng, vừa thật chán ghét chính bản thân mình. Nàng ghét mình vì không hề biết chuyện gì đã xảy ra vớiJiyeon. Nhưng nhiều hơn cả, là nàng khinh thường chính mình. Vì ngay lúc này đây, sự ghen tị xấu xí như bão táp cuồn cuộn trỗi dậy. Dù Luda biết mình không nên như thế, nhưng những suy nghĩ u ám không ngừng quấy nhiễu lòng Luda. 

Vì sao Jiyeon không hoảng sợ khi Baek Sujin chạm vào, cũng không phản kháng khi Yeoreum đến gần, nhưng với mình... 

Cảm giác tự ti trong lòng Luda lên cao tới tột đỉnh. 

-- 

"Em nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Yeoreum ngập ngừng. Cô đứng tựa lưng vào thành ban công, mắt vẫn không rời khỏi Jiyeon đang nằm co rúm trên giường ngủ một giấc ngủ không an ổn. 

Hai mắt Luda cũng đau đáu nhìn vào Jiyeon, dù trong tâm trí nàng, hai thái cực đang chiến đấu không ngừng. Một bên dẫn dắt bởi sự tự ti và ghen tị, một bên lại là cảm giác đau lòng cùng xót xa.

Yeoreum tằng hắng một tiếng, liếc nhìn qua Luda để đảm bảo Luda đang tập trung nghe mình nói.

"Ban đầu khi nhập đoàn, mạch quay phim vẫn gần như theo mạch kịch bản. Nhưng quay được vài ngày, thì đạo diễn Baek có suy nghĩ mới. Chị ấy thêm một số tình tiết vào, và đảo mạch quay. Lý do thật sự là gì thì em không được biết, nhưng Minyoung unnie có nói với em là Jiyeon unnie đã đồng ý."

Luda gật đầu. Nàng vẫn nhớ rõ như in nội dung câu chuyện khi đọc kịch bản lần đầu tiên.

Sera, nhân vật của Jiyeon trong phim, là một giáo viên mầm non, cái nghề luôn bị xã hội Hàn quốc coi thường. Chồng Sera là công chức ở sở thuế, công việc tương đối bận rộn. Sera sinh được một bé gái kháu khỉnh, nhưng năm hai tuổi lại sốt siêu vi mà chết. Hai vợ chồng muốn có thêm đứa nữa, nhưng làm mọi cách vẫn không được, dù khi khám, sức khỏe sinh sản của cả hai vẫn bình thường. 

Mọi chuyện bắt đầu khi sinh nhật mẹ chồng Sera, trước mặt đại gia đình nhà chồng, bà muốn Sera nghỉ việc sinh con. Vì nghĩ mình cố gắng chưa đủ, Sera trăn trở, rồi lại đồng ý.

Khi cô lẩn quẩn với cuộc sống nội trợ đầy bó buộc, chồng Sera ngoại tình với bạn thân của cô, rồi yêu cầu ly dị vì cô ta đã có thai với hắn. Một lúc mất đi cả chồng, cả bạn thân, nhưng chưa đủ, ngay lúc này, mẹ cô đột quỵ. Sera túc trực toàn thời gian trong bệnh viện để chăm sóc cho mẹ.

Nhưng mọi chuyện xấu cứ ồ ạt đổ đến, người cha khốn nạn đã bỏ hai mẹ con cô từ bé đột nhiên quay lại. Hắn trộm mất tiền tiết kiệm của cả hai mẹ con rồi bỏ trốn. Trong tay không còn một đồng, Sera buộc phải làm đủ mọi việc, dù là tầm thường nhất, để có tiền chi trả viện phí. Từ đây, nỗi ám ảnh năm mười lăm tuổi lại trở về hành hạ Sera.

Năm ấy, trong một lần đánh bạc thua, cha của Sera đã bán cô cho bọn buôn người. Sera bị trói tay chân, bịt miệng và nhốt trong một chiếc thùng gỗ. Qua khe hở giữa những mảnh gỗ trên thùng, Sera giơ đôi mắt ngơ ngác nhìn biết bao nhiêu việc dơ bẩn xảy ra. Từ giây phút đó, cô sợ không gian hẹp, hơn nữa, cô sợ chính tia sáng từ những khe hở rọi vào, vì mỗi một lần ánh sáng đó len lỏi vào trong thùng gỗ, là mỗi một lần cô phải chứng kiến những chuyện nhơ nhuốc ngoài kia, phải hoảng loạn sợ hãi tự hỏi bao giờ sẽ đến mình. 

Dù sau đó may mắn được cứu ra, trong một thời gian dài, Sera vẫn phải mở đèn sáng kể cả khi ngủ, và cô đặt mọi thứ trên mặt đất, vì khi ngồi trên sàn nhà, khoảng cách đến trần nhà sẽ càng xa hơn. Việc này diễn ra kể cả khi Sera đến lớp, cô vẫn ngồi bệt trên sàn, kê vở lên đùi để viết. Bạn bè cô lập, bắt nạt. Giáo viên mệt mỏi, bất lực. Mẹ Sera phải để cô nghỉ học ở nhà.

Những lúc mẹ đi làm, Sera ở một mình, nỗi khiếp sợ những tia sáng kia lại quét đến, lại hả hê cười nhạo cô mà rằng: "Đồ bẩn thỉu, mắt mày đã thấy những gì, sao còn chưa móc nó đi? Tai mày đã nghe những gì, sao còn chưa chọc thủng nó đi? Có biết vì sao cha mày bán mày đi không, vì mày là con lợn ngu xuẩn, vô dụng. Có biết vì sao bạn bè cô lập mày không, vì mày là đồ quái vật ô uế" 

Sera chỉ biết co rúm ôm mình ngồi trong góc phòng, nhưng rồi cô lại tự hỏi, khi đi làm mẹ đã khóa cửa chưa? liệu mẹ đã rút chìa khóa ra khi khóa cửa chưa? Tự mình mở cửa để kiểm tra, Sera lại sợ ngoài cửa có người nào đó ập đến. Hàng loạt những suy nghĩ sợ hãi cứ bủa vây lấy Sera không dứt, cho đến lúc mẹ cô quyết định chuyển nhà. 

Ở nơi ở mới, mẹ cô dành tất cả tiền tiết kiệm để trị liệu cho Sera. Tình trạng của cô dần khá hơn, nhưng giấc ngủ vẫn rất chập chờn, cô gần như phụ thuộc vào thuốc ngủ để có thể ngủ yên giấc.

Những tưởng nỗi ám ảnh kia đã qua đi, nhưng vì loạt công việc hiện tại, Sera lại phải chen chúc ở những nơi chật hẹp, đi về vào những lúc đường không đủ đèn. 

Tinh thần kiệt quệ vì công việc quá nhiều, thần kinh lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhưng tình hình mẹ cô vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu, Sera chỉ đành hết sức gắng gượng.

Về sau này, khi mẹ cô mất đi, nhiều chuyện xảy đến, cuộc sống của Sera cũng thay đổi.

Đây là một kịch bản rất đời thường, nhưng vì nội dung thật sự mộc mạc, chiều sâu diễn xuất lại càng được chú trọng. Chính diễn xuất của diễn viên sẽ trở thành ngòi bút vẽ nên câu chuyện, trở thành cầu nối để truyền tải thông điệp đến tận sâu trái tim người xem.

Gió vẫn hiu hiu thổi, hai tai Luda đã đỏ bừng vì lạnh. Yeoreum móc túi đưa cho nàng một chiếc túi giữ ấm tay, điềm nhiên uống một ngụm trà, xoay xoay chiếc ly giấy trong tay rồi tiếp tục.

"Sau khi chốt xong trình tự quay, bọn em lại quay thêm vài ngày. Nhưng đạo diễn Baek như có khúc mắc, chị ấy không thực sự hài lòng với diễn xuất của Jiyeon unnie. Điều này em nghĩ với Jiyeon unnie là sự đả kích rất lớn. Jiyeon unnie xin nghỉ hai ngày, và ở lì trong phòng suốt hai ngày đó, thậm chí đồ ăn em cũng chỉ đặt trước cửa phòng. Buổi tối ngày thứ hai, chị ấy gặp đạo diễn Baek, cả hai nói chuyện rất lâu. Rồi liền mấy ngày sau đó, Jiyeon unnie lại tiếp tục trạng thái nhốt mình trong phòng, và cuối cùng, chị ấy biến thành Sera."

Luda quay sang nhìn Yeoreum khi tai bắt được câu cuối. Ánh mắt nàng hoang mang, nhưng miệng lại không thể thốt nên lời.

"Là method acting, diễn xuất nhập vai. Em cũng lần đầu nghe thấy. Vì em là trợ lý của Jiyeon unnie, Minyoung unnie đã đặc biệt giải thích cho em về mọi thứ để em có thể hiểu tình huống mà chăm sóc Jiyeon unnie tốt hơn. Theo lời Minyoung unnie kể lại, thì từ lúc tập diễn, Jiyeon unnie đã muốn dùng method acting. Vì Jiyeon unnie nói, có quá nhiều thứ mà chỉ bản thân Sera biết, chị ấy lại không. Nhưng đạo diễn Baek không tán thành cách này, vì nó quá nguy hiểm, từng có diễn viên không thoát được vai mà... tự s*t theo nhân vật."

Tim Luda lạnh ngắt. Tại sao Jiyeon lại diễn xuất liều mạng như vậy? Chị ấy không tự xót bản thân, thì cũng còn mình xót chị ấy cơ mà. 

Luda nhắm mắt hồi tưởng lại khoảng thời gian tập diễn, chẳng trách có những ngày tâm trạng Jiyeon rất tồi tệ. Bản thân mình ở cạnh bên chị ấy, lại chẳng hề hỏi han, cũng chẳng hề hay biết. 

Lòng Luda rối bời. 

"Dù sao đi nữa, nhập vai thì cũng nhập rồi. Sẽ có lúc chị ấy ổn định, nhưng vào những ngày tâm lý Sera không ổn, Jiyeon unnie cũng sẽ vất vả theo. Như hôm nay..."

Yeoreum ngập ngừng, rồi thở dài. Điều này làm tim Luda thắt lại.

"Mấy ngày nay quay cảnh đám tang mẹ Sera, nhưng cha chị ấy lại đến đám tang quấy phá đòi tiền. Sau đó khi Sera về nhà thì lão dẫn bọn đòi nợ đến nhà, đòi chiếm đoạt cả nhà. Liên tục mấy ngày Jiyeon unnie đều quỳ ở đám tang, rồi bị đẩy ngã do xô xát trong quá trình quay. Lúc nãy, vừa quay xong cảnh Sera suýt bị cư*ng h*ếp."

Choang! 

Hai chữ kia rơi vào tai Luda như hai tiếng chuông vang chồng lên nhau, cứ ong ong oang oang mãi trong đầu. Nàng thậm chí còn không nhận ra mình vừa quay ngoắt sang, hai mắt đang mở to trừng trừng nhìn Yeoreum một cách phẫn nộ.

Đây là chi tiết mới thêm vào sao? Mình không nhớ có đoạn này trong kịch bản cũ.

Hai tay Luda đã siết chặt đến phát đau. Nàng có xung động muốn lập tức đi tìm Baek Sujin và dùng hết sức bình sinh mà đấm vào mặt chị ta một cú. 

Luda vừa khó chịu, vừa bứt rứt, vừa cảm thấy bất lực. Nàng thừa nhận mình không đủ sức để bảo vệ Jiyeon, cũng không phải là chỗ dựa vững chãi cho chị ấy. Nhưng phải chăng tình cảm nàng dành cho Jiyeon ở trong lòng chị ấy vẫn chưa đủ sâu sắc? chưa đủ để chị ấy hoàn toàn tín nhiệm mình mà chia sẻ, chưa đủ để chị ấy đặt mình lên đâu đó gần ngang bằng với công việc của chị ấy mà bận lòng. 

Bây giờ thì Luda đã hoàn toàn hiểu được, vì sao thời gian qua, liên hệ với Jiyeon ngày càng trở nên thưa thớt, rồi cắt đứt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co