xviii
Tháng mười đến. Bầu trời như được khoác lên chiếc áo thu mềm mại, vươn tay hào phóng thả hàng triệu tia nắng dìu dịu xuyên qua những chiếc lá cam đang dần chuyển sang sắc đỏ.
Luda phóng tầm mắt nhìn về phía hàng cây đang vút qua nhanh ngoài cửa sổ, trong đầu hỗn độn tầng tầng suy nghĩ, tay vô thức mân mê chiếc ly giấy chứa trà dâm bụt nóng vẫn chưa hề được đụng đến. Nàng thở dài, cả người sụp vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Lại thở dài.
"Liệu chị ấy có muốn gặp mình không?"
"Chị ghé đổ xăng chút."
Đang lúc Luda thất thần, một giọng nói bên cạnh đột ngột vang lên, kèm đó là tiếng nhạc rap ồn ào như được giải phóng mà sảng khoái xuyên vào thế giới yên tĩnh của nàng. Luda giật mình, ngoảnh đầu nhìn qua. À đúng rồi, là Sojung gọi điện hỏi nàng có muốn đến thăm Jiyeon ở phim trường không? Nàng vậy mà lập tức báo Dayoung gọi điện dời lịch khách, nhanh nhẹn sắp xếp dụng cụ rồi điềm nhiên bước lên xe Sojung. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên Luda làm thế này, kể cả khi sốt cao, nàng cũng chưa bao giờ hủy hẹn khách. Vậy mà bây giờ gần đến phim trường Busan, Luda lại thấy căng thẳng, lo sợ. Nàng một khắc cũng không do dự khi trả lời "Có", nhưng ngồi ở đây rồi, Luda lại không chắc chắn liệu quyết định của mình có đúng hay không.
Yêu một người bao nhiêu, lo được lo mất lại nhiều bấy nhiêu.
Sojung rất nhanh quay lại, thả vào tay Luda một gói kẹo dẻo.
"Loại ngày xưa mình hay ăn. Tình cờ thấy lại ở đây nên chị mua."
Tầm mắt Luda nhìn xuống gói kẹo với những viên kẹo hình chai coca cola, lại ngẩng đầu nhìn Sojung. Ngày xưa, mỗi lần tâm trạng Luda không tốt, nàng luôn thấy khá hơn khi ăn loại kẹo này.
Sojung chỉ điềm nhiên tiếp tục lái xe. Không ai nói với ai lời nào.
--
"Sojung phải không?"
Một phụ nữ cao ráo, thanh mảnh từ cửa studio bước ra, tình cờ đúng lúc Sojung và Luda đang đến gần. Chị mỉm cười khi Sojung nhào tới ôm lấy mình.
"Minyoung unnie~"
"Lâu rồi mới gặp em. Vẫn khỏe chứ hả?"
Minyoung vỗ vỗ lưng Sojung, cả gương mặt là sự ấm áp, dịu dàng. Chị mỉm cười bắt tay Luda khi được giới thiệu, liền sau đó đưa tay đẩy cửa studio để Sojung và Luda bước vào.
"Jiyeon đang ở trong set. Hôm nay quay một cảnh quan trọng nên Sujin đang thảo luận với em ấy và ekip. Như mọi khi, em cứ xem ở monitor này nhé. Chắc tầm một lúc nữa mới quay, team vẫn đang set up."
Đưa Sojung đến nơi xong, Minyoung cũng bận rộn rời đi ngay. Có một vị đại diện bên tài trợ đang trên đường tới, thân là sản xuất, Minyoung dĩ nhiên phải đích thân đón tiếp đàng hoàng.
Rất nhanh, nhiều người quen ùa đến bắt chuyện với Sojung. Sojung vỗ nhẹ đầu vai Luda, gởi cho nàng một ánh mắt trấn an rồi bước sang một bên để cùng mọi người hàn huyên.
Luda từ đầu đến cuối vẫn chưa hề rời mắt khỏi monitor, vì ngay ở đó, là Jiyeon. Chỉ là, người mà nàng ngày đêm thương nhớ lại đang ngẩng gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt mệt mỏi dõi theo người luôn khiến Luda bất an.
Baek Sujin đeo một chiếc kính kim loại gọng bạc, đôi mắt linh hoạt quét quanh hiện trường, chỉ tay nói bên này, với tay nói bên kia, rồi chậm rãi quay lại đối mặt với Jiyeon. Monitor này không có âm thanh, Luda không biết Baek Sujin đang nói gì, chỉ biết rằng cô ấy đưa tay lên mặt Jiyeon, vuốt bên má phải một chút, lại điểm lên sống mũi một chút. Còn Jiyeon, chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, đưa đôi mắt thỏ con nhìn chăm chú lên Baek Sujin.
Tay Luda lạnh thêm một chút.
Sao vậy nhỉ? Nàng đau đáu ngắm nhìn gương mặt Jiyeon. Jiyeon gầy đi biết bao nhiêu, tiều tụy đi biết bao nhiêu, chắc hẳn là đã vất vả rất rất nhiều, vậy mà lúc này đây, tất cả những gì Luda có thể nghĩ tới là bàn tay Baek Sujin lướt đi trên mặt Jiyeon, và ánh mắt toàn phần tín nhiệm mà Jiyeon dành cho Baek Sujin.
Khung hình được chỉnh vào gần hơn nữa. Gương mặt Jiyeon trên monitor lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngón tay thon dài của Baek Sujin trượt xuống cằm Jiyeon, nâng mặt Jiyeon lên.
Hình ảnh trước mắt bỗng mờ đi. Chẳng biết hai mắt nàng đã nóng ướt tự bao giờ.
Luda dứt khoát xoay người rời khỏi.
--
Vẫn đang trong giờ quay, dãy hành lang khách sạn được đoàn phim thuê chỉ có mỗi bóng dáng Yeoreum vội vã đi về phía phim trường. Cô vừa quay về phòng lấy chút đồ cho Jiyeon, sẵn tiện mở cửa để Luda vào phòng nghỉ ngơi.
Bên trong cánh cửa vừa khép lại, Luda chậm rãi bước đến cạnh giường, đưa tay chạm nhẹ vào mền, rồi lại dịu dàng lướt qua bề mặt gối. Phòng Jiyeon, nơi cô nghỉ ngơi suốt một tháng qua, nơi được nhìn thấy Jiyeon nhiều hơn cả Luda.
Luda bỗng dưng cảm thấy chua xót.
"Mình có là gì đâu? Rõ ràng không có mình, chị ấy vẫn sống tốt."
Luda siết chặt quai hàm, cảm giác tự ti từng chút từng chút len lỏi vào trái tim. Nàng vẫn yêu Jiyeon, nhưng liệu Jiyeon có cần Luda như Luda cần cô hay không? Bên cạnh Jiyeon có biết bao nhiêu người ưu tú như vậy, có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Jiyeon như vậy, liệu Luda còn có chỗ đứng trong lòng Jiyeon không? Gần một tháng không liên lạc với nhau, Luda bứt rứt, bồn chồn, lo lắng, còn Jiyeon, có vẻ như cô vẫn ổn định, vững vàng mà làm việc.
Sự chia cách này, mối quan hệ này, liệu thật sự có chút ý nghĩa nào với Jiyeon không? Càng nghĩ, Luda càng thấy lẩn quẩn.
Vươn tay ôm lấy chiếc gối của Jiyeon vào lòng, Luda trượt xuống sàn nhà, lưng tựa vào thành giường, mặt gục vào gối mà khóc. Mùi hương của Jiyeon lưu lại trên gối càng khiến hốc mũi Luda chua xót.
Nàng ghét bản thân mình như thế này, yếu đuối, bất lực, hèn mọn, nhưng nàng lại không thể làm gì khác.
Không biết bao lâu trôi qua, khi Luda ngẩng đầu khỏi gối, ánh nắng ngoài cửa sổ đã ngả sang sắc vàng. Nàng ngẩng mặt, khịt mũi, rồi hé miệng thở nhè nhẹ. Khóc một hồi làm mũi Luda nghẹt cứng. Nàng cầm điện thoại lên xem giờ, ngoài ý muốn thấy tin nhắn từ Yeoreum vào mười lăm phút trước.
Yeoreumie: Khoảng nửa tiếng nữa Jiyeon unnie sẽ về phòng nghỉ một lát. Unnie muốn ăn gì không để em chuẩn bị luôn?
Ầm một tiếng, cả người Luda ngã lăn trên sàn. Nàng quên mất chân vẫn đang tê cứng vì ngồi quá lâu, vừa đọc được tin nhắn đã vội vàng bật người dậy.
Tâm trạng Luda rối loạn, nàng lồm cồm ngồi dậy, gối vẫn được bảo vệ an toàn trong lòng, hai tay bận rộn xoa xoa bàn chân, rồi lại cuống quýt quẹt loạn trên mặt. Không được, nàng không thể gặp Jiyeon trong trạng thái như thế này.
Luda ổn định nhịp thở, nàng hít một hơi thật sâu, co duỗi bàn chân đến lúc hết tê, lưu loát đứng dậy, việc đầu tiên làm là với người đặt gối về lại chỗ cũ. Nhưng cả người nàng đột nhiên sững lại. Ở vị trí nơi Luda định đặt gối, chiếc vòng tay kiểm tra chất lượng giấc ngủ quen thuộc yên tĩnh nằm đó.
Cảm giác kì lạ lan tỏa trong lòng Luda.
Nàng bước một bước gần hơn về phía đầu giường. Ẩn bên dưới góc mền là một chiếc toploader viền da, bên trong không gì khác chính là chú thỏ lá đang chăm chú nhìn nàng.
Luda ngây người.
Nàng vì sao lại hoài nghi Jiyeon? Nàng có tư cách gì để làm điều đó? Nàng thật sự không xứng đáng với Jiyeon. Luda tự sỉ vả mình.
Rồi nàng ngây ngốc cười, nước mắt lại muốn ứa ra. Nàng vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười, dáng vẻ chật vật, gương mặt méo mó, vặn vẹo.
Không, Luda không thể khóc thêm nữa. Nàng vội vã lôi trong túi xách khăn ướt cùng gương, lau sạch khóe mắt, lại trang điểm một chút. Luda không hi vọng lần đầu gặp mặt sau một thời gian dài, nàng lại trông sưng múp đáng thương như vậy.
Loay ha loay hoay, thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch. Luda vui vẻ trong lòng, nàng nhanh chóng bước đến gần cửa, chỉ chực chờ Jiyeon bước vào sẽ tiến lên một phát ôm gọn Jiyeon vào lòng cho thỏa mong nhớ.
Nhưng lời đầu tiên Jiyeon nói khi gặp lại nàng, Luda nghĩ, mình vĩnh viễn sẽ không thể nào quên.
"Không... đừng lại gần tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co