Chương 3
Rè... rè...
Tíc
Ting Ting Ting..
Tiếng chuông điện thoại liên tục reo, nó làm tôi nhức hết cả đầu. Lồm cồm ngồi dậy, tôi quơ tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại trong bóng tối. Ánh sáng màn hình làm mắt tôi nhíu hết lại.
Là bà tôi gọi.
- Quân ơi cháu đang làm gì đó? - Bà tôi hỏi.
- Cháu đang ngủ. - Tôi đáp với tông giọng cáu kỉnh.
- Cháu ăn tối chưa?
- Rồi.
- Hả?
- RỒI.
Vừa dứt lời, tôi đợi vài giây để nghe bà còn nói thêm gì không, rồi tôi cúp máy.
Phiền phức thật.
Dạ dày của tôi như quặn lại, tôi chưa ăn tối, tôi nghĩ là mình nên ăn gì đó thôi. Tôi đứng dậy, choàng áo vào người, cài cúc, xỏ quần dài. Rồi mở cửa dắt xe ra, lòng vẫn nghĩ tới tai nạn mà tôi đã gây ra.
- Thì sao chứ? - Tôi bực dọc lẩm bẩm
- Người đó chắc không sao đâu.
Sao tôi cứ phải nghĩ nhiều về việc đó làm gì? Cũng không phải lần đầu tôi đụng ai đó, cách đây vài năm tôi còn chở bạn, phóng nhanh ở vòng xuyến rồi tông một ông Tây ngã cơ, ông Tây nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không nhớ được chi tiết, chỉ nhớ có thể mô tả bằng 2 chữ "Bàng hoàng". Cứ như thể là ông Tây sẽ bắt đầu sợ đất Sài gòn này vậy.
Phóng vội qua đường Gò Dầu, tôi bẻ lái vào Tân Quý, rồi về Tân Hương. Nếu tôi quẹo trái, tôi sẽ tới Kênh Nước Đen, nếu tôi quẹo phải, tôi sẽ đi ngang quán cơm đó. Có nên mua cơm ở quán cơm đó nữa không? Tôi tự hỏi khi đang dừng chờ đèn đỏ.Do dự, tôi do dự tới khi đèn chuyển sang xanh, và trong cơn do dự, tôi vô thức quẹo về hướng quán cơm.
- Cho 1 phần cơm đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua, mang về. - Tôi nói lớn vào trong.
- Có ngay.
Dù không cần nhìn vào trong, tôi vẫn nhận ra cái giọng nhỏ nhắn đấy. Tôi thở dài rồi đưa mắt nhìn vào dưới chân tôi, nhìn những vết gồ ghề của con đường nhựa này, làm tôi chợt nhớ tới một câu nói "Chất rắn cũng có thể chảy" và thí nghiệm chứng minh câu nói đó. Đối diện quán cơm là một quán trà sữa, với biển hiệu "Chỉ từ 7 nghìn đồng". Tôi thở mạnh với ý nghĩ khinh khỉnh, 7 nghìn cái gì, lừa thì có.
Đang chìm vào suy nghĩ và nhìn xung quanh, tôi vẫn không quên chừa lại cho mình một chút chú ý vào quán cơm. Vẫn chưa làm xong cơm nữa. Đang nghĩ, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy con bé bỏ canh vào bịch, rồi cột lại. Tôi giật mình lại quay ngoắt sang phía ngoài lần nữa. Lòng thấp thỏm chờ con bé mang cơm ra.
- Của anh 30 nghìn đồng. - Con bé nói.
Tôi móc trong túi áo ra 2 tờ tiền có mệnh giá 20 nghìn đồng và 10 nghìn đồng. Trước khi đưa, tôi khẽ liếc sơ qua số sê-ri trên tờ tiền.
- Số xấu nhỉ. - Tôi lẩm bẩm.
- Anh nói gì ạ? - Con bé hỏi lại, dường như nó nghe thấy.
- Không. - Tôi giật mình nói vội, quíu lưỡi lại.
Từ lúc đưa tiền đến lúc nhận cơm, tôi tuyệt nhiên không nhìn về phía con bé một chút nào, chỉ nhìn tay mình, chỉ nhìn tờ tiền, chỉ nhìn chìa khoá đang cắm trên xe. Có lẽ cái móc khoá bằng bông cũng đã cũ rồi. Khi nào tôi mới định thay nó đây. Tôi nổ máy xe và đi về, lòng hình dung khuôn mặt con bé, không hình dung nổi. Tôi chỉ hình dung ra được những giải màu mù mờ, những khuôn mặt không có chi tiết. Tôi không thể nhìn thấy rõ, từ lâu đã như vậy. Và chính tôi làm tôi trở nên như vậy.
Quang cảnh xung quanh lướt qua, mặt trăng vẫn ở trên đầu tôi, ở trên đầu tôi từ quán cơm đến khi về nhà, và con bé cũng vậy, ở trong đầu tôi từ quán cơm đến khi về nhà. Tôi mở cửa phòng, mắt đảo về phía để giày dép, vẫn như thường lệ, sẽ chẳng có đôi dép mới nào, đi vào phòng, tôi lại nhìn nệm. Vẫn như thường lệ, vẫn chỉ có 1 chiếc gối của tôi thôi.
Phải nói là cơm khá ngon, tôi rất thích cơm bình dân, cái vón cục, cái vị nhựa nhựa của gạo rẻ tiền, cái chén canh nhạt nhẽo, cái vị cà chua gắt gỏng. Tôi ngấu nghiến ăn như bị bỏ đói, tôi múc một muỗng cơm với sốt cà chua, cắn thêm một miếng đậu hũ có thịt, húp thêm một xíu canh, và cứ như thế tôi dùng xong bữa. Mắt tôi dán vào màn hình điện thoại, mà lòng tôi thì nhìn xuống dưới đất. Nhìn xuống cái vỏ lon rỗng 5 ngày tuổi chưa dọn, nhìn về phía bồn rửa chén ngổn ngang, chỉ toàn là muỗng và chén. Không nhiều, và cũng không sạch.
---
Những cái vỏ lon rỗng đã biến mất.
Tôi không còn thấy chúng ở trên sàn nhà nữa. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ.
23 giờ 40 phút.
Haizzz.
Lảo đảo đứng dậy, mắt tôi trở nên quay cuồng vì ngồi quá lâu, tôi quơ tay cầm cái chén đã lạnh, vứt vào bồn rửa chén.
"Liệu khói thuốc có giúp em xoa dịu.. được con tim em?
Liệu nước mắt có cuốn đi những tan vỡ mà em muốn quên?
Và trời đã sắp sáng, sao đôi mắt em... chỉ thấy bóng đêm?.."
Tiếng nhạc vang lên trong yên tĩnh, làm cho lòng tôi vốn đã im lặng, nay càng nhìn xuống hơn.
- Là bài 23:40. - Tôi lẩm bẩm.
Thật trùng hợp khi bài hát đó được phát lên vào lúc này, tựa như có ai đó đang quan sát tôi, nhìn thấy tôi và mở cho tôi nghe.Ánh mắt tôi chợt dừng chân tại đôi găng quyền anh treo trong góc phòng, tôi lại gần, nhìn thấy một lớp bụi mỏng phủ trên lớp da.
Cũng đã lâu rồi.
Vài tháng trước áo tôi còn ướt, tay tôi còn rung, và tim tôi còn đập.Dù mũi tôi rất đau, dù máu tôi đỏ thẳm, dù cho cái vị sắt ấy còn đọng lại trên đầu lưỡi. Tôi vẫn kiên trì tập quyền anh.Nghĩ về quá khứ, tôi vô thức đi lại chồng chén bát ngổn ngang trong bồn.
Tích tắc.
Tích tắc.
Vài phút trôi qua, tôi với tay lấy miếng mút rửa chén, đổ nước rửa chén vào, bóp vài cái. Bọt nổi lên, rồi tôi bắt đầu rửa.
"...Mơ về nơi mà không còn chốn bộn bề.
Không còn bao buồn đau chìm sâu thật lâu chỉ mong ai đó vỗ về.
Không còn những làn khói để nơi bờ môi tìm lại nụ hôn vụng về.
..."
Bài nhạc đã gần hết, tôi vừa nhẩm hát theo, vừa tiếp tục gằn tay, kì từng vết bẩn bám lâu ngày.Nước rơi xuống sàn nhà, sàn nhà vốn đã bẩn, nay lại càng bẩn hơn.Tôi nhìn vào góc nhà vệ sinh, cây lau nhà cũng nhìn lại tôi.Khi cái chén cuối cùng được xếp gọn vào kệ. Và trong thoáng chốc, tôi đã bắt đầu công việc chùi rửa.
Ting!
Ting!
Ting!
- Ai nhắn vậy? - Tôi lẩm bẩm theo vô thức. Vết nước rửa chén khi nãy rơi vãi xuống sàn nhà, tôi đã lau đi. Vết bẩn đồ ăn từ vài hôm trước còn dính trên nền gạch, tôi cũng đã dọn.
Sạch.
Nhưng vẫn còn bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co