Truyen3h.Co

book1.xlsx

Chương. 5

ngangdocngangdoc


- Mày làm sao thế?

...

- Sao đêm trước mày không trả lời tin nhắn của tao?

....

- Tay mày làm sao thế?

....

- Mày không định trả lời tao à? - Bạn tôi bắt đầu lộ vẻ khó chịu khi thấy tôi cứ tiếp tục im lặng.

- Tao.. tao cũng không biết nữa. - Tôi ngập ngừng.

- Không biết? Thế sao hôm bữa không trả lời tin nhắn tao?

- Tao buồn ngủ, nên ngủ trước, không kịp trả lời. - Tôi nói.

- Mày ngủ tới tới tận bây giờ? - Nó bắt bẻ, rồi nói tiếp:

- Thôi mày không muốn nói thì thôi, tao không ép.

Nó vừa dứt lời, chúng tôi lại rơi vào im lặng.

- Đi! - Nó bất ngờ nói.

- Đi đâu?

- Đi Vũng Tàu. - Nó trả lời với vẻ mặt thản nhiên như là rủ tôi hít thở không khí.

Tôi lại im lặng, 2 bàn tay đan xen vào nhau, lặng lẽ sờ những vết rách chưa lành từ hôm trước tôi gây ra, mắt nhìn xuống mặt đất. Có vài con kiến đang chạy toán loạn dưới chân tôi.

Bẹp. Nát bấy.

- Thế mày có đi không? - Bạn tôi nói tiếp.

- Mấy giờ mới được?

- 2 giờ sáng hôm nay đi luôn, chiều tối về.

- Xa không?

- Có hơn 100 cây chứ mấy.

Tôi lại lặng thinh, 2 bàn chân tôi miết vào nhau, đau nhói vì vết thương ngón chân lần trước chưa khỏi.

- Nhưng mà... - Tôi bối rối.

- Đi!

...

- Đi nhá, chốt rồi nhá.

Vừa nói xong, nó bỏ về.

2 giờ sáng, tức là 8 tiếng nữa.

Ọt ọt ọt ọt...

Bụng tôi lặp tức réo lên.

Thở dài, tôi cầm chìa khóa xe lên, và bắt đầu đi tìm thức ăn.

Trời mới gần 18h tối, thông thường, vẫn sẽ còn chút ánh sáng, chưa tối hẳn, nhưng mà không hiểu sao, hôm nay, mây đen vần vũ kéo đến khắp trên đầu tôi

Xung quanh tôi không tối như buổi đêm, nó tối, như có thứ gì vội vã che ánh sáng, để rồi..

Đùng!

Đoàng!

Sấm vang rền trời, tôi ngước nhìn lên, một cơn gió quét thẳng vào mặt tôi, cuốn bay chiếc khẩu trang của tôi về cuối trời.

Trời vẫn gầm gừ, nhưng chưa chịu mưa.

Giống như là

Chưa chịu xảy ra.

Tôi nổ máy xe.

Giữa đoạn đường, tôi nhìn thấy nhiều tờ tiền âm phủ bây phấp phới trong gió, những xe đẩy hàng rong vội vã đi tìm chỗ trú.

Mưa chuẩn bị trút xuống.

Chỉ còn vài cây, là tôi đã tới quán ăn, là tôi sẽ được gặp con bé, là bụng tôi sẽ no, và đầu tôi sẽ ổn.

Bộp..

Lộp bộp lộp bộp...

Mưa bắt đầu chạm nhẹ vào vai tôi, chạm vào tay, vào vết rách chưa lành.

Rát.

Tay tôi bắt đầu rát, nhức nhối vì tiếp xúc với nước.

Tôi không thấy quán ăn đâu cả. Tôi nhìn từ xa, không thấy xe đẩy đặt trước nhà, không thấy bộ bàn ghế nhựa xanh đỏ đâu, chỉ còn lại chiếc cổng sắt đóng kín.

Mưa bắt đầu mạnh tay hơn, quật từng cơn vào người tôi không chút thương xót.

"Quán tạm đóng, thứ 2 tuần sau mở bán như bình thường lại"

Là những gì được ghi trên tấm bảng bằng bìa giấy cứng được treo trên khung cửa.

Mưa làm nét mực nhòe đi, và làm mắt tôi mờ đi.

Suốt dọc đường về, tôi tự nhủ, có lẽ là mưa, tiếng mưa rào rào, tiếng sấm dồn dập, tiếng xe máy sát bên tai, tiếng đau đớn của những cơn gió quật mưa thẳng vào mắt, vào tay, vào vết thương, có lẽ là do tiếng mưa, nên lòng tôi mới buồn hiu như vậy.

Tối đó, tôi tự thưởng cho mình một tô mì gói nóng.

Nước mũi tôi chảy ra, miệng liên tục hít hà, tôi húp cạn nước.

Tối đó là một tối mà tôi cảm thấy yên bình.

Tiếng mưa giúp tôi không còn nghe tiếng lòng.

---

Ting!

- Chuẩn bị chưa, 2h là đi đó, mày lấy xe chở tao nha. - Bạn tôi nhắn.

- Cầm theo bao nhiêu tiền vậy mày?

- Cỡ 100 nghìn 200 nghìn đi.

Tự đi Vũng Tàu mà cầm có vài trăm cơ á? Ổn không nhỉ? Nghĩ rồi, tôi quyết định cầm 1 triệu đồng dằn túi.

Tích tắc.

Tích tắc.

Đồng hồ đang chỉ 20h, chỉ còn 6 tiếng nữa là tới cuộc hẹn.

Nếu nói rằng không bồn chồn, có lẽ là tôi đang nói dối.

Nếu nói rằng tôi không muốn đi, có lẽ cũng là một lời nói dối.

Tôi sẽ đi.

Vì tôi chưa bao giờ đi. 


---

Mưa kéo dài tới nửa đêm.
Cứ như là đang cố ngăn tôi khỏi chuyến đi.
Gấp cuốn sách lại, tôi ném nó vào góc, đứng lên.
Cụp!
- Argggg!
Tôi cúi xuống ôm đầu gối, đầu gối tôi đã bị đau. Tôi không biết lí do là gì, nhưng mà nó đang đau.
Liệu tôi có thể đi được không?
Ting!
- Còn 10 phút nữa nha mày. – Bạn tôi nhắn.
Thở dài, mắt đảo về phía tủ, tôi mở ra và lấy một cái áo khoác, cùng bộ đồ để đi.
Tôi lấy thêm một cái túi đeo chéo ngực, bỏ vào đó khẩu trang, tăm ngoáy tai, khăn giấy, cục sạc, băng cá nhân, thuốc sát khuẩn.
Tôi mặc một lớp quần, rồi thêm một lớp quần, và một lớp quần dài phía ngoài.
Vì đêm nay sẽ lạnh lắm đây.

Tích tắc.
Tích..
Tôi tháo pin đồng hồ ra, rồi để nó xuống sàn, dùng tay quẹt cầu dao.
- Cầu dao lắm bụi vậy? – Tôi lẩm bẩm.
Cầm chìa khoá, tôi đóng cửa lại.
Khoá cửa lại.
Nhìn lại trước cửa phòng lần cuối, buông một hơi thở dài, rồi từng bước chân,tôi đi cà nhắc dắt xe ra cổng.
Trời vẫn còn mưa lác đác, mưa đêm không mạnh, nhưng lạnh thấu tâm can.
Thật may vì tôi đã mang áo khoác.
Giữa đường đi, tôi đi ngang qua quán ăn lần nữa, cái biển quán thông báo nghỉđã bị mưa cuốn trôi đi mất, để lại một nơi hiu quạnh, lạnh lẽo. Tôi rùng mìnhkhi nghĩ tới cảnh không gặp lại cô bé đó nữa.
- Họ bảo thứ 2 họ sẽ mở quán mà. – Tôi lẩm bẩm trấn an mình.

- Tới lẹ vậy mày. – Bạn tôi bước xuống, tay vẫn còn lúi húi bỏ đồ vào túi xách.
- Nhanh nhanh tao còn đi đổ xăng nữa.
- Khỏi hối.
Nói rồi bạn tôi nhảy phóc lên xe.
Rít ga, giữa một khung giờ mà người người say giấc, chúng tôi bắt đầu tỉnh giấc.
Và chuyến đi bắt đầu.
Đêm lạnh, nhưng lại thanh, tôi cảm nhận rõ sự thoải mái khi một mình một con đường.
Tôi đưa xe ra giữa vạch kẻ ngang, lạng qua lạng lại.
- Mày làm trò gì vậy? – bạn tôi hoảng.
- Không sao đâu, giờ vắng người mà, mày có thấy không, đường vắng thế này, cớsao phải đi sát vào lề đường? Ta có thể đi giữa đường mà.
Thậm chí đi ngược chiều cũng được. Nghĩ bụng, tôi định đánh lái lấn sang đườngbên cạnh. Nhưng kí ức hôm nào chợt ùa về, ngón chân tôi nhức nhối lên.
- Sao vậy mày? – Bạntôi hỏi khi thấy tay lái tôi rung lên và loạng choạng.
- Không có gì. – Tôi cười, đáp.

100 cây số, là con số mà tôi phải đi.
Chúng tôi quẹo vào đường cao tốc, đêm khuya, xe lớn rất nhiều, và những ngườiđi du lịch đêm cũng lác đác.
Có một chiếc xe máy, với 2 người con gái ngồi trên đó, lúc thì vượt chúng tôi,lúc thì chúng tôi lại vượt.
- Tụi mình bị họ trêu đùa rồi mày ạ. – Tôi đùa.
Chúng tôi cười thật to, sảng khoái.
Tôi không nhớ là lúc nào, chỉ biết là khi tôi bắt đầu cảm thấy ê mông, là tôichỉ mới đi được nửa chặng đường.
Cái lạnh bắt đầu thẩm thấu xuyên qua lớp áo khoác.
Đã 3 giờ 30 phút sáng rồi.
Dự tính 6 giờ sáng mới tới nơi.
Tôi muốn quay về.
Tôi muốn trút bỏ áo quần xuống, tôi muốn cái nệm của mình.
Nhưng đã quá trễ để quay đầu.
Tôi lái xe tới Vũng Tàu, coi nơi đó là đích đến.
Bây giờ, đích đến của tôi, là nhà.
Là quán ăn.
Là cô bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co