Chương 4
Tôi phải trèo lên thiệt cao.
Tôi phải chạy khỏi nơi đó.
Mọi người đâu hết rồi?
Mọi người vẫn ở đó, cớ sao mà mặt họ mờ quá thể?
Bằng tất cả sức lực, tôi bám tay vào cửa sổ toà nhà, nhảy bật lên
Tách!
Móng tay tôi rách toạt ra vì áp lực ép, tôi không cảm thấy đau.
Tôi phải leo lên cao nữa, có thứ gì đó đang đến.
Bất chợt cả nền đất nứt toạc ra, để lộ một biển cả xanh thẳm, tôi nhìn vào biển.
Biển nhìn lại tôi.
Tôi chợt thấy mọi thứ quay cuồng, tay tôi kéo dãn ra, mắt tôi như bị hút xuống dưới, cả cơ thể tôi như thể là bị kéo về, và cứ như thế, tôi chìm dần xuống biển nước.
- Urghh..
Tôi bừng tỉnh giữa đêm khuya, đầu tôi nhức như có ai đó đang dùng búa nện từng đợt lên, cổ họng tôi khô rát, bàng quang tôi nhức nhối.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, với ít ánh sáng lập loè từ mặt trăng xuyên qua rèm cửa, tôi chỉ có thể nhìn mù mờ.
- Là... 2 giờ sáng rồi.
Chống tay đứng dậy, tôi lảo đảo bước về nhà vệ sinh, vừa đi phải vừa vịn tường vì sợ ngã. Đi vệ sinh xong, với tay lấy bình nước, đổ nước vào cốc, dốc ngược vào miệng.
Có cái gì đó cộm trong miệng tôi.
Là tóc.
- Mẹ kiếp, vãi cả ly bẩn ạ. - Tôi chửi thề.
Sau khi uống cốc khác, tôi súc miệng, và nằm phịch xuống nệm. 2 tay tôi giang rộng ra, mắt tôi ngước nhìn lên trần nhà. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài đây, khi mà đến cả vạt áo cũng không cho tôi ngủ, nó vướng, nó cộm, nó làm tôi phải rục rịch.
Thật kì lạ là tôi không thấy buồn ngủ nữa, có lẽ là do cơn ác mộng chết tiệt đó.
Cũng thật kì lạ là tôi không thấy sợ khi mơ, tôi mơ, và trong mơ tôi biết rằng mình phải chạy trốn một cái gì đó, một thứ mà tôi không sợ.
- Réc réc réc...
Ngoài kia tiếng dế kêu lên từng đợt, thật ồn ào, và cũng thật cô độc. Tôi thở dài, và đứng dậy, hít đất 20 cái để cơ thể nhanh chóng mệt và được ngủ, tôi cần phải ngủ ngay lúc này.
Không biết con bé kia giờ có đang ngủ không nhỉ?
Không biết.. nó có biết mình hay mua cơm ở quán không nhỉ?
Không biết, con bé nó có ai đó chưa nhỉ.
Không biết con bé có phải là ai đó của mình không nhỉ.
Nằm trằn trọc suốt đêm, tôi cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ.
Có 13 cơn bão đang hoành hành, nhà cửa bị xé tan rồi bay lên, cuốn vào những cơn lốc xoáy. Bất chợt một cơn lốc xoáy hình thành gần phía tôi, nó xuất hiện từ không trung, lớn dần, và đỏ rực lên. Là lốc xoáy lửa.
Tôi phải chạy, nhưng chạy đi đâu giờ?
Xung quanh tôi, máy bay rơi xuống như mưa trút, mặt đất dưới chân tôi rung lên từng đợt, từng đợt khiến tôi rất quen thuộc.
Một chiếc máy bay lao về phía tôi. Toàn thân tôi bất động, nhưng ý thức thì không.
Tích tắc.
Tích tắc.
Nó đang tới, nó càng gần, nó lại càng chậm, mỗi lần nó tiến gần hơn một chút, to ra hơn một chút, tuyệt vọng trong tôi lại càng dâng lên.
Đến khi nó chỉ còn cách một gang tay là chạm vào tôi, tôi quay lưng vùng chạy.
Dưới chân tôi, mặt đất vẫn rung.
Bzzzz...Bzzzz...
Bzzzz...Bzzzz...
Là chiếc điện thoại tôi đang rung.
Là báo thức.
Đã sáng rồi, dậy đi làm thôi.
Lần sau tôi sẽ chạy trốn tốt hơn.
---
Rầm!
- Cái gì vậy em? - Chị đồng nghiệp giật mình nói
- Ơ, dạ, không... - Tôi lắp bắp trả lời, vẫn chưa tỉnh khỏi ngủ.
2 mí mắt tôi như đang chịu gấp đôi trọng lực của trái đất - nặng trĩu.
- Nếu buồn ngủ quá, thì đứng lên rửa mặt đi em. - Chị đồng nghiệp vẫn nói tiếp trong khi tôi đang cố dụi mắt.
Tôi không trả lời, rút ống tai nghe ra khỏi máy tính, kéo ghế đứng lên.
Trên tay nắm cửa vẫn còn hơi ướt.
- Chắc có người vừa đi xong. - Tôi lẩm bẩm.
Vừa bước vào khu bếp, tôi giật mình khi có bóng người đang đứng rửa tay. Có lẽ là con gái, tôi vội lủi vào nhà vệ sinh, đóng sập lại rồi khoá.
Lạch cạch..
Lạch cạch lạch cạch..
Rầm rầm rầm..
Cửa không mở được.
- Má nó thật chứ. - Tôi chửi thề.
Càng dùng sức đẩy cửa, tôi càng cảm thấy nực hơn, mồ hôi tôi bắt đầu túa ra.
Tôi nhìn quanh, bên cạnh nhà vệ sinh có một bồn nước, tôi lại gần đứng, ngỡ sẽ mát thêm, nhưng chỉ thấy nực.
Không khí trong phòng càng ngày càng nóng hơn, dù cho tôi đã dừng việc đẩy cửa, cái nóng vẫn kéo đến, như thể là không khí trong nhà vệ sinh chưa từng nóng, nó chỉ nóng kể từ khi tôi bước vào.
Tôi mở mạng xã hội lên, lướt vài lướt, đóng lại, mở mạng xã hội khác lên, lướt, rồi lại đóng, lại nhìn vào cửa, lại đẩy vài cái.
Lại thở dài.
Tôi mở máy lần nữa, lướt danh bạ, tìm số của chị đồng nghiệp, phân vân không biết nên gọi không, lỡ chị có nghĩ gì kì không nhỉ? Tự dưng gọi rồi bảo bị kẹt.
Tút... Tút...
- Alo em?
- Chị ơi mở cửa giúp em với.
- Hả?
- Em bị kẹt, cửa nhà vệ sinh không mở được, chị mở giúp em với.
- Ok em.
Nói rồi chị cúp máy, một lúc sau, cửa bật mở.
- Ủa cửa mở bình thường mà em?
- Ơ.. - Tôi bối rối.
Có vẻ là cửa chỉ bị kẹt từ bên trong thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co